Chap 1 : xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
                        * Buổi Tối *
  
Với một cái thành phố tấp nập thuộc tầng lớp con nhà giàu , quyền quý sinh sống . Bao nhiêu cặm bẫy của cái xã hội nơi này cũng ko thể nói là ít . Thì nó là 1 trở ngại lớn với một cậu nhóc chỉ mới lớn . Phải xa gia đình để đến đây sống và làm việc . Vì vốn dĩ gia đình cậu nhóc ấy nghèo hơn cả chữ nghèo mà còn phải nợ nần chồng chất . Nên buộc cậu phải xa gia đình để làm ăn trả nợ giùm ba mẹ mik . Và cậu ấy là Nguyễn Văn Toàn . Năm nay cậu chỉ mới 18 tuổi
* giải thik 1 chút : mặc dù phần giới thiệu ghi là 1996 nhưng mà vô chuyện cho trẻ hơn 1 chút nhé * . Và hôm nay là ngày cậu chuyển đến với cái thành phố này . 1 cái thành phố to lớn , và đẹp đẽ . Nhìn bên ngoài của cái Thành phố là như vậy . Nhưng bên trong xã hội khó mà đoán được . Cậu cũng là 1 người khá là thông minh nên khi chuyển đến 1 nơi xa lạ như vậy , thì việc cậu cảnh giác hơn là chuyện bình thường . Và dĩ nhiên cậu sao có thể biết con người trong cái xã hội nơi đây còn hơn cả cậu nghĩ . Với 1 người non dại mới lớn như cậu thì tất nhiên đâu thể biết hết được thế giới nơi đây .
   Cậu đang lê bước trên 1 vỉa hè của một đoạn đường tối và khá vắng . Nhìn sơ qua thì có vẻ cậu khá mệt mỏi với đống hành lí trên người . Đơn nhiên vì cậu phải lo kiếm nhà để ở từ sáng đến giờ . Mà bây giờ đã là tối khuya rồi mà cậu vẫn chưa kiếm được nhà thuê . Cuộc sống nơi đây khó hơn hơn cậu nghĩ rồi . Đoạn đường cậu đi là 1 đoạn đường khá vắng vẻ được nằm trong 1 con phố của thành phố . Vì cậu ko thích những nơi ồn ào có những ánh đèn nhập nhòe kia . Nên tất nhiên cậu đi kiếm nhà ở cũng phải là 1 nơi yên tĩnh .  cậu đâu biết rằng trong con đường mà cậu đang đi là 1 con đường thuộc sỡ huỡu của những kẻ xấu . Bọn họ chuyên đi làm việc xấu  xa . Câu đang lê bước sắp tới cái ngã ba để sang khu khác tìm nhà thuê . Nhưng phía trước cái ngã 3 còn có 1 cái hẻm . Cậu nhìn sơ qua thì có vẻ rất tối , cậu cũng khá sợ nên chuẩn bị lấy tinh thần thể bước nhanh qua . Nhưng vừa bước qua đã có 1 bàn tay nắm lấy và lỗi cậu vào trong đó . Lúc này tim cậu dường như đóng băng vì nhìn sơ qua thấy những con người trước mặt cậu , vì tối nên cậu chỉ có thể nhìn thoáng qua , ko thấy rõ mặt , hình như là chỉ có 1 tên  . Cậu lúc này hoảng loạn ,dường như chết chưng tại chỗ . Hắn nhìn to con , mập mạp so với thân hình nhỏ bé và gầy gò của cậu . Hắn tiến đến ép sát vào cậu và vuốt nhẹ lên mặt cậu .

- em đi đâu mà vội vậy |hắn vừa nói vừa cười

- b..bỏ...bỏ tôi ra . Anh định làm gì | cậu nói với giọng sợ sệt nhưng vẫn đanh đá liếc hắn

-  anh định làm gì thì giờ em sẽ biết

Vừa nói xong hắn đã tiến đến giữ chặt tay cậu và bắt đầu cắn mút cổ của cậu . Cậu thì bất lực giãy giụa mà hắn chẳng si nhê gì .

- aa...tha..thả tôi ra đi , la...làm ơn đi| cậu vừa nói vừa khógiãy giụa

  Hắn mặc cho cậu la hét , giãy giụa mà vẫn tiếp tục cắn mút cổ cậu ko thương tiếc . Đến nổi chiếc cổ trắng ngần của cậu phải đỏ đến bật cả máu . Lúc này cậu gần như tuyệt vọng . Tâm trí cậu lúc này hoảng loạng nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây đã hết . Cậu cảm thấy thân thể mik sắp ko trụ được. Nhưng cậu vẫn cố gắng la hét cầu mong sẽ được sự giúp đỡ .  Hắn tức giận xé toang chiếc áo cậu ra mà cắn mút xuống ngực cậu . Lúc hắn xé toang áo cậu ra cũng là lúc cậu hết hi vọng . Nước mắt cậu cứ chảy dài mà ko thể ngừng . Cậu vừa đau về thể xác vừa đau về tinh thần .

- la..làm ơn đi , tôi xin anh tha cho tôi | cậu nói trong sự tuyệt vọng . Mà giọng nói nhỏ dần đi

Thì lúc này đột nhiên cậu thấy bóng dáng của 2 người đàn ông đang tiến đến . Một người thì cao ráo , 1 người thì cũng ko kém . Nhưng cậu ko thể thấy được rõ mặt . Lúc này cậu như lấy lại được tinh thần và tia hi vọng cuối cùng mà dùng sức giãy dụa , la hét

- la..làm ơn cứu tôi với

Lúc này một trong 2 người vừa nãy bước lại lôi cái tên đang cưỡng hiếp cậu ra . Vừa lôi hắn ra thì ở ngoài hẻm có khoảng 4-5 người chạy vào mà lao vào đánh cho cái tên vừa cưỡng hiếp cậu một trận . Cậu cố sức là loạng choạng đứng dậy , vừa đứng lên thì có 1 người tiến tới khoác cho cậu 1 chiếc áo . Nhìn cái cách anh ta khoác áo , cậu cảm nhận được con người này rất ôn nhu , nhưng thật sự bây giờ cậu đang rất bấn loạng và sợ hãi , người cậu bây giờ run lên cầm cập . Nãy giờ nước mắt cậu vẫn còn chảy . Anh thấy cậu như vậy cũng ko muốn để cậu ở đây lâu . Thì lúc này anh ta mới tiến tới mà bế thẳng cậu lên , quay người bước ra ngoài . Nhưng trước khi đi còn ko quên nhắn nhủ những người kia

Hải :  ở đây giao cho cậu sử lí

Long ( tài xế ) : vâng , cậu chủ cứ ra xe trước

Nói xong anh quay đầu bế cậu ra khỏi con hẻm . Cậu lúc này cũng mặc cho anh bế mà chẳng còn sức để nói thêm . Nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm của con người này đều lan tỏa vào cậu , cậu mệt mọi mà rúc nhẹ vào ngực anh , anh cuối xuống nhìn cậu đang rúc vào mình mà hơi cau mày . Vì từ lúc anh sinh ra đến bây giờ , anh hầu như ko thik ai đụng chạm vào mình và anh cực kì là lạnh lùng ít nói . Nhưng cái cau mày ở đây ko phải là ko thik nữa mà là thấy cậu rất dễ thương . Nhưng rồi anh cũng chợt ra khỏi cái suy nghĩ đó .  Ra đến xe anh mở cửa cho cậu ngồi vào ghế sau , anh cũng leo lên ngồi cạnh cậu . Cậu lúc này cũng bừng tỉnh mà loạng choạng nép mình xa anh hơn

- an..anh..là ai | giọng cậu cũng có chút sợ sệt vì còn ám ảnh chuyện hồi nãy . Anh lúc này cũng chằng nói gì vì vốn dĩ anh rất ít nói . Cậu thấy anh ko trả lời thì cũng có hơi tức 1 chút . Nhưng nghĩ lại thì anh cũng là người cứu cậu nên cậu có chút mang ơn anh

- tô..tôi cảm ơn | cậu vừa nói vừa cuối mặt xuống . Anh lúc này mới quay sang nhìn cậu 1 lúc nhưng rồi cũng quay lại .

- an...anh cho tôi xuống xe được rồi |
Anh lúc này nhăn hẳn mặt mà nghiêng đầu trả lời

- cậu là muốn giống vừa nãy ?

- k..k..ko có tô..tôi chỉ... | cậu ấp úng mà trả lời

- cậu làm sao ? | anh hơi quát lên vì anh ko thik những ai nói giọng ấp úng

- tôi chỉ ko muốn phiền anh | cậu hơi hoảng sợ mà nhắm mắt trả lời nhanh

- chứ cậu ko thấy tôi cứu cậu cũng phiền đấy thôi . Sao tôi vẫn cứu ?

- nh...Nhưng tôi còn phải đi tìm nhà

- cậu cũng chưa tìm được việc sao | anh như hiểu được mà hỏi thêm

- s..sao anh biết | ngạc nhiên

- tìm việc còn khó hơn tìm nhà . Mà cậu còn chưa có nhà để ở | anh trả lời mà nhìn biểu hiện của cậu cũng biết cậu mới vừa tới thành phố này

- an..anh có thể giúp tôi tìm nhà ko |

- về nhà tôi ở và làm giúp việc cho tôi luôn  | mặc dù nhà anh ko thiếu người làm nhưng cũng muốn giúp cậu

- hả..được vậy thì tốt wá . Cảm ơn anh | cậu nói với giọng vui vẻ

Lúc này có 1 người từ trong con hẻm vừa nãy đi ra và tiến đến chiếc xe ngồi vào ghế lái . Người đó nhìn thấy cậu ngồi trong xe thì rất ngạc nhiên hơn nữa còn ngồi kế bên cạnh cậu chủ . Ngạc nhiên là vì cậu chủ ko thik cho ai ngồi xe của mik đặc biệt là ngồi bên cạnh . Ngoại trừ 1 người , người đó chính là Thanh Nhi ( vợ sắp cưới của anh ) . Anh tài xế có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng dám hỏi vì đây là quyền của cậu chủ . Chiếc xe từ từ lăn bánh thì cậu bây giờ mới liếc nhìn anh và chiếc xe mình đang ngồi . Anh đang mặc trên mình 1 bộ vest nhìn rất sang trọng . Nhưng hồi nãy cái áo vest anh đã khoác cho cậu , bây giờ chỉ có áo sơ mi và chiếc quần âu . Cậu nhìn sơ qua cũng biết anh thuộc tầng lớp nhà giàu ở đây . Nhưng cậu đâu biết , anh còn giàu hơn những gì cậu nghĩ . Công ty lớn nhất ở đây đều thuộc quyền sỡ hữu của anh . Cậu lại liếc nhìn chiếc xe đang ngồi , cậu cũng thừa biết chiếc xe này ko phải dạng vừa . Nhưng hiện tại cậu chỉ được khoác 1 chiếc áo qua loa mà để lộ cả 1 bên vai cùng với xương quai xanh . Da cậu thì cực kì trắng nhưng lại có 1 vài điểm đỏ vì vừa nãy vị tên kia cưỡng hiếp . Hiện tại trong mắt người khác thì cậu cực kì dâm đãng . Nếu ai nhìn sơ qua thì sẽ nghĩ cậu đang câu dẫn . Tài xế ngồi đằng trước nhìn vào gương chiếu ra đằng sau thì thấy những hình ảnh này đập vào mắt . Tài xế ko thể rời mắt mà cứ nhìn đăm đăm vào cậu  . Điều này cậu ko hay biết nhưng anh ngồi kế bên cậu thì nhìn thấy điều này rất rõ . Anh khẽ liếc tài xế và giả vờ ho lên vài tiếng . Anh cũng ko hiểu tại sao mình lại ko muốn cho ai nhìn vào cậu bằng ánh mắt đó . Tài xế lúc nãy cũng hiểu được mà ko nhìn cậu nữa
   Chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi biệt thự to lớn . bên ngoài biệt thự còn có hàng trăm về sĩ . Chiếc xe được lăn bánh vào bên trong sân của biệt thự . Lúc này có 1 tên vệ sĩ bước lại mở cửa xe cho anh và cậu . Trong lòng cậu thoáng nghĩ " nhà to như thế này thì sao mà mình làm hết được đây " cậu cứ ngập nguội 1 đống suy nghĩ trong đầu mà cứ đứng bất động ở đó . Anh quay lại thấy cậu như vậy thì nhăn mặt hỏi

- còn ko muốn tự đi , thik được bế giống vừa nãy | anh vừa trêu vừa hỏi

- k..ko có | vừa nói cậu vừa chạy lại sau lưng anh và bước vào nhà

________________________
 
     END CHAP 1

Lần đầu viết truyện . Mong mọi người ủng hộ
Mỏi tay quá trời rùi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro