6 : Phá hỏng chuyện tốt của đàn anh rồi~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải nhíu mày hất cậu ra , miệng thì nhanh chóng giải thích với Đình Trọng " Không phải đâu Trọng , tớ không quen tên nhóc này... chúng ta quay lại trọng tâm được không ?? " Ngọc Hải ra sức nắm vai Đình Trọng nhưng cậu Ỉn lại chẳng quan tâm cho lắm .

" Vậy thôi nhé , tớ đi trước ! " Đình Trọng vỗ vai Ngọc Hải một cái rồi chạy đi , anh lại lần nữa vụt mất cơ hội . Ngọc Hải đã thích Đình Trọng từ hồi anh vừa học năm nhất , lúc đó anh yếu đuối lắm nên hay bị các đàn anh bắt nạt , chỉ có Đình Trọng là hay giúp đỡ anh , bên anh mọi lúc . Mặc dù cả hai học khác khoa nhưng Đình Trọng vẫn ra sức giúp đỡ anh , khi anh có các trận thi đấu với các khoa khác , Đình Trọng vẫn khăng khăng không ngồi ở khoa mình mà lại chen vào chỗ ngồi của khoa Ngọc Hải để cổ vũ cho anh . Dần dần.....anh đã chắc chắn tình cảm bên trong mình rồi thì Văn Toàn lại xuất hiện , không những đã phá hỏng chuyện của anh mà còn đi kết thân với Đình Trọng . Có phải muốn giết chết anh luôn không đây ???

" Đàn anh , anh đừng tức giận , sẽ mau già đó~~~~ " Văn Toàn xoa xoa má của Ngọc Hải , còn tiện tay nhéo nhéo vài cái khiến anh vô cùng tức giận . Ngọc Hải một tay hất mạnh cậu xuống đất , tay còn lại chỉ thẳng vào cậu tỏ vẻ bực tức " Từ giờ cậu đừng đi theo tôi nữa , nếu không tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng là cậu quấy rối tôi đấy ! " Nói xong , Ngọc Hải giận lẫy đùng đùng bỏ đi . Văn Toàn khó hiểu , đứng dậy chu môi nhìn theo anh " Đàn anh , em tên Nguyễn Văn Toàn , em chắc chắn sẽ khiến anh phải suy nghĩ lại , Nhớ đó !!! " Cậu cố ý hét lớn một cái , đúng thế... Nguyễn Văn Toàn này chắc chắn sẽ làm tên đàn anh đó phải mở miệng nói yêu cậu , dù có sớm hay muộn , Nguyễn Văn Toàn chắc chắn cũng sẽ không bỏ cuộc !! Vì cậu đáng yêu mà , không sớm thì muộn thì anh cũng phải mê cậu thôi .

Văn Toàn tỏ vẻ tự tin , nhanh chân chạy theo theo Ngọc Hải .

-------------------------

Duy Mạnh dừng xe ở bãi đỗ xe của trường , hắn cẩn thận dìu Hồng Duy xuống xe . Nhìn hành động của Duy Mạnh , Hồng Duy thật cảm thấy khó hiểu , rõ ràng là hiền lành như thế này , sao cứ phải tỏ ra gắt gõng với mọi người , cứ như này có phải tốt hơn không ?

" Nè !!"

" Tôi không phải tên là " Nè " tôi tên Đỗ Duy Mạnh ! " Duy Mạnh cố ý nhéo vào tai của y một cái khiến y đỏ mặt , không tự chủ mà "a" lên một tiếng khiến Duy Mạnh thích thú " Không ngờ cậu nhạy cảm như thế đấy , nhìn hơi điệu điệu nhưng cũng đáng yêu đấy chứ."

Hồng Duy bất mãn liếc Duy Mạnh một cái , rốt cuộc là đang khen hay đang chửi y thế ?

" Anh cũng thế , nhìn hơi điên nhưng cũng tốt bụng đấy chứ ! " Hồng Duy chề môi , trong lòng bỗng lóe lên tia hạnh phúc , đã rất lâu rồi... không ai chăm sóc cho y như thế này cả , lâu lâu có người điên điên , gắt gắt như thế này đến chăm sóc cho thì cũng tốt !.

------------------------------------------------------------------------


Nhiều lúc xem lại cái thấy đáng iuu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro