chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người vô ý chạm tay nhau thì mặt Quế Ngọc Hải biến sắc.Hắn kéo cậu sang phía hắn rồi nhìn chằm chằm vào Tuấn Anh.

-Em không cố ý đâu đừng nhìn em như vậy!

-um nói chuyện xong rồi thì đi ra đi!

-Anh không vui thì thôi em đi.Tạm biệt.

Hắn choàng tay quay ôm eo cậu rồi đè cậu ra sofa hôn lấy môi cậu.Hai chiếc lưỡi cứ đá vào nhau rồi lại phát ra những tiếng *chụt chụt*.Được một lúc thì cậu dường như hết hơi nên mới đánh vào lòng anh nhầm nói là"buông em ra mau không thì em tắt thở mất".Quế Ngọc Hải mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi thơm ngọt kia.Cậu quay sang nói với hắn.

-Em có thể đi shopping một tí không?

-Tất nhiên anh đưa em đi.

-Thôi em có thể tự đi được,anh ở lại mà làm đi.

-Thế cần thẻ của anh đi đi.Thích gì cứ mua đừng lo về giá cả nhé.

-Dạ em biết rồi.Thôi em đi nhá bye anh.

Nói rồi cậu đi ra cổng chuẩn bị để bắt taxi thì gặp Tuấn Anh đang đứng đấy,cậu hỏi:

-Anh đợi gì à?

-Anh đợi tài xế đến đón.Em đi đâu à?

-Em định đến trung tâm thương mại ấy mà.

-Anh cũng đang rãnh hay em đi với anh nhá.

-Thế cũng được ạ.

-Tài xế cũng đến rồi thôi em lên xe đi.

-Dạ.

Hai người cũng đến trung tâm.Vừa ước vào thì có người bảo"ầy hôm nay cậu Tuấn Anh đi cùng người yêu ạ".Cậu liền đáp lời:

-Dạ chúng em chỉ là bạn thôi ạ.

-Ơ thế á,tôi xin lỗi tối cứ tưởng là người yêu.

-Chị tưởng vậy tôi thích lắm đấy.(Tuấn Anh cười nói)

-Nè anh nói vớ vẩn gì đấy.(nói nhỏ)

-Thôi xin lỗi được chưa.

Rồi hai người cứ tiếp tục đi,rồi dừng lại tại một máy gắp thú.

-Ây con gấu dễ thương quá kìa.(gương mặt háo hức như trẻ con)

-Như em vậy á.(cười thầm)

-Anh có xu không cho em mượn với.

-Anh có.

Móc trong túi ra khoảng hơn 10 đồng xu rồi đưa cho Văn Toàn. Cậu cứ bỏ vào rồi gắp mà toàn trượt thôi.Đến khi chỉ còn 3 đồng thì cậu lại bỏ cuộc.Cậu nhìn Tuấn Anh và nói:

-Haiii nó khó hơn em nghĩ nhiều.

-Để anh gấp thử xem.

-Nò anh gắp đi.

Với đôi tay kia anh nhanh chống gắp được hẳn 4 con trong 6 lần gắp.Vì 2 lần đầu anh chưa quen tay và chưa hiểu được cơ chế hoạt động của chiếc máy.Những lần sau anh làm rất thuần thục khiến Văn Toàn trố mắt nhìn.Anh gắp xong rồi đưa cậu làm cậu vui mừng ôm lấy bọn gấu bộ rồi vừa vỗ tay vừa khen anh hết lời.

-Em hong nghĩ là anh có thể làm được luôn á.

-Sao em lại nghĩ người tài giỏi như anh thế.

-Thuii đi anh ơi.Chơi cũng lâu rồi hay mình về đi.

-Ok để anh đưa em về.

-Dạ.





Hết rùi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro