4 : Đẹp trai hơn cả Quế Ngọc Hải !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn ngước lên nhìn người nọ , giọng không khỏi trách móc " Đi đứng có biết nhìn đường hay không hả ?? " . Ơ cơ mà có gì đó sai sai thì phải , ai đụng ai còn chưa biết đâu nhaaa .

" Anh xin lỗi , em không sao chứ...? " Người nọ đưa tay nhanh chóng đỡ cậu dậy , còn không quên tỉ mỉ xem khắp người cho cậu . Văn Toàn đưa tay phủi phủi quần áo , rồi lại ngẩn lên nhìn kỹ mặt người vừa nọ .

" Anh tên là Trần Đình Trọng , học năm 3 khoa Luật , rất vui nếu được làm quen với em ! " .

Đình Trọng là nam thần có tiếng trong trường này , vì học luật nên giỏi ăn nói , dẻo miệng . Với vẻ ngoài vô cùng soái ca , cùng với nước da trắng , hàng mi cong , khiến bao cô gái và chàng trai trong cả trường đại học ai ai cũng đều giăng sẵn lưới để chờ bắt được con người này về làm người đứng trên lễ đường cùng với mình .

Văn Toàn ngước mắt lên nhìn Đình Trọng , người này rõ cao hơn cậu , còn mang đôi giày độn chắc mấy trăm mét nên nhìn cậu với Đình Trọng bây giờ chẳng khác gì hai cha con cả .

" Không sao đâu ạ , em là Nguyễn Văn Toàn , năm nhất khoa khoa học thể thao , rất vui được làm quen với anh ạ ! " . Văn Toàn nở ra nụ cười tươi hiếm thấy , tính ra trong trường này ai cũng tốt bụng , chẳng như Quế Ngọc Hải của cậu , tính tình chẳng ra gì , cứ thích tỏ vẻ ngầu lòi làm chi không biết ! . Cậu đường đường đẹp trai , đáng yêu ngời ngời như thế này , biết bao nhiêu người trông ngóng mà không ăn được đấy nhé !

" À mà , anh đi trước nhé , anh có tiết rồi , gặp lại em sau . " Đình Trọng đưa tay lên xoa nhẹ tóc Văn Toàn rồi nhanh chóng chạy đi . Aaaa lại thêm một nam thần nữa , chắc cậu chết mất , giờ suy nghĩ lại chuyện theo đuổi Ngọc Hải có phải quá muộn không nhỉ ?

-------------------------------------

Tối hôm đó , Văn Toàn chằn chọc ôm con gấu bông mà không ngủ được , cứ nghĩ đến khuôn mặt của Ngọc Hải , rồi còn lúc đó cậu không kiềm chế được mà hôn anh một cái nữa chứ .

" Aaaa , làm gì mà đẹp trai thế hả !!! " Văn Toàn để con gấu bông lên che mặt , cả người lăn qua lăn lại trên giường không ngừng . Nghĩ đến cái cảnh một ngày nào đó anh sẽ tự động tới và gọi cậu một tiếng " Vợ ơi " , chắc lúc đó cậu sẽ ngất xỉu tại chỗ quá đii !! . 

--------------

Ngọc Hải cuối cùng cũng được về nhà , bài tập dễ thế này mà có một vài đứa xàm đến nỗi không thể làm được , còn là một bọn con gái cứ ngồi dẹo dẹo khiến anh muốn nôn ngay tại chỗ .

Ngọc Hải lấy cuốn sách cuối cùng cho vào cặp sách , điện thoại kêu lên một tiếng khiến anh phải vội lấy ra xem .

Nội dung hiển thị vỏn vẹn chỉ vài chữ nhưng nó lại bất giác khiến anh nhíu mày .

Tòn Tòn đáng iu đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn .

Ngọc Hải lắc đầu vội đút chiếc điện thoại vào túi quần , một loạt tin nhắn lại đến không ngừng nghỉ khiến anh cũng phải một phen hoảng hồn , giả vờ không để tâm đến đi một mạch về đến nhà .

Tòn Tòn đáng iu : Đàn anh , anh đang ở đâu vậy ạ ?

Tòn Tòn đáng iu : Đàn anh , anh có nhớ em không ???

Tòn Tòn đáng iu : đừng giả vờ làm lơ em như thế , em biết anh nhìn thấy tin nhắn mà .

Tòn Tòn đáng iu : rep em đi mà , rõ ràng anh cũng thích em mà có phải không ?

      Quế Ngọc Hải : Cậu đừng có mà mơ tưởng

Văn Toàn mỉm cười , đàn anh của cậu đáng yêu như vậy , cậu muốn bắt về làm người yêu lắm rồi đấy , nên mau mau đồng ý đii mà , cậu cũng có chút liêm sỉ đó ! Không thể bỏ ra nhiều như vậy đâu a . Cậu chu mỏ nhìn tin nhắn vừa đến , bất mãn đặt điện thoại xuống mà đi ngủ .

------------------------------------------------------------------------

Tòn à , anh có liêm sỉ hả?? 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro