chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Khi tia sáng chiếu qua màng cửa lên gương mặt kều diễm kia làm tăng lên vẽ đẹp cho cậu ấy.Nhìn sang con người không quần không áo kia rồi nhớ lại những gì diễn ra hôm qua khiến cậu tuổi thân mà ôm 2 chân tựa vào thành giường khóc thút thít.Nghe thấy tiếng khóc hắn liền mở mắt ra rồi nhìn con người kia,hỏi:

-Mới sáng mà em không định cho tôi ngủ à?

Thấy cậu khóc tự nhiên hắn rối bời không biết phải làm gì nữa.Thế nên hắn ôm cậu vào lòng rồi nói nhỏ:

Nghe thấy hắn hỏi cậu ngước mặt lên đôi mắt ngấn đỏ,nước mắt đem dụa nhìn hắn.Khiến hắn không thể nào mà dằn lòng được mà mỉm cười.

-Nè anh cười gì vậy?Tôi khóc anh vui lắm sao? (rồi cậu khóc òa lên như 1 đứa trẻ)

-Không sao có tôi ở đây với em rồi,chuyện gì nói tôi nghe nào.

-Tối hôm qua.(vừa nói vừa khóc)

-Tôi biết rồi.Em là người của tôi rồi thì chẳng gì phải khóc cả.Hiểu không?

Cậu đẩy hắn ra rồi nhìn vào mắt hắn bằng đôi mắt long lanh kia rồi gật đầu.Hắn k kiềm chế được mà hôn lên môi cậu"ưm".Hắn buông ra rồi nói:

-Đi vscn đi rồi đi ăn sáng.

-Ừm.

Xong xui thì họ xuống ăn sáng.Món nào cũng sang trọng cả.Cậu ăn rất ngon miệng khiến hắn cũng mĩm cười.Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên*ding dong*.Cô giúp việc ra mở cửa.Bước vào là 1 cô gái với chiếc váy body ôm sát cơ thể,khiến lộ ra thân thể nuột nà 3 vòng rất rõ(cô ta là Hàm Ngi).Cô ta tiếng lại Ngọc Hải rồi vòng tay qua cổ.

-Em nhớ anh quá đó baby à.

-Cô đến có việc gì à?

-Gặp anh cũng không được sao.(nũng nịu)

Hắn thấy cậu vẫn chăm chỉ ăn mà không để ý gì đến hắn nên hắn thử cậu 1 phen.Hắn quay sang hỏi cô ta.

-Em có đói không baby?

-Dạ có.

-Ngồi ăn với anh này.

-Dạ.

Hắn kéo cô ta lên đùi mình rồi hôn cô ta 1 cái,đút cho cô ta ăn nhưng cậu vẫn không quan tam gì đến hắn khiến hắn bực mình.Hắn đuổi cô ta về.

-Về đi tôi bận rồi.

-Anh...

-Về đi.(quát lớn)

Cô ta đành đi về.Hắn nhìn cậu rồi ra lệnh:

-Sang đây.

-Hả.

-SANG ĐÂY.

-Ờ ờ qua liền.Có gì sao?

-Ngồi xuống.(vừa nói vừa chỉ vào đùi)

-Chẳng phải cô ta vừa ngồi ở đây sao?(đanh đá)

-Em không muốn ngồi cùng chỗ với cô ta à?(đắt chí)

-Đúng rồi đó.(khó chịu)

-Từ nảy đến giờ em không quan tâm tôi mà.

-Ai nói kh..

Nói đến đây bỗng cậu bị khựng lại.Hắn cũng đủ hiểu là cậu nói gì rồi nên cố hỏi thêm.

-Không thích tôi thân mật với cô ta hả?




Hết chap rồi.Hổm rày do làm biêng nên không ra chap xin lỗi mọi người nhiều nha.Nhớ là bình chọn đó đừng có quên nha.Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro