chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay sang chỗ khác mà chẳng thèm nhìn lấy hắn 1 cái.Hắn cười nhẹ rồi kéo cậu lên đùi của mình ôm chặc eo cậu và nói nhỏ:

-Đùa em tí thôi.

Cứ tư thế đó hết buổi ăn.Do hôm nay cậu muốn về thăm Phượng nên đã nhờ Ngọc Hải chở về nhà.Trên đường đi hai người chẳng nói gì với nhau cả.Đến nơi thì

-Tôi vào đây bai anh nhá.

-Hình như em quên gì đấy.

-Tôi quên gì cơ?

-Hôn tôi?

-Anh điên hả đây là trước nhà đó.

-Thế em muốn vào nhà làm à?

-Thôi thôi được rồi.

Cậu nhón gót và hôn lên môi hắn.Bạn nghĩ hắn chỉ muốn hôn nhẹ nhàng như thế??Bạn sai rồi.Hắn dùng lưỡi luồng lách trong vòng họng bé nhỏ kia và cắn mút đôi môi ấy đến căng đỏ mới dừng lại.Rồi quay ngược vào xe và nhìn cậu nói"Tối tôi đến đón em" rồi chạy vút đi để lại cậu.Cậu từ từ bước vô nhà.Căn nhà vẫn như thế nhưng Phượng lại không thấy đâu.Cậu gọi mãi nhưng không nghe Phượng đáp lại.Cậu bắt đầu lo lắng.Cậu vội vàng móc đt ra gọi cho Phượng nhưng đầu dây bên kia là"thuê bao...".Bây giờ cậu không nghĩ được cách nào để liên lạc với Phượng cả.Cậu khụy xuống sàn nhà.Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của Quế Ngọc Hải và cậu biết ngay bây giờ chỉ một mình Quế Ngọc Hải có thể giúp cậu thôi.Bấm máy gọi ngay cho hắn.Hắn không chần chừ mà bắt máy.

-Alo em nhớ tôi rồi à??

-Phượng nó mất tích rồi anh giúp tôi tìm nó được không?

-Ừm cũng được đấy nhưng..

-Anh muốn gì cũng được hết mau tìm nó đi.

-Rồi em đợi tôi.

Hắn quay sang đàn em của mình nói"Tìm tung tích của Nguyễn Công Phượng nhanh cho tôi" đám đàn em cúi người"dạ vâng".Sau một lúc thì đã tìm được.Hiện tại Phượng đang ở 1 khu nhà hoang.Nghe thế Toàn liền đến đấy.Cậu bước vào tìm Phượng.Cậu bàng hoàng khi trước mắt mình là một người bị đánh bầm tím hết cơ thể,bị trói 2 tay rồi treo lên cao.Cậu vội chạy đến nhưng những tên to con kia đã ngăn cậu lại và đẩy cậu ngã xuống sàn.

Bận thi quá mà vẫn cố viết mấy chữ cho m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro