Chap 44 : mất tích (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang dần chìm vào giấc ngủ do mệt mỏi thì có tiếng bước chân "cạch, cạch " vang lên . Khiến cậu sợ hãi mà mở to mắt !!

Cánh cửa được mở ra !

Là hắn !!

Hắn đi vào phòng gần cậu với vẻ mặt vênh váo .

Hắn ngồi xuống trước mặt cậu nâng cằm cậu lên ..

Toàn : bỏ ra !!

Khánh : ồ vẫn mạnh miệng gớm nhỉ ! " Bóp mạnh cằm cậu "

Toàn : um....bỏ raa !! " Vùng vẫy "

Khánh : im trước khi tao mạnh tay

Toàn : ... " Im lặng "

Bên anh

Anh và mọi người đang căng thẳng ngồi trên ghế . Lúc sau mấy tên vệ sĩ mang tiền đến cho anh !

Hải : lấy xe đi đến địa điểm đó cho tôi

Vệ sĩ 1 : vâng thưa anh !

Lúc sau mọi người và anh đã có mặt tại địa điểm đó

Hải : bây giờ bọn mày đi vào hạ gục mấy tên đứng đó cho tao ! Còn tao sẽ đi hướng khác để tìm đường lên trên tầng xong tao cứu Toàn ok chưa ! Nhớ đừng phát ra tiếng động kẻo tên đó nó làm hại Toàn !

All : ừ !

Sau đó mọi người làm theo kế hoạch của anh ! Còn anh đi ra sau nhà tìm chỗ lên trên tầng thì thấy một bậc thang nhỏ dẫn lên trên tầng thì cũng nhanh chóng nhẹ nhàng đi lên !

Còn chỗ mọi người thì đi đánh mấy tên kia rồi từ từ di chuyển đi lên

Anh đã lên tới nơi . Thì thấy một căn phòng liền đi vào ! Vào thì thấy một bóng dáng nhỏ đang ngồi lê lết dưới đất bị chói và , đang khóc , và có rất nhiều vết thương ?

Anh nhanh chóng chạy lại cởi chói rồi nhanh chóng ôm vào lòng :

Hải : Toàn toàn, em sao vậy , sao lại thành ra như vậy ??

Toàn : anh...anh đến rồi " khóc "

Hải : Toàn toàn em bị sao vậy hả , sao ai lại làm em thành ra như này !

Đột nhiên đằng sau có tiếng vỗ tay , anh thấy thế cũng quay đầu lại :

Khánh : wow quá đẹp cho cuộc tình yêu này quá , ngưỡng mộ ghê !

Hải : là mày..mày dám bắt Toàn?!

Khánh : ô chả lẽ tao không dám sao " cười khẩy "

Hải : mày dám đánh em ấy thành ra như này !? " Mặt lạnh "

Khánh : ừm...tao đấy thì sao nào ! Ha ! Sao có mang tiền không hay mang thân đến đây thay thế mạng cho thằng nhóc này ?

Hải : ủa viêcn gì tao phải mang tiền cho mày nhỉ ?

Khánh : ô không mang à ! Vậy thì bọn mày lên đánh nó cho tao !!

Từng người hơn chục thằng xông lên đánh anh . Còn anh thì chả nhằm nhò gì mấy bọn này , nên cũng đưa tay ra đánh tay đôi với bọn nó !

Lúc sau đám bọn của hắn đã bị anh đánh la lết xuống đất ;

Hải  : haizz bọn nít ranh , sao so với tao được nhỉ . Sao còn không xông lên đây cho tao xem nào !

Toàn : anh...anh đừng nói như thế , bọn nó sẽ đánh anh bị thương mất ! " Rưng rưng "

Hải : chúng mày vào đỡ bảo bối tao đi bệnh viện dùm tao đi , để đây tao xử lí . " Nói ra bên ngoài "

Hải : " quay sang cậu " em ngoan nha mọi người vào sẽ đưa em đi bệnh viện , để anh xử lí nốt công việc này rồi anh qua với em nhà

Toàn : anh nhớ cẩn thận " đi khập khiễng "

Hải : anh biết rồi !

Phượng : đây để tao đỡ mày đi bệnh viện  chứ nhìn mày khổ sở quá !!

Toàn : ừm tao cảm ơn !

Sau đó mọi người đưa cậu đi bệnh viện . Còn anh thì ở đây xử lí nốt

Khánh : mày..mày kêu cả bạn bè mày đến đây sao ??

Hải : tại sao lại không được nhỉ !

Hải : sao nào mún chiến lại không ??

Khánh : tao...

Hải : rén rồi à ?

Hải : bọn mày vào trói hắn và đàn em của hắn , mang vào phòng kín cho tao !

Khánh : tôi tôi xin đừng bắt tôi mà !

Hải : hết cách ! " Bước chân đi "

Anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện gặp cậu , chứ nhìn cậu như vậy anh sót lắm !

Còn hắn thì được đưa vào phòng kín giam nhốt !

Anh vừa đến bệnh viện thì đã tìm phòng cậu rồi đi vào !

Hải : tụi mày về đi , tao ở đây chăm Toàn cho !

Dũng : ừ vậy tụi tao về đây ! Mà bác sĩ dặn là không được để nó cử động mạnh không thì dễ bị ảnh hưỡng tới vết thương lắm ! Còn thuốc trên bàn ấy đã ghi sẵn giờ giấc cho Toàn uống rồi

Trọng : Toàn nó đang ngủ nhá anh ! Để cho nó ngủ

Hải : ừm anh biết rồi !

Sau đó mọi người về hết . Anh lấy ghế ngồi bên cạnh cậu , và nhìn chăm chăm vào những vết thương , anh lại vừa tức giận vừa lo !

Bàn tay anh đặt nhẹ lên vết thương rồi đến khuôn mặt . Khuôn mặt cậu xanh xao hẳn , còn có một ít nước mắt dính trên má cậu ! Anh nhẹ nhàng lau đi rồi xoa mái tóc của cậu ...

____

End chap 44

Hiii nay ra sớm nèee ❤️😍





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro