5 : Đàn anh có "nhân tình" ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , Nguyễn Văn Toàn quyết định dậy sớm hơn mọi ngày để đi gặp người thương của mình . Cậu háo hức lấy bừa mấy quyển tập trên bàn cho vào balo rồi chạy nhanh lên trường .

Nguyễn Văn Toàn vô lo vô nghĩ , chẳng quan tâm thứ gì mà chạy đến trường , đến nỗi quên mất rằng mình phải đón Hồng Duy vì hôm nay chân y bị đau , do hôm qua phải rượt đuổi nhau với con trâu nào đó , y vậy là chính thức bị bỏ rơi sao ? Thực là trai có thể che mắt người mà !!

Hồng Duy bất lực ngồi trên thềm nhà , cái môi hồng hồng do vừa đánh son của y cũng phải nhạt đi một phần do lạnh , Hồng Duy khẽ hắt hơi một cái . Chân đã đau , gió thì lạnh , bạn thân nhất của y cũng chẳng biết lạc nơi nào rồi , cuộc sống của y chính thức sụp đổ từ đây !!!

" Này , ngồi ở đây làm gì , không phải sắp có tiết à ? " Giọng nói phát ra thôi thúc ánh nhìn hiếu kỳ của y , khẽ ngước mắt lên người đang ngồi trên chiếc xe máy trông có vẻ đắt tiền kia , y khẽ nhíu mày che mặt lại .

Mất mặt chết đi được , sao lại phải là Đỗ Duy Mạnh chứ , lại còn gặp trong hoàn cảnh như thế này , bao nhiêu hình tượng đáng yêu , soái ca trong mắt tất cả mọi người của y cứ như thế mà tan tành sao ? Thật muốn chết đi cho xong mà !!! .

Duy Mạnh nhìn chằm chằm vào Hồng Duy , hai cái tai của y bỗng đỏ lên từ lúc nào , tay thì cứ che mặt đầu thì lại lắc liên tục trông đáng yêu chết đi được aa.... Yết hầu của Duy Mạnh khẽ chuyển động , cố giữ lại chút bình tĩnh , Duy Mạnh dựng chống xe đi xuống đứng trước mặt Hồng Duy " Này nhóc , đứng dậy lên xe tôi chở đi ! " . Như nhận được lời mời tốt , Hồng Duy gỡ hai bàn tay trên mặt xuống , cười tươi với Duy Mạnh một cái " Cảm ơn anh có lòng tốt , nhưng mà...." Y ngước mắt nhìn xuống cái chân đang đỏ lên của bản thân .

" Được rồi , là tôi sai , phải nói như vậy đúng chứ ? Để tôi đỡ dậy , nào ! " Duy Mạnh cúi xuống đỡ Hồng Duy dậy , một thân dìu y lên xe , còn không quên nắm hai cánh tay của y để vòng qua eo mình " Ôm như vậy , để không phải té , hiểu chưa ! " . Hồng Duy như con khỉ ngốc mà gật đầu lia lịa , hai tay ôm chặt lấy Duy Mạnh tỏ ý không muốn buông , cả người y cứ lân lân... cảm giác thật kỳ lạ... chẳng giống bình thường tý nào cả , giống như là có kiến đi trong bụng vậy...

-----------

Văn Toàn vui vẻ chạy đến khu của năm 3 .

" Đàn anh....." Cậu bỗng dừng chân đứng sau chậu cây gần đó , là Quế Ngọc Hải của cậu...bên cạnh còn có đàn anh đẹp trai hôm qua , nhìn thoáng qua trông họ khá thân mật , có vẻ là quan hệ với nhau khá tốt , nhìn không giống anh em cho lắm.....

" Chẳng lẽ là người yêu sao...? " Văn Toàn nói thầm , ánh mắt vẫn hướng về phía của Ngọc Hải . Chịu không nổi nữa !!! Văn Toàn mạnh dạn đi đến ôm lấy cánh tay của Ngọc Hải , bĩu môi nhìn anh " Đàn anh , có nhớ em không ? " Cậu chu môi , hai mắt chớp chớp nhìn anh không ngừng , lâu lâu còn liếc qua Đình Trọng khiến ai cũng khó hiểu .

" Em này... Văn Toàn học năm nhất khoa khoa học thể thao đúng không ? " Đình Trọng mừng rỡ , cười tươi chỉ vào cậu . Nhưng Văn Toàn thì chả vui vẻ gì cả , Ngọc Hải cứ nhìn chằm chằm lấy Đình Trọng khiến cậu bực bội chết đi được !! Cứ tưởng Đình Trọng sẽ là người tốt , không ngờ lại là hồ ly dành người thương của cậu , lần này không còn anh em gì nữa rồi , gọi là tình địch ngay bây giờ đi cho nhanh !

"Chào anh , em nói cho anh biết đây , đàn anh là người em thích , nói chung là người của em đó , người của mỗi Nguyễn Văn Toàn này thôi . Nên anh tránh xa ngay từ bây giờ cũng được , em không muốn đánh nhau với anh đâu ! "

------------------------------------------------------------------------

Định hôm nay không ra chap đâu , nhưng có người cứ thích làm nũng đòi mình ra chapp thôi , nên cũng tuânn theo vậy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro