Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi anh đi xuống thì cũng một mạch lên xe chuẩn bị đến công ty . Trên xe miệng anh cứ nở một nụ cười nhỏ " tôi còn dạy dỗ cậu dài dài ! Con mèo nhỏ đáng ghét " . Tài xế thấy vậy liền hỏi

- Sáng sớm thấy cậu chủ có gì đó vui thì phải ?? | tài xế nhìn vào gương chiếu ra đằng sau nhìn anh mà hỏi

- Đúng vậy ! Là có một con mèo nhỏ dám chống đối tôi | anh trả lời ngay dứt khoát

- haha...con mèo nào mà lợi lại như vậy chứ ! | tài xế vừa nói vừa cười nhưng vẫn chưa biết là ai , cứ nghĩ là con mèo thật .

Còn mỗi mình cậu ngồi trong phòng với một đống suy nghĩ trong đầu :
" anh ta đúng là đồ đáng ghét mà !! , dám cướp nụ hôn đầu của mình một cách trắng trợn vậy chứ . Anh ta đã có vợ sắp cưới mà còn đi làm vậy với mik , nếu cô ấy biết được chuyện vừa nãy thì sao mà mình ăn nói đây chứ . Mà cái phòng này có cái gì mà anh ta phải giận giữ với mình lên như vậy,đúng là biến thái bệnh hoạn mà..., aiss nhức đầu quá đi mất " . Cậu bực mình mà dậm chân vùng vằng đi ra khỏi phòng .

/ 11h trưa /

- đây là thức ăn của cậu chủ , cậu mang lên công ty cho cậu ấy đi | quản gia đưa mấy hộp cơm cho cậu

- anh ta....à nhầm....Cậu chủ ko về ăn trưa sao ? | cậu hỏi

- đúng vậy , cậu ấy rất ít khi về ăn trưa , nên phải mang cơm lên cho cậu ấy | quản gia trả lời

- dạ con biết rồi , à mà cho con hỏi một số thông tin về cậu chủ được ko ạ | cậu nhìn quản gia hỏi

- vậy để tôi nói , cậu chủ tên Quế Ngọc Hải , năm nay cậu ấy 20 tuổi , là con trưởng cũng như con 1 của gia đình họ Quế . Ba cậu ấy mất từ khi cậu ấy 18 tuổi , bây giờ chỉ còn phu nhân là mẹ cậu ấy . Từ khi ông ấy mất đã để lại toàn bộ tài sản cũng như công ty cho cậu chủ điều hành . Nhưng cậu đừng lo , nhìn cậu chủ có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất quan tấm tới mng . | quản gia nói ko nghĩ hơi

- vậy ạ , à...dạ ...có thể cho con hỏi 1 điều tế nhị được ko ạ | cậu bẽn lẻn hỏi

- cậu cứ hỏi , cứ coi tôi là người nhà của cậu , ko cần khách sáo ! | quản gia nhìn cậu cười nói

- dạ...hình như cậu chủ có vợ sắp cưới đúng ko ạ | cậu nhìn quản gia hỏi

- đúng vậy , Thanh Nhi là vợ sắp cưới của cậu chủ , Thanh Nhi chơi từ nhỏ với cậu chủ , nên đã được xem là thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi , vì thế mà phu nhân quyết định khi hai người lớn lên sẽ tổ chức đám cưới cho họ . | quản gia kể chi tiết cho cậu

- dạ con thấy họ rất đẹp đôi đó | cậu cười

- mà cậu tên gì , hôm qua đến bây giờ tôi vẫn chưa có giờ gian giới thiệu với cậu | quan gia hỏi

- à.. dạ con tên Nguyễn Văn Toàn , năm nay con 18 tủi | cậu nhí nhảnh trả lời

- ồ..con cứ gọi ta là Phương thúc được rồi . Ấy chết rồi.... trễ giờ cậu chủ ăn cơm rồi , nhanh lên ko cậu chủ sẽ đuổi việc cậu đấy . | quản gia hối thúc cậu

- à....Dạ, con đi ngay đây | vừa nói vừa chạy ra cửa

/ tại công ty /

Cậu vừa bước đến thì thấy công ty anh rất to lớn . Cậu thật thán phục đấy , giàu thế ko biết . Cậu bước vào quầy nhân viên lễ tân để hỏi phòng chủ tịch

- à..chị ơi , phòng chủ tịch ở đâu vậy , tôi đến đưa cơm cho cậu ấy

- à cậu lên tầng trên cùng , phòng đầu tiên là phòng chủ tịch . Ủa sao giờ này cậu mới mang cơm đến , trễ 30p rồi . Chúc cậu may mắn |

Cậu lúc này nghe chị lễ tân nói chúc may mắn thì cậu như hiểu được gì đó mà bấc giác run lên . Cậu sợ sẽ làm sai điều gì mà anh sẽ đuổi việc cậu mất . Cậu bước đến trước cửa phòng làm việc cùa anh mà chần chừ ko dám gõ cửa . Nhưng cậu thiết nghĩ nếu chần chừ nữa thì sẽ có kết cục tệ hơn . Cậu bắt đầu gõ cửa
* Cốc cốc cốc *

Thấy bên trong vẫn im lặng cậu bắt đầu gõ lần 2 , lần 3,4,5,6 và cậu thực sự đã hết kiên nhẫn rồi mà bực tức vặn cửa bước vào lun . Trước mặt cậu là gì đây ? , một đôi nam nữ đang tình tứ ốm ấp với nhau sao ? Người đó ko ai khác là Quế Ngọc Hải và một cô gái lạ mặt . Cậu để ý cô ấy mặc đồ công sở , nhìn cũng thừa biết là cô ấy làm ở đây , chiếc chân váy được ôm đến ngang đùi , nhìn gợi cảm cực , cổ áo thì bị cô cởi 2 nút ra và có thể thấy được những gì cần thấy bên trong . Cô ta sau khi thấy cậu đến thì mới xuống khỏi người anh . Cậu vội lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ mà bước đến đặt cơm lên bàn cho anh
*CẠCH*
Cậu tức giận khó chịu mà để mạnh hộp cơm xuống . Cậu cũng ko biết tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy . Để xuống xong cậu chuẩn bị rời đi để lại ko gian riêng cho anh và cô ta , thì anh lên tiếng

- cậu đi đâu , cậu giận dỗi cái gì ?| anh nhăn mặt tức giận nói . Anh nghĩ cậu vẫn xù lông chuyện lúc sáng . Thì bắt đầu nổi lên hứng thú với cậu .

- tôi đưa cơm cho anh xong rồi , thì tôi về ! | cậu nhăn mặt nhún vai mà đáp

Anh nhìn qua cô thư kí vừa nãy mới ngồi lên đùi anh mà đuổi cô ra khỏi phòng. Cô ta tỏ ra tức giận , " chưa kịp làm gì thì bị thằng ranh con phá đám " . Cô ta ấm ức bỏ ra ngoài . Nhưng cô muốn biết anh có chuyện gì muốn nói với cậu mà nhất thiết phải đuổi cô ra . Cô vừa ra thì anh đi lại chốt cửa lại . Cậu khó hiểu nhìn anh ,  xem anh sẽ làm gì tiếp theo . Cậu chưa kịp làm gì thì đã bị anh lôi lại cái bàn làm việc mà đẩy cậu nằm lên trên đó . Diện tích bàn khá to nên hầu như nữa thân trên cậu có thể nằm vừa vặn . Anh tiến đến ép sát vào cậu mà gằn giọng hỏi

- cậu xù lông cái gì , đã đưa đồ ăn trễ cho tôi còn thái độ đó là sao ! | một tay trống xuống bàn , 1 tay nâng mặt cậu lên

- an...anh anh làm gì vậy , đi ra coi | cậu ko trả lời mà quát lại anh . Tay cậu thì chống lên ngực anh để đẩy anh ra , nhưng vô ích

- TRẢ LỜI TÔI !! | thấy cậu ko trả lời còn bị cậu quát làm anh phát điên lên , anh quát lại cậu . Cậu lúc này sợ mà bắt đầu sụt sùi sắp khóc " anh ta đến lần này đến lần khác đều ức hiếp mình , mình là trò chơi sao " càng thêm suy nghĩ thì khóe mắt cậu càng cay nhòe thêm .

- a..hức...anh....hức..là gì mà..hức...bắt tôi trả lời chứ | cậu đã khóc thật rồi . Cậu sụt sùi mà khóc nấc lên .

- TÔI LÀM GÌ MÀ CẬU KHÓC !! | một lần nữa anh lại quát cậu và cứ thế cậu lại khóc càng to hơn

- an..anh..hức...biến đi..đồ đáng....hức....ghét | cậu vừa nói vừa đẩy anh ra . Cậu cứ như thế làm anh tức điên lên

- NÍN !!! | anh chỉ tay vào mặt cậu quát lên . Điều này làm cậu thực sự sợ mà nín đi .

- Trả lời tôi ! Tại sao khóc | anh nói nhỏ lại mà đầy sự ôn nhu

- anh...hức..ghét tôi..còn ức hiếp tôi | cậu hơi sụt sùi nói

- ai nói tôi ghét cậu , ...tôi là đang hỏi tại tại sao cậu tức giận , còn mang đồ ăn trễ  | anh ôn nhu nhìn cậu hỏi

- tại..anh hết lần này đến lần khác đều ép sát vào người tôi...Điều đó khiến tôi khó chịu...Anh đã có vợ tại sao còn làm vậy chứ , anh ko cảm thấy có lỗi với vợ mình sao . Còn việc tôi mang cơm trễ..là  do tôi bận....Mà anh ăn cơm trễ một chút thì chết sao | cậu nói ra những gì uất ức trong lòng cậu

- có lỗi với vợ mình sao...haha...để tôi cho cậu biết thế nào là có lỗi.!!

- anh làm gì chứ..đồ vô liêm s.....ưm......ưm...| cậu trợn tròn mắt mà lại tiếp tục rơi nước mắt , cậu biết chẳng thể chống cự mà cứ để anh hôn đến khi chán thì thôi , nhưng nước mắt cậu đã đầm đìa khuôn mặt rồi " anh ta rõ ràng ghét mình...Anh ta vẫn còn ăn hiếp mình "

Đến khi nụ hôn dứt ra , cậu mới loạng choạng đẩy anh ra mà khóc lớn

- đồ đáng....hức... ghét...tôi cảm thấy đáng  thương .....hức...cho vợ sắp..cưới của anh đó .....hức..| cậu khóc lớn mà nói

- sao lại khóc nữa ! | anh bất lực nhìn cậu khóc , nhìn cậu khóc mà trong lòng anh lại nhói lên tia đau đớn

- anh.. .hức...hôn tôi...là ức hiếp tôi rồi....hức.....hức...| cậu mắt long lanh nhìn anh

- ko chỉ là hôn đâu...tôi có thể chơi cậu bất cứ lúc nào tôi muốn  nữa đấy , tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần thì hơn| anh lạnh lùng nhìn cậu đáp .

Nãy giờ cậu khóc mệt rồi nên cũng chẳng muốn khóc nữa . Sau khi nghe anh nói vậy thì cậu tức tối chẳng biết làm gì nữa mà đẩy anh ra rồi quát

- thư kí của anh..chẳng phải cũng rất xinh đẹp và quyến rũ sao..!!| cậu tức giận nói . Lúc này anh gần như đã hiểu " là em ấy đang ghen sao "

- còn nữa...tốt nhất đừng lại gần tôi...Thanh Nhi ko thik điều này | cậu nhìn anh nói

- thư kí ?? Cô ta và tôi làm sao ? | anh giả ngơ làm như ko biết mà nhún vai hỏi cậu

- rõ ràng anh và cô ta tình tứ với nhau | cậu tức giận nói

- cậu đang ghen ?? | anh nghiêng đầu hỏi cậu

- hứ...tôi là đang tức giùm cho vợ sắp cưới của anh đó đồ đáng ghét | cậu chu mỏ nói mà ko nhìn anh . Tim anh lúc này đập liên hồi " dễ thương nhỉ "

- thôi được rồi , bây giờ cậu về đi , tôi về nhà sẽ giải thik sau | anh cầm vai cậu nói

- ko cần đuổi tôi cũng tự về | cậu chu mỏ típ , anh lúc này lại ko kìm được mà tiến tới ép sát vào người cậu mà hôn liên tục . Lúc này cậu thực sự bất lực , biết sẽ ko nói nổi con người này nữa , nên cũng chẳng còn tức giận nữa và cũng chẳng còn sức để chửi nữa , " bây giờ chửi thì nhỡ đâu anh ta thịt mik luôn ở đây thì sao , cũng đâu phải lần đầu anh ta hôn mình , tức giận thì được j chứ " . Nói rồi cậu quay đi ra khỏi phòng anh . Lúc này ả thư kí đã nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi , ả ta tức giận đùng đùng mà đi làm việc luôn , ả thật sự đã mất hứng luôn rồi . Anh ngồi trong phòng thì cười ko ngớt
" ko ngờ thành công làm con mèo nhỏ này dính bẫy "

* trước khi toàn đưa cơm đến *

- chủ tịch à~~~ ngài có cần tôi giúp gì ko~~ | ả ẻo dẹo nói

- ko cần , ra ngoài | anh ko chú ý mà cứ tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính . Điều đó làm ả tức điên lên mà đành chơi liều một phen . Ả tiến gần đến bàn của anh mà bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên người anh , đặc biệt là ở ngực anh . Anh cảm thấy khó chịu mà giựt tay ả ra

- tôi nói cô ko nghe sao | anh nhắm mắt ngửa đầu ra sau nói , lòng bắt đầu khó chịu

- anh~~ sao vậy....chẳng phải rất thik sao | ả ỏng ẹo nói típ

Đột nhiên anh nghe có tiếng gõ cửa , thì biết là cậu đã mang cơm đến nên anh chơi liều một lần , muốn xem phản ứng của cậu khi thấy cảnh này sẽ như thế nào " mèo nhỏ đến rồi sao , để xem em như nào đây " suy nghĩ xong anh kéo lấy ả ta ngồi vào lòng mình , nhưng mắt thì lại dán vào cánh cửa , như chờ đợi thứ gì đó . Thì cánh cửa mở ra đúng là mèo nhỏ rồi , anh bắt đầu dùng ánh mắt biến thái nhìn ả , để xem cậu như thế nào .

* thì diễn biến là dị đó , có ai ko hiểu đoạn này ko dị , ko hiểu thì giờ tay nhé  , tui sợ mọi người ko hỉu á nên hỏi thui *

_______________________________

END CHAP 4



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro