Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cậu về nhà thì mệt mỏi ko muốn ăn uống gì hết mà leo lên phòng ngủ một mạch đến tối luôn .

*cốc cốc cốc*

- Toàn , cháu có đó ko , xuống ăn cơm | quản gia từ ngoài vòng vào mà kêu cậu . Cậu nghe tiếng gõ cửa và tiếng người kêu thì lồm cồm ngồi dậy bước ra mở cửa

- dạ..mọi người cứ ăn , cháu hơi mệt cũng ko đói | cậu nói với giọng mệt mọi vì nay khóc hơi nhiều

- vậy ta đi trước...nhưng tí nữa cậu chủ về , con phải đi pha nước cho cậu ấy tắm biết chưa | quản gia dặn dò cậu

- vâng

Nói xong cậu lại một mạch chạy lại giường mà nằm ấp xuống . Cậu thực sự sợ phải làm người thứ 3 , chen chân vào tình yêu của người khác , nhưng tất nhiên là cậu ko hề muốn như vậy . Cậu ko nghĩ rằng anh sẽ làm vậy với cậu trong khi họ là 2 ng con trai . Cậu bực dọc lấy laptop ra seach ' 2 người con trai hôn nhau ' . Màn hình hiện ra những dòng chữ ' đam mỹ cao H ,.. blabla đủ kiểu ' . Cậu tò mò ấn vào xem thì......Cậu ko ngờ lại là những cảnh nóng.., mặc dù bất ngờ nhưng cậu lại muốn xem , click chuột vào thì những hình ảnh đó ập ra trước mắt cậu , có 2 người con trai đang chần truồng mà làm tình với nhau . Càng xem cậu càng thấy khó chịu mà mặt mày đỏ ửng lên . Cậu quyết định ko xem nữa mà đi tắm cho giải nhiệt . Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là những hình ảnh lúc nãy trong laptop. Cậu thực sự sợ lắm rồi , cậu tự nhủ từ nay sẽ ko tò mò lung tung nữa . Tắm xong cậu leo lên giường bấm điện cho giết thời gian . bây giờ cậu ko muốn ra khỏi phòng chút nào vì cậu đang muốn tránh mặt Quế Ngọc Hải . Mỗi khi cậu đối mặt với anh thì cậu cực kì khó chịu...và cậu định làm nốt tháng nay để xin nghĩ việc . Cậu cũng ko muốn ngừng làm 1 cái việc nhẹ lương cao này đâu , nhưng cậu rất sợ phải chen ngang vào giữa tình yêu của người khác . Cậu sợ Thanh Nhi biết việc đó thì cậu cũng sẽ ko yên ổn , cậu cũng biết thân phận mình tới đâu nên cũng ko làm càn. Nằm chơi một lúc lâu thì cái bụng cậu cũng đã đói meo rồi . Từ trưa đến giờ cậu chưa có gì vào bụng rồi .

* 11h tối *

Cậu quyết định sẽ đi xuống bếp ăn gì đó , ko thì cậu sẽ chết mất . Xuống tới bếp thì cậu thấy Quế Ngọc Hải đang ngồi một cục ở bàn ăn , thấy vậy cậu định quay đầu đi lên lầu

- đứng đó ! | anh nhăn mặt nói , nhưng mắt thì ko nhìn cậu

- hả..a...anh có chuyện gì cần tôi giúp sao | cậu thấy biểu hiện trên mặt anh thì cũng rất sợ

- ko ! Cậu biết mấy giờ rồi ko | anh nhăn mặt hỏi tiếp

- mừ..mười một giờ | cậu lắp bắp trả lời

- cậu có biết quy tắc của tôi ko vậy ?

- bi..bie..biết | cậu run lên mà trả lời . Cậu biết anh là người hung dữ nhất cái nhà này. Và ai cũng nói anh rất nghiêm khắc . Nên cậu có phần lo sợ khi phải đối mặt với anh như vậy

- biết sao ? Ha...Cậu ko xem tôi ra gì ?

- k..ko.. có , ta..tại..tôi mệt nên ngủ quên | cậu sợ mà ấp a ấp úng

- Cậu biết tôi tắm lúc mấy giờ ko | anh hỏi

- biết ! Lúc 9h ...nhưng tôi thật sự mệt..với cả trong nhà này còn rất nhiều người đâu phải mik tôi | cậu vờ nói vs giọng mệt mỏi nhằm để anh tha cho . Nhưng cậu đâu biết , QNH là ai chứ..ko thể dễ qua mặt đc anh

- ha...mệt sao, cậu biết hậu quả cải lại tôi thì như nào ko? | anh nhếch mép cười nham hiểm

- k..ko... biết , nhưng mà bây giờ anh để tôi ăn xong rồi sau đó tôi sẽ pha nước anh tắm ! | cậu nói với giọng nài nỉ

- cậu chưa ăn ? Được ! bây giờ tôi sẽ cho cậu ăn thứ của tôi | nói xong anh lôi cậu thẳng một mạch lên lầu và kéo cậu vào phòng anh . Cậu lúc này thì cực kì hoang mang , ko biết anh sẽ cho mình ăn gì . Vào phòng anh chốt cửa lại sau đó lại giường ngồi dựa vào thành giường .

- bước lại đây ! | vừa nói anh vừa ngoắc tay bảo cậu lại . Cậu lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ko dám cải lời anh mà ngoan ngoãn làm theo .

- quỳ xuống dưới đó | vừa nói anh vừa chỉ xuống đất nơi gần với chỗ anh đang ngồi , và quỳ đối diện anh

- la..làm gì ? | cậu hoang mang hỏi lại

- đến giờ cậu còn chưa biết tôi muốn gì sao ? Cậu đang ngây thơ hay giả vờ ngây thơ đây | anh nhếch mép cười khinh bỉ

- a..an..anh muốn gì | cậu lo sợ mà giọng run lại

- haha..vẫn chưa hiểu gì thật sao ? Tôi muốn cậu giúp tôi...| anh vừa cười vừa nói giọng đanh đá

" anh ta muốn mình khẩu giao giúp anh ta sao...anh ta điên rồi , có phải anh ta càng ngày càng quá đáng rồi ko " cậu sợ hãi lùi ra sau với một đống suy nghĩ hỗn độn .

- to..tôi ko muốn !! | cậu kiên quyết nói

- nhưng tôi muốn rồi thì chả ai có thể ngăn tôi | anh nhướng 1 bên mày khiêu khích

- k..ko..ko muốn ... ! | cậu sợ hãi ôm đầu lùi về sau đến khi đã đụng tường mà vẫn cố lùi ..giống như muốn hòa nhập vào bức tường đó . Anh thấy vậy thì cực kì tức giận , anh lại bắt đầu phát tiết mà nổi lên đừng đường gân trong mắt .. trước giờ chưa ai dám chống đối và cải lời anh , bây giờ chỉ là 1 đứa người hầu mà dám ngang nhiên chống đối anh . Anh bắt đầu cười nhạt 1 cái . Sau đó tay anh bắt đầu mò xuống tự cởi dây thắt lưng của mình ra và gấp đôi lại . Từ từ bước đến chỗ cậu , cậu lúc này thì sợ hãi ko biết anh đang muốn làm gì tiếp theo. Nhưng nhìn sặc mặt thay đổi rõ rệt của anh so với lúc nãy thì cũng biết chính mình đã làm gì đó khiến anh như vậy . Bước đến nắm quài hàm cậu nâng lên và nhìn từ từ khuôn mặt cậu , anh muốn nhìn rõ khuôn mặt của người dám chống đối anh , ko có chỗ nào anh nhìn sót lấy 1  chi tiết , nhìn biểu hiện lạ lầm đó , làm cậu 1 phen kinh hãi .

- một lần nữa , có làm hay ko | anh nghiến răng nói tay lúc này thì càng siết mạnh vào quai hàm cậu

- xi.... xin anh có được ko .. anh có thể tự ra ngoài kiếm người chơi , sao lại phải cần đến tôi chứ | cậu nói trong bất lực gân như sắp khóc đến nơi

- cậu nói nhiều để làm cái j ? CÓ LÀM HAY KO ! | anh tức giận mà quát lên . Cậu lúc này thì sợ đến ko nói nên lời , chỉ biết cắn chặt môi mà cuối gằm mặt xuống đất . Anh đột nhiên kéo cậu quăng lên giường mà tháo cà vạt trói 2 tay cậu trên đầu . Vào đung 1 sợi dây thừng nhỉ chói chặt ở chân

- khẩu giao cũng ko muốn... vậy thì tôi cho cậu thử ngay đồ của tôi | anh nhếch mép cười khinh bỉ

- ha..anh muốn làm j ...thả tôi ra đồ cầm thú |lần này cậu quyết định ko mềm yếu mà cứ khóc , cậu ép mình lần này ko được rơi nước mắt . Anh ko nói gì mà tiến tới xé toang cái áo mỏng cậu ra . Và cuối xuống liếm mút 2 hạt đậu nhỏ của cậu . Cậu thì cực liệt vùng vẫy , điều đó làm dây trói chân và  ....

_________________________

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro