3 : Đàn anh tức giận thật đáng yêu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chút đã đến giờ ra về , Văn Toàn vui vẻ đeo vội chiếc cặp sách . Hồng Duy từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy quay lại , chắc là cắn chết cái đàn anh kia rồi nhỉ ? Mà chả quan tâm mấy đâu , cậu tung tăng chạy lên lớp của năm 3 mà tìm hoàng tử của mình .

----------

Hồng Duy đứng lại thở hồng hộc , con người gì đâu mà chạy nhanh quái , mệt đến nỗi trôi hết phấn trên mặt luôn rồi đây này !

" Mệt rồi đúng không ? " Duy Mạnh búng trán Hồng Duy một cái khiến y giật nảy người , giương đôi mắt tức giận lên mà nhìn hắn .

" Mệt chứ , đàn anh không thấy hay sao mà còn hỏi , không ai sức trâu được như anh đâu ! " 

Duy Mạnh lắc đầu nhìn chú khỉ nhỏ , hắn vội quay lưng lại khom xuống trước mặt y " Đây , leo lên tôi cõng , tôi không muốn cái danh hiệu bắt nạt đàn em của cậu đâu ! " . Hồng Duy chề môi , ấy thế mà lại biết điều đó nha !! Y khoái chí leo lên lưng của Duy Mạnh " Đàn anh , anh tập làm người tốt bụng như thế này được rồi đấy ! "

-----------------------

Văn Toàn đứng trước cửa phòng năm 3 nhìn vào , cậu chăm chú tìm người thương của mình nhưng lại chẳng thấy đâu .

" Ơ......đâu mất rồi.... " Đang lẩm bẩm nói chuyện một mình , thì bỗng nhiên Văn Toàn bị một lực mạnh kéo ra đằng sau , ép thẳng cậu vào bức tường bên cạnh lớp .

" Đến đây tìm ai ? " Ngọc Hải tức giận nhìn chằm chằm Văn Toàn .

Vừa nhìn thấy người thương , Văn Toàn đã ngay lập tức vui vẻ trở lại , đưa hai tay đến ôm lấy cổ anh " Đến tìm anh đó , đàn anh , lẽ nào anh không biết thật sao ? " . Ngọc Hải bất lực vì độ dai như đỉa của cậu , lập tức gỡ hai tay của cậu ra hất mạnh vào tường .

" Aaaa , đàn anh à !! Đau chết người ta rồi ! " Văn Toàn mếu máo xoa cổ tay , người ta đã tích cực thu hút rồi mà còn làm thế với người ta !!! Nếu anh không đẹp trai là Nguyễn Văn Toàn này đã đánh anh lâu rồi nhé !!

" Đúng rồi , cậu mau chết đi để đừng làm phiền tôi nữa ! " Ngọc Hải tức giận bỏ vào lớp . Văn Toàn đứng bên ngoài vui sướng không ngừng , cậu đưa tay lên nhìn vết hằn do anh nắm ban nãy mà trong lòng không khỏi hạnh phúc , nhanh chóng tung tăng chạy ra khỏi trường .

Tâm trạng như được lên mây , Văn Toàn háo hức chỉ chạy mà không nhìn đường .

* Rầm *

Tiếng động lớn phát ra, kèm với đó là cú tiếp đất bằng mông đầy đau đớn của cậu , người nọ vừa bị cậu đụng trúng bèn hốt hoảng , lo lắng cúi xuống xem khắp người cậu như thế nào .

" Anh...anh xin lỗi , em có sao không? "

------------------------------------------------------------------------

Ai có thể đoán được người này là ai không? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro