14 : Bùi Tiến Dũng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải hơi nhíu mày vì cách gọi của Văn Toàn , tới mức này rồi vẫn gọi anh là đàn anh sao ?

" Em vừa gọi anh là gì? " Anh không chịu nổi cái việc mà Nguyễn Văn Toàn của anh vẫn cứ khăng khăng gọi anh là đàn anh như thế , liệu là đang cố ý chọc tức anh phải không? Văn Toàn không hiểu sự tình thế nào , liền mím môi trơ mắt nhìn anh một cách đáng thương . Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên , phá tan khung cảnh ngượng ngùng trước mặt .

Ngọc Hải rời khỏi người Văn Toàn , nhanh chóng lấy được chiếc điện thoại bên trong túi quần ra mà nhấc máy . Một giọng nam như đang muốn khẩn trương vang lên thật nhanh phía bên kia đầu dây " Này , cậu là bạn của cậu Trần Đình Trọng gì đó phải không? Mau đến đưa cậu ta về đi , tiệm chúng tôi hết rượu rồi không thể bán thêm được đâu " . Bên kia vội vàng cúp máy , tiếng cuối cùng anh có thể nghe được là tiếng nôn đến phát ngán của Đình Trọng . Thật sự thì anh chả muốn đi , lỡ đâu Nguyễn Văn Toàn lại nghĩ anh vẫn có tình ý gì với Đình Trọng thì sao ? Cứ là không đi vẫn hơn , Đình Trọng cũng chẳng có chết được đâu , anh nghĩ kỹ rồi , vẫn là không đi sẽ tốt hơn !

" Này có chuyện gì vậy đàn anh..? " Văn Toàn gấp rút nhướng người đến hỏi Ngọc Hải , anh lắc đầu , tay không phải không cố ý mà kéo cậu vào lòng , cố ý đưa ra cái giọng trơ trẽn mà khiêu khích cậu " Có shipper đến bảo giao đồ chơi tình dục , em nghĩ sao? "

" Âyyy , đàn anh , sao anh lại có thể là người như thế hả !! "

-------------------------------------------------------

Định Trọng nôn từ nãy đến giờ chả biết bao nhiêu lần , khiến người đang trông cậu cũng phải bất lực không kém .

" Bạn của cậu liệu có đến không vậy ? Không lẽ định để cậu phá sập quán tôi thật hả ? " Người đàn ông nọ dùng cánh tay săn chắc giữ Đình Trọng lại trong lòng mình , nhằm để cậu không phá thêm bất cứ thứ gì nữa , bao nhiêu cái ghế , cái bàn của hắn đã là quá đủ rồi !

Bất lực thở dài một hơi , người đàn ông chưa kịp làm gì đã bị Đình Trọng tóm gọn , cậu chủ động quay người lại , dùng tay nắm lấy mặt của người đàn ông đấy mà nâng lên "...Anh tên gì vậy? "

" Bùi Tiến Dũng , là cái người mà đã bị cậu phá sạch tiền đây ! " Hắn căm phẫn nhìn vào mặt Đình Trọng , mặt cậu đỏ lên vì say , chẳng hiểu từ lúc nào mà hai khuôn mặt lại gần nhau , chỉ còn một chút nữa thôi là không còn cái thứ gọi là khoảng cách nữa rồi . Đình Trọng cười nhẹ một cái " Tên đẹp quá đi.. đẹp trai quá nè... phải có thưởng nha..." Vừa dứt câu , Đình Trọng liền nhắm thẳng xuống môi hắn mà hôn lên , hắn phút chốc chả biết làm gì liền cứng đờ tại chỗ . Có phải là quá xui rồi không? Vừa bị cướp nơi làm ăn... mà giờ còn bị cướp đời trai nữa chứ !...

------------------------------------------------------------------------

Vừa đi đo kính xong... mắt phải đang dần không còn hoạt động nữa rồi 🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro