chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè có gì ăn không tôi đói bụng.

-Anh chưa nấu hay đợi anh một chút đi.

-Ừ nhanh đi.

Cứ thế cậu vào bếp.Cậu bắt đầu rữa thịt và rau củ.Cậu thái nhỏ rau củ ra vô tình thái vào tay mình bất giác nên la lên "aaa".

Phượng nghe thấy thì bước xuống xem cậu bị làm sao.Phượng thấy tay cậu chảy máu liền hốt hoảng,vội vàng cầm tay cậu đưa lên miệng hút thứ chất lỏng màu đỏ kia.

-Có chuyện nấu cơm cũng làm chẳng xong.

Những chuyện này đã bị Ngọc Hải vì hắn quên áo khoát nên quay vào lấy.Hắn thấy vầy liền nổi máu điên lên xong đến đẩy Phượng ra cầm tay cậu hỏi han.

-Em có sao không?

Cậu chẳng đáp lời hắn mà đi đến đỡ Phượng dậy.Đã tức giận lại còn tức giận hơn.Hắn xấng đến định đánh Phượng nhưng cậu đã biết tính khí của hắn nên cậu đã kéo hắn ta lên phòng khách để nói chuyện.Bỏ lại Phượng ở trong nhìn theo  hai người.

Đến phòng khách cậu với vẽ mặt tức tối nói với hắn:

-Anh quay lại làm gì?

-Tôi quên áo khoác không được quay lại lấy à?

Cậu nghe vậy nên đến sofa lấy áo khoác rồi quăng cho hắn.

-Rồi đó về đi.

-Em đuổi tôi à?

Cậu chẳng nói gì mà quay người đi vào trong.Hắn ta níu tay cậu lại nhưng cậu lại vùn ra. Hắn tiến đến xoay người rồi ông cậu vào lòng.Ôm chặc rất chặc khiến cậu khó  thể nào mà vùng vẫy được.Cậu đán vào lồng ngực hắn vài cái rồi nói:

-Buông tôi ra được không?

-Em khó chịu à?

Hắn từ từ buông cậu ra nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng.Đặt hai tay lên vai rồi nhìn vào mắt cậu.Cậu ngượng ngùng nhìn sang hướng khác nhưng hắn xoay đầu cậu lại.Mắt đối mắt cảm giác thật lạ lùng làm sao.Hắn hôn vào đôi môi kia từ từ cậu phối hợp cùng hắn.Cậu choàng tay qua cổ rồi nhón chân lên.Hắn ôm chặc chiếc eo thon thả kia rồi những tiếng chụt chụt vang lên.Cậu chợt nhận ra là trong nhà còn có Phượng. Cậu liền dứt khoát rời bỏ nụ hôn rồi đẩy hắn ra.

-Anh về đi mai gặp lại.

-Tôi về mai chúng ta gặp.

Hắn nói rồi bước một mạch ra đến xe của mình.Trong đây cậu nhìn hắn ra đến cửa thì đinh quay lại nấu ăn cho Phượng. Nhưng vừa xoai người thì Phượng đã đứng ở phía sau cậu từ khi nào khiến cậu giật hết cả hồn.

-Nè làm gì mà xuất hiện đột ngột vậy.

-Không phải anh mãi mê với đại gia nên không để ý tôi ở đâu chứ gì.

-Thôi để anh vào nấu cơm cho em.

-Thôi tôi no rồi.Không cần đâu.

Hết rùi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro