Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi bước vào nhà thì cậu có nhìn sơ qua một lượt ở bên ngoài . Theo như cậu nhìn thì chỉ mình cái sân thôi cũng đủ rộng gấp 10 lần cái nhà củ của cậu . Chỉ mình cái sân cũng đã gắn chục cái camera . Cậu thầm nghĩ " đồng ý làm giúp việc ở đây có sai lầm ko ta ? . Nhà to như thế chắc cả dòng họ anh ta ở quá . Thôi thì dù sao mình cũng đỡ phải thuê nhà . Ráng làm 1 chút chắc cũng ko sao " vừa suy nghĩ vừa bước theo anh vào trong nhà . Bước vào tới nhà cậu ngạc nhiên mà ngơ ngác , mắt mở to miệng chữ o . Bên trong ngôi nhà sa hoa lộng lẫy hơn cậu nghĩ . Nhìn cứ như là cung điện vậy . Ngôi biệt thự to như thế nhưng cũng chỉ có 3 lầu . Nhưng nhìn thoáng qua thì cũng có rất nhiều phòng . Vừa bước vào tới phòng khách thì cậu thấy có 1 người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa . Nhìn dáng vẻ cô ấy trông rất quyến rũ . Cô ấy chỉ mặc 1 chiếc áo ngủ hời hợt , da cô cũng rất trắng . Khi vừa thấy anh về , cô ta đã chạy nhanh lại ôm cách tay của anh mà sáp lại người anh . Cậu đứng đằng sau anh mà cũng nghe được mùi nước hoa sặc sụa của cô ấy .

- sao anh về trễ vậy , có biết em nhớ anh lắm ko | vừa nói cô vừa lay lay cánh tay anh

- giờ cũng đã trễ , sao em ko về ngủ đi | anh nhìn cô nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lùng

- dù gì em cũng là vợ sắp cưới của anh rồi , chã nhẽ em ở đây vào giờ này cũng ko được sao | cô vừa nói vừa nhõng nhẽo
    
Cậu thấy cô nhõng nhẽo anh như vậy thì cũng đoán được mối quan hệ giữa anh và cô là gì . Cậu khẽ thở dài mà nghĩ " có người yêu thik thật nhỉ " . Nhưng cậu nhìn cái cách của anh đối với cô chẳng giống 1 cặp tình nhân chút nào " người gì mà lạnh như băng " .

- hôm nay em ngủ ở đây sao ? | anh nghiêng đầu hỏi cô . Cô nghe như vậy thì gật đầu liên tục

Lúc này cô mới để ý còn có 1 người đứng đằng sau anh . Cô nhìn sơ qua cậu  thì thấy cậu đang được khoác 1 chiếc áo vest , áo bên trong của cậu thì bị rách ra 1 nữa . Trên người cậu còn có nhiều vết tích đỏ hồng , đặc biệt là ở cổ . Nhìn sơ qua thì cô cũng biết cậu bị gì . Cô tò mò hỏi anh

- anh , cậu ấy là ai ? | cô hỏi nhưng ánh mắt vẫn dán vào người cậu . Anh nghe cô hỏi tới cậu thì bây giờ mới chú ý tới cậu

- là giúp việc mới | anh vừa nói vừa nhìn cậu

- mà cậu ấy bị gì vậy | cô đã biết nhưng vẫn muốn hỏi thêm

- Chuyện này kể em sau , bây giờ em đi ngủ đi | anh kiên định nói

- Vâng  | cô cũng ko muốn hỏi thêm vì cô cũng chẳng quan tấm đến mấy người giúp việc

Nói xong thì cô đi lên phòng của anh . hôm nay cô muốn ngủ ở đây là đều có mục đích hết . Cô nhất định đêm nay phải có được anh , nên mới ăn mặt gợi cảm mà chờ anh về , anh ko những ko để ý mà còn ko muốn lại gần cô , cô cảm thấy rất uất ức trong lòng . Nhưng cô cũng chẳng tốt đẹp gì , chủ yếu là muốn ngủ với anh và muốn chiếm đoạt tài sản và công ty của anh . Từ trước tới giờ với danh nghĩa  là vợ sắp cưới của anh , nhưng cô chẳng bao giờ có trong tim anh , thậm chí là cái nắm tay cũng ko có chứ nói gì việc hôn hít và chuyện giường chiếu lại càng ko . Thật sự mà nói thì anh chấp nhận cưới cô cũng chỉ vì muốn vừa lòng mẹ anh thôi .

   Ở dưới nhà khi cô vừa mới lên lầu thì cậu cũng đã được quản gia sắp sếp phòng ngủ . Theo như cậu thấy thì người giúp việc cũng rất nhiều nên cũng yên tâm , vì cậu cứ sợ mình phải làm rất nhiều việc . Cậu lúc này vừa mới vào phòng thì đã co ro ngồi 1 góc mà khóc , cậu suy nghĩ lại cái chuyện bị cưỡng hiếp vừa nãy , lòng càng thêm tức nghẹn , cậu nghĩ " nếu như ko có anh cứu thì ko biết lúc này cậu đã ra làm sao " cậu lại càng khổ sở hơn khi phải sống 1 nơi đất khách quê người . Cậu cứ ngồi như thế khóc cho tới khi ổn hơn thì mới bắt đầu đi tắm . Cậu ngồi trong bồn tắm ngâm trong đó khoảng 10 phút và bắt đầu chùi rửa thân thể . Cậu nhất định phải rửa sạch cái nhơ nhớp của cái tên kia dính trên người cậu . Tắm xong , cậu định lấy quần áo để mặc nhưng lúc này cậu mới bàng hoàng . Hành lí của cậu hình như vẫn còn trong con hẻm đó . Cậu khóc ko thành tiếng , cậu nghĩ " bây giờ phải làm sao đây , ko có quần áo để mặc chả nhẽ chần như nhộng mà đi ngủ , điên thật mà " , nhưng may sao trong phòng tắm có cái khăn tắm khá to , cậu mới khoác cái khăn đó mà đi ra ngoài . Cậu nghĩ bây giờ cũng đã khuya rồi , cứ nghĩ mọi người trong nhà đều đã ngủ nên mới quyết định đánh liều 1 phen đi xuống dưới lầu tìm quần áo . Cậu ko tin trong cái biệt thự to lớn này lại ko có quần áo cho cậu . Cậu rón rén đi từ từ xuống dưới , tránh làm mọi người thức . Vừa xuống tới thì cậu thấy có người còn ngồi ở phòng khách , mà người đó ko ai khác chính là Quế Ngọc Hải , cậu lo lắng khi thấy anh còn ở đó " làm sao để mình kiếm quần áo mà để anh ta thấy bộ dạng này của mình chớ " . Cậu đánh liều 1 phen , quyết định sẽ đi ngang qua anh coi như ko thấy ai , cậu chỉnh lại cái khăn tắm cho kĩ rồi bắt đầu hít một hơi để đi , nhưng cái khăn tắm chỉ che tới đùi của cậu  . Cậu đi một mạch qua anh mà cứ nghĩ anh sẽ ko để ý , vừa đi qua thì có 1 bàn tay nắm cậu lại , ko cầm nhìn thì cậu cũng biết là ai nắm .

- đi đâu ? | anh vẫn ngồi ở ghế . Anh thầm nghĩ " đã ko có mặc đồ còn dám đi lòng vòng trong nhà , như vậy là đang muốn câu dẫn ai chứ , thật là damdang mà "

- à...ờm tôi đi kiếm quần áo để mặc | cậu e ngại mà cuối xuống đất

Nghe cậu nói xong anh liền đứng dậy lôi kéo cậu vào 1 căn phòng ở gần phòng bếp , và phòng đó chính xác là phòng thay đồ . Bên trong có đủ tất cả các loại quần áo , phun kiện , ko thiếu 1 thứ gì . Cậu bắt đầu đi lựa quần áo , vì là chuẩn bị đi ngủ nên cậu quyết định tìm những bộ áo ngủ cho thoải mái , nhưng cậu chẳng hề biết bộ dạng cậu bây giờ đang rất câu dẫn . Chiếc khăn tắm chỉ được che hời hợt , da cậu thì lại vô cùng trắng . Anh nãy giờ cứ đứng nhìn chằm chằm vào cậu . Cậu cũng biết điều đó mà cố lựa đồ nhanh để về phòng . Cậu bị ánh mắt đó của anh nhìn chằm chằm thì cũng có 1 chút sợ và ngại nên mặt cậu khá đỏ . Lấy đồ xong cậu đi thay mà chạy 1 mạch lên phòng ngủ . Anh biết cậu ngại nên cũng chẳng muốn  nhìn nữa mà để cho cậu đi ngủ luôn .

Anh vừa bước vào phòng mình thì thấy cô đang ngồi trên giường mình mà khỏa thân . Anh thì cũng có chút bất ngờ nhưng cũng biết ý định của cô muốn làm gì , anh tiến lại chỗ cô ngồi hỏi

- em làm cái gì vậy ? | anh nhăn mặt và hơi tức giận . Vì anh ko thik ai tự ý vào phòng mình mà còn thoát y như vậy

- anh có yêu em ko ? | cô biết từ trước giờ anh đều chưa có tình ý gì với cô những cũng muốn hỏi

- a...Anh có | anh buộc phải nói vậy vì ko muốn cô phải buồn

- vậy đêm nay mình là của nhau nhé | vừa hỏi cô vừa tiến lại gần anh hơn

- an..Anh xin lỗi , anh ko muốn | vừa nói anh vừa cầm gối và chăn định đi ra ngoài . Nhưng cô lại túm tay anh lại

- anh yêu em tại sao anh lại ko muốn chứ , Tại sao ? | vừa nói nước mắt cô vừa rơi . Anh thấy vậy cũng chẳng biết làm gì hơn

- Thanh Nhi à ! anh thật sự xin lỗi , nếu em muốn thì đêm nay anh sẽ ngủ với em nhưng...chúng ta sẽ ko làm gì hết !| anh vẫn kiên quyết nói

Đến lúc này cô cũng biết ko thể ép buộc anh được nữa mà chỉ ngậm ngùi tức giận .

- em mặc đồ vào đi | anh vừa nói vừa nằm xuống giường chuẩn bị ngủ

Cô ko nói gì đành phải lấy đồ mặc vào mà leo lên ngủ cùng anh . Cô vòng tay ôm anh nhưng lại bị anh lôi ra , cô lúc này thực sự ko hiểu anh có phải đàn ông hay ko , tại sao lại như vậy , chẳng lẽ từ trước cho tới bây giờ anh thật sự chưa có 1 chút gì gọi là tình cảm với cô hay sao . Cô tức giận quay đối lưng lại với anh mà ngủ luôn .

                    * Sáng hôm sau *
/ 6h sáng /

Cậu đang ngủ thì bị thức giấc bởi tiếng gõ cửa . Cậu lật đật ngồi dậy mà mở cửa

- quan gia ! sao ông gọi cháu dậy sớm vậy | cậu vừa nói vừa nhắm mắt , ngáp ngắn ngáp dài

- từ giờ cháu đều phải dậy vào giờ này , cậu chủ ko thik người làm dậy trễ . Mà cháu cũng ko cần lo làm việc nhà đâu , mấy việc đó đã có người làm rồi . hôm qua cậu chủ có dặn cậu chỉ cần mỗi buổi trưa đều mang cơm lên công ty cho cậu chủ là được .

- dạ cháu ko cần phải làm việc nhà thật ạ | cậu vui mừng hỏi

- đúng vậy , chỉ cần mỗi buổi sáng pha cà phê cho cậu chủ và gọi cậu chủ dậy vào đúng 7h sáng , ko hơn cũng ko kém . Đúng 8h cậu chủ sẽ đi làm . Cậu chủ rất nguyên tắc nên ko được làm sai thứ gì

- dạ cháu biết rồi ạ ! | vui mừng

- bây giờ câu đi pha cà phê sau đó lên gọi cậu chủ là vừa . Và nhớ sau này ko được tùy ý bước vào phòng cậu chủ khi chưa được cho phép

- dạ vâng , cháu đi vscn đây | nói xong cậu quay vào thay đồ và vscn

/ 7h sáng /

* Cốc cốc cốc *

Cậu gõ cửa mãi mà chẳng thấy động tỉnh gì . Cậu cứ gõ cửa lặp đi lặp lại mấy lần nhưng vẫn ko có tiếng động gì truyền lại , cậu lúc này cũng hơi cáu rồi nên quyết định ko gõ nửa và vặn cửa vào lun . Vừa vào thì cậu thấy anh và cô đang nằm ngủ thật . Cậu bước lại gọi vài tiếng thì cô cũng thức dậy mà trong khi đó anh vẫn còn nằm im

- ai cho cậu vào đây !! | cô nói với vẻ mặt cau có .

- à...ờm từ giờ tôi sẽ là người gọi cậu chủ dậy | cậu đáp

- được rồi , cậu ra ngoài đi , để tôi gọi | vừa nói cô vừa phớt tay

___________________________

END CHAP 2

Mỏi tay quá à . Ủng hộ tui nhe












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro