7 : Đàn anh hôn em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Ngọc Hải tan tiết trước , anh nhanh chóng đi đến tòa nhà của Khoa luật để tìm Đình Trọng .

Anh vui vẻ vì hôm nay lớp của bọn năm nhất ra trễ , nên sẽ không có ai đến quấy rối anh nữa , chắc chắn anh sẽ tỏ tình với Đình Trọng ! Cứ để trong lòng như vậy thật không thoải mái tí nào . Ngọc Hải đến nơi , nhìn thấy Đình Trọng anh thật sự vui vẻ , nhưng vừa định đi đến thì.....

" Bé Ỉn của anh ăn gì chưa nào ? " Một anh chàng cao ráo , điển trai , đi đến cạnh người thương của anh .

" Chưa ạ .. "

" Vậy để anh dẫn em đi ăn nhé , đi thôi bé yêu ! " Người nọ nhéo má của Đình Trọng một cách thân mật , hai người họ nắm tay thản nhiên đi ngang qua Ngọc Hải khiến anh như muốn vỡ tan . Thật sự chấm hết rồi sao ?

Ngọc Hải lặng lẽ đi khỏi đó , sao lại đau lòng như thế này chứ...? Rõ ràng Đình Trọng không hề thích anh , cậu ấy cũng nên có một hạnh phúc riêng cho bản thân , anh không nên ích kỷ như vậy ! Nhưng tại sao lại không kiềm được nước mắt thế này..? Ngọc Hải vô lực ngồi xuống bậc thềm trước khoa của mình , anh muốn buông lỏng tất cả mọi thứ . Chưa bao giờ cảm thấy thất vọng tràn trề như thế này , thật sự rất khó chịu....

Ngọc Hải cứ ngồi đó cho đến tối , mọi thứ đối với anh bây giờ chẳng còn bất cứ một màu sắc nào cả , tất cả điều bị xóa nhòa bởi nước mắt của anh , có phải anh ngốc quá rồi không ? Người thích anh thì anh lại thẳng thừng chối bỏ , còn người không thích anh thì anh lại cứ đâm đầu vào một cách ngu ngốc như vậy !

" Đàn anh....anh làm sao thế ? " Văn Toàn vừa tan tiết , cậu thấy Ngọc Hải ngồi đây cứ ngỡ là sẽ được trêu anh một chút , không ngờ....đàn anh của cậu bị cái gì thế này ?. Văn Toàn chậm rãi ngồi xuống cạnh Ngọc Hải , nhìn anh như thế này , cậu cũng đau lòng đó .

" Không có gì ! " Ngọc Hải vội lau nước mắt của bản thân , quay mặt đi nơi khác không nhìn cậu .

Ngọc Hải bị sao thế? Có gì thì phải nói , làm như thế này chẳng khác gì đang khinh cậu cả !! Văn Toàn tức giận nắm lấy vai của Ngọc Hải , xoay người anh lại đối diện với mình , bắt ép anh nhìn vào mặt của cậu . Dù Ngọc Hải vẫn cứng đầu , nhưng Văn Toàn vẫn nhìn được mắt anh đã đỏ đi một phần , cậu đau lòng khẽ nâng mặt Ngọc Hải lên , nhanh chóng dán chặt môi mình vào môi Ngọc Hải .

Cứ ngỡ anh sẽ đẩy cậu ra , nhưng không , Ngọc Hải ôm chặt gáy cậu lại khiến nụ hôn sâu hơn , đến khi Văn Toàn không còn hơi thở nào thì Ngọc Hải mới nhẹ nhàng buông cậu ra .

" Đàn anh...anh hôn em ? " Văn Toàn chỉ chỉ vào cái môi vừa bị Ngọc Hải cắn mút đến sưng lên . Ngọc Hải cũng chẳng biết ban nãy mình bị làm sao , chỉ biết là anh không muốn rời , chỉ muốn thêm nữa...." Cậu có thể không nói vài giây được không ? " Ngọc Hải lại lần nữa kéo cậu lại , đưa môi của bản thân đến khóa chặt lấy cánh môi của cậu . Văn Toàn bị hôn đến choáng váng , cả hai lần anh điều như muốn nuốt hết tất cả không khí của cậu , có phải đây là cách để trả thù cậu không... thật mệt a....

------------------------------------------------------------------------

Đànn anhh bị làm saoo đó 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro