chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bị tên kia bắt đến giờ cậu cứ thấy Phượng có gì đó lạ lạ nhưng không dám hỏi.Cậu vào bàn ngồi ăn một mình.

Sáng hôm sau cậu vẫn thức sớm như thường lệ tập thể dục một chút rồi vscn.Cậu xuống nhà mở tủ lạnh để lấy thịt,cá,rau củ để nấu bữa sáng cho mình và Phượng.

Phượng ở trên phòng từ tối hôm qua đến giờ không hiểu vì sao hình ảnh cậu cứ lanh quanh trong đầu mình.Chẳng tài nào ngủ được nên cũng dậy uốn éo vài cái rồi cũng vscn.

Bước xuống đến cầu thang Phượng nhìn xuống phía nhà bếp thì thấy cậu đang cặm cụi nấu ăn.Phượng đứng nhìn cậu chẳng biết là bao lâu nữa đến khi cậu nấu xong định lên lầu gọi Phượng dậy,cậu quay lại thì thấy Phượng đang đứng ngay cầu thang nhìn mình.

-Nè dậy rồi à xuống ăn sáng luôn đi.

Phượng thấy cậu nhìn sang thì quay đi chỗ khác rồi đáp lời:

-Ừ biết rồi.

Phượng từ từ ngồi vào bàn.Đột nhiên chuông cửa reo lên.

-Để anh mở.

Rồi cậu đi một mạch ra mở cửa.Đó là Quế Ngọc Hải.

-Chậm chạp quá rồi đó.

-Anh ăn sáng chưa hay vào ăn cùng luôn.

-Tôi ăn rồi.Đợi em ăn xong bọn mình cùng về.

-Ok nè.

Buổi ăn rất im lặng dường như có thể nghe được từng hơi thở của người còn lại.Cậu ăn xong thì cậu dọn đồ chuẩn bị về nhà cùng Hải.Trước khi bước ra xe cậu có nói với Phượng.

-Anh không ở nhà thì đừng có chơi bời nữa.Nhớ ăn đầy đủ vào không nấu được thì ra ngoài ăn còn không nữa thì gọi anh.

-Thôi biết rồi càm ràm quài.

Cậu cũng bước ra xe.Cậu chẳng biết ánh mắt người kia nhìn cậu như thế nào. Cậu vừa vào xe hắn ta đã hỏi:

-Nói chuyện gì mà lâu quá vậy.Quan tâm em trai nhiều quá he.

-Nè ý anh là gì đây.

-Mà em lên công ty với anh luôn nhá.

-Có bất tiện không?

-Không.

-Thế thì ok.

*vèo* đến công ty

Hắn nắm tay cậu vào trong.Mọi người nhìn hai người và nói "trời ơi nay chủ tịch dắt tay ngta vào công ty kìa,chắc là người yêu đấy" làm cậu đỏ cả mặt.

Trong phòng của Hải

-Em ngồi đi .

-Anh uống gì không tôi lấy cho.

-Em uống gì anh uống đó.

-Thế cà phê sữa nhá.

-Dạ.

Cậu nghe câu nói sến rện nàyaf nổi hết da gà.Cậu bước vội ra sảnh vô tình đụng trúng Tuấn Anh.

-Ơ anh có sao không?

Tuấn Anh nhìn cậu giống như bị hớp hồn vậy cứ nhìn mãi đến khi Văn Toàn đã anh dậy anh mới hoàn hồn lại và trả lời.

-À anh không sao em là..?

-Dạ em là người quen của Quế Ngọc Hải ạ.

-Thế em đi đâu vậy?

-Em pha cà phê anh có muốn 1 ly?

-Cho anh 1 ly mang lên phòng Quế tổng nhá.

-Dạ.

Cậu pha xong thì cũng đi lên phòng đưa cà phê cho 2 người họ.Đến nơi cậu đặt 3 ly cà phê xuống.Tuấn Anh thấy vậy liền đưa tay ra lấy vô tình trúng tay cậu.


Hết rồi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro