Chap 45 : kết liễu 🔪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị anh đụng vào người thì giật mình mở mắt ra ..

Hải : anh làm em thức giấc sao ?

Toàn : dạ không có...tại anh đụng vào vết thương em nên em đau em giật mình dậy thui ạ !

Hải : vậy sao anh xin lỗi em..

Toàn : không sao ạ !

Hải : mà em đỡ đau chưa ?

Toàn : dạ hơi hơi ạ , chứ vết thương của em còn hơn rát ...

Hải : những người nào đã vung tay đánh em thì kẻ đó sẽ không còn yên ổn mà đi với các cụ luôn đấy ! " Tức giận "

Toàn : em không sao đâu nên anh đừng có lo ạ !

Hải : ừm , em nghỉ mệt chút đi .

Toàn : anh...ngủ với em được không , thiếu hơi anh em không ngủ được

Hải : thôi được rồi để anh nằm ngủ với em " cười nhẹ "

Sau đó anh lên nằm ngủ với cậu . Cho tới sáng...

Sáng hôm sau anh thức sớm . Thì thấy cậu vẫn đang ngủ nên nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra rồi đứng lên gọi cho Phượng :

Cuộc hội thoại

Hải : alo em !

Phượng : gì thế anh?

Hải : em có thể đến chăm cho Toàn được không ? Tại Toàn đang ngủ nên anh chỉ nhờ mỗi em chăm Toàn thôi sợ rủ bọn kia nó làm loạn chết ..

Phượng : sời tưởng chuyện gì, tý em đến ! Mà anh đi đâu à ?

Hải : ừ anh đi giải quyết chút việc !

Phượng : thế anh đi đi , để em đến chăm Toàn cho

Hải : ừm !

Kết thúc cuộc hội thoại

Anh quay đầu lại nhìn cậu rồi xoa đâu cười mỉm , xong xoay người đi...

Lúc sau Phượng cũng đến chăm cho Toàn !

***

Anh đang đi tới phòng kín nơi mà nhốt mấy tên đó , và có cả hắn !

( Phòng kho ở công ty với phòng kín được thiết kế ở nhà nó khác nhaa ! )

Mặt anh trở nên lạnh lùng mà từng bước vô phòng...

Vừa mở cửa đã thấy mấy tên đàn em của hắn bị đánh đến nỗi máu lan khắp nền gạch lạnh lẽo . Nhưng....hắn con thê thảm hơn!

Hải : uây xem ai đấy mới hôm qua đánh người của tôi mà hôm nay phải nằm liệt ở đây rồi à ?

Khánh : mày..mày" đau đớn "

Hải : tao làm sao ? Hửm !

Hải không chần chừ mà tiến tới hắn, không thương tiết mà dẫm lên tay hắn và nghiến chân mạnh vào tay hắn . Khiến tay hắn như muôn gãy cả xương !

Khánh : tôi ... tôi xin đừng dãm vào nữa .. " khóc "

Hải : mày vẫn xin được à ? Chính mày , chính mày đã đánh bảo bối của tôi ra nông nỗi nào ? Xong giờ mày con xin ?

Khánh : tao..

Hải : MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG !! " Dẫm mạnh + tức giận "

Khánh : a...a đau tay tôi đừng dẫm nữa mà !!

Hải : hơ , có phải mày với con Trần Ngọc Dương là người yêu nhau không ?

Khánh : mày..sao mày biết !!

Hải : ha ! Mày với nó kết hợp với nhau để chia rẽ bọn tao sao ??

Khánh : tao không có !

Hải : còn chối sao ? Mày với nó tạo ra những cái này chỉ để chia rẽ bọn tao ?? Để khiến cho tao tuyệt vọng bỏ bê công việc xong mày với nó đường đường chính chính lấy cắp bảo mật công ty tao sao !!!" Nhìn ánh mắt sắc lạnh "

Khánh : sa..o mày có thể biết được !! Ôi chết " bịt mồm "

Hải : hơ vậy là rõ rồi nhé !!

Hải : giờ thì mày sẽ chịu cảnh khốn khổ thôi hoặc gặp các cụ sớm nhỉ !?

Hải : còn cô bé Dương người tình của mày í , chắc bị tao bỏ đói nhiều quá giờ chết rồi hay sao í nhỉ " nhếch nhẹ miệng "

Khánh : k..hông thế nào !! " Run rẩy " em ấy , thảo nào mấy ngày nay tháng nay tôi không thấy ! " Lo lắng "

Hải : haizz giờ mày biết thì cũng đã muộn rồi . Để tao tiễn mày về gặp nó nhé :)) " rút trong túi quần ra khẩu súng "

Khánh : không không đừng mà !!

" Bằng "

Một viên đạn được nhắm chuẩn vào đầu hắn khiến hắn ngã xuống chết tại chỗ !

Hải : haizz hơi non ! Ai mà dám đụng vào người của tôi đều phải chả giá!!

Hải : " nhìn sang đàn em hắn " sao run rồi ! Tao đã làm gì ?

Đàn em 1 : em ..em xin anh đừng giết chúng em !

Hải : wow sẽ không giết tụi mày ! Nhưng tay nào đánh bảo bối của tao đều bị chặt hết !!

Đàn em : em xin anh mà đừng chặt tay tụi em, tụi em biết lỗi rồi từ sau sẽ không làm hại người của anh nữa " run rẩy "

Hải : vẫn có lần sau ??

Đàn em : dạ dạ không có ạ " sợ hãi "

Hải : KHÔNG ! Đều bị chặt hết !

Anh phất tay cho đám đàn em của anh vào rồi chặt ...( Chặt gì thì biết rồi nhá :>> )

Sau khi giải quyết xong công việc . Anh liền lái xe đến bệnh viện

Vừa mới vào thì đã thấy cậu thức bên cạnh là Công Phượng đang gọt hoa quả cho cậu !

Toàn : aa anh Hải về rồi ! Anh đi đâu từ sáng tới giờ vậy !

Hải : anh đi có việc thôi ! Em ăn gì chưa !

Toàn : dạ nãy em ăn cháo rồi ạ !

Phượng : ừm..tao tàng hình !

Hải : kệ mày chứ ! Mà mày về với Băn Thăn cuat mày đi chắc giờ nó đang điên đầu đi tìm mày đấy !

Phượng : biết rồi khỏi nhắc ! Hứ

Phượng : Toàn, mày ăn hoa quả tao gọt cho đi nhá . Để sớm khỏi ra viện còn lừa bọn tao

Toàn : ơ !

Hải : thôi kệ nó đi bảo bối . Uống nước nè !

Toàn : vâng

Phượng : xí !! " Bỏ đi "

Hải : uống thuốc đi nè , chắc chưa uống đúng không ?

Toàn : dạ !

Hải : nè thuốc đây " đưa 2viên thuốc cho cậu "

Vì thuốc này không đắng lắm nên cậu có thể dễ dàng uống !

Hải : để anh thay băng vết thương cho em nhé , kẻo nhiễm trùng !

Toàn : nhưng anh nhẹ thôi nhá , em sợ đau lắm !

Hải : được rồi , anh sẽ nhẹ !

Sau đó anh từ từ bỏ băng vết thương ra rồi lấu thuốc chữa nhiễm trùng và không để lại sẹo , sau khi thay xong anh quấn lại !

Cậu không cảm thấy đâu chỉ thấy nhói một chút , vì anh đã rất nhẹ nhàng với cậu , nên cậu chỉ biết ngồi nhìn anh mà quên biến cảm giác đau !

____end chap ____

End chap 45

Nay ra dài hơn chút rồi nhá hơn nghìn chữ đó đừng đùa :)))

Nói chứ vẫn còn hơi ngắn , đọc hơi xàm nha !!!

Thả sao đi ạ !!! ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro