33. "Vì anh yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thề hồi hợp vãi không ngủ được luôn á!

- Không ngủ được thì không ngủ được. Có nhất thiết phải qua phòng tao luôn không?

- Mày cứ gắt gỏng với em mày thế? Phòng nó bọn kia ngủ rồi còn gì?

- Tao mệt quá!! Sao khi nãy không chịu thằng nào về nhà thằng nấy đi?

- Mày có thấy đi đánh trận mà mỗi đứa một phương không?

- Anh Trường nói đúng đó! Như vầy mới đoàn kết chứ!!

- Chỉ có Vương là hiểu anh nhất!

- THÔI ĐI!!

Ngọc Hải bực bội la lên.

- Tụi mày có biết là tao đang nằm giữa hay không? Tụi bây coi tao là bóng đèn hay gì? Tao đi ra sofa ngủ cho tụi mày vừa lòng nha?

- Cũng được đó anh hai đi đi!

Ngọc Hải ngồi bật dậy xách cái gối đi rồi hậm hực:

- Toàn bây giờ không biết sống chết thế nào mà tụi mày bây giờ còn... Tao nói rồi ngày mai ở nhà hết!! Một mình tao đi!

Minh Vương ngồi dậy giật giật tay Ngọc Hải:

- Bình tĩnh đi anh. Ai cũng lo cho Toàn hết á! Nhưng mà việc tụi mình phải làm bây giờ là bình tĩnh và đợi đến sáng mai, chuyện gì còn có đó Toàn là con tin của bọn chúng nên bọn chúng không dám làm gì đâu!

Ngọc Hải thở dài rồi ngồi ịch xuống giường, tay vuốt xuống khuôn mặt cố lấy lại bình tĩnh.

Xuân Trường cũng vội ngồi dậy vỗ vai anh mà an ủi:

- Thôi ngủ đi, có tụi tao ở đây! Chắc chắn Toàn sẽ an toàn thôi.

Sáng hôm sau

- Tụi con có chắc là cứu được Toàn không đấy? Hay là...hay là bác cố vay tiền mà giao cho gã ta?

- Không được đâu bác à!! Nếu bác làm vậy thì gã ta sẽ đạt được mục đích, có lần một thì sẽ có lần hai, sớm muộn gì thì Toàn cũng sẽ rơi vào tay gã ta lần nữa. - Ngọc Hải dịu giọng trấn an mẹ Toàn.

- Ừm bác biết rồi. Bác sẽ làm theo những gì bọn cháu nói... Nhưng bọn cháu phải cố gắng cứu được Toàn đấy nhé! Bác chỉ có mỗi nó là con thôi!! - Mẹ Toàn vừa nói vừa đưa khăn giây lao những giọt nước mắt, Khải Phong cũng vội trấn an:

- Bác yên tâm! Bọn con sẽ cứu được Toàn mà!!

***

Bị một luồng nước lạnh tạt vào mặt, Văn Toàn chới với tỉnh dậy. Gã cha dượng cậu đang dùng cái xô tạt nước cậu, tay hắn còn đang cầm hộp cơm.

Văn Toàn chừng mắt nhìn gã ta, gã nhếch môi :

- Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó! Ăn đi nếu không mày chết trước khi gặp được mẹ mày thì tội lắm, bả còn đang phải bận xin tiền đại gia để mà còn cứu mày đấy!

- Đồ khốn! Ông không được xúc phạm mẹ tôi!!

- Được rồi, được rồi!  Thế thì mau ăn đi kẻo chết đói!! - Gã bật cười rồi đưa muỗng cơm về phía Văn Toàn.

- Tao đếch có cần! Cút!!! - Cậu hét vào mặt gã.

Gã điên tiếc đập mạnh hộp cơm xuống làm nó văng tung tóe. Gã  nhìn bộ dạng ngoan cố của Văn Toàn thì càng tức giận hơn, gã giơ tay lấy cây roi mây mà giơ lên toan định đánh cậu, bỗng nhiên  tên đàn em đang đứng nép một bên nãy giờ vội chạy lại ngăn gã, gã chau mày quay sang. Hắn như hiểu ý vội giải thích:

- Đừng đánh nó nữa! Dạng ngoan cố thế này thì có đánh chết nó cũng chỉ tổ làm giơ tay mình thôi!! Đại ca cứ xuống kia hóng mát đi.

Gã im lặng tỏ vẻ đồng ý rồi cất bước đi xuống tầng dưới, cũng đã sắp đến giờ hẹn đưa tiền thả người rồi.

***

Khi biết được địa điểm, cả bọn đã cùng nhau đi đến đó, tụ lại một đám trong gốc, những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu phát ra:

- Ê vậy là ông ta có đồng bọn nữa à? Thấy có hai ba thằng gì đấy đứng xung quanh ổng kìa!!

- Thế mà tao nghĩ có mỗi ổng chứ!

- Nhỏ tiếng tí đi!  Hai đứa bây phát biểu ra là tao thấy ngu rồi! Có một mình ổng thì làm sao dám bắt cóc Toàn chứ? - Xuân Trường nhìn Khải Phong và Ngọc Hải cũng bất lực lên tiếng.

- Giờ sao? Chúng ta vẫn thực hiện theo kế hoạch đúng không? - Minh Vương chen vào.

- Dù sao thì mình vẫn đông hơn bọn nó nên không việc gì phải sợ! - Văn Thanh nhanh nhảu.

- À ok! Cứ vậy mà tính!! - Cả bọn đập nhẹ tay nhau hí hửng.

Riêng Ngọc Hải lòng anh chẳng có một chút yên tâm nào, anh lo cho Văn Toàn lắm. Bọn chúng không giết cậu nhưng liệu có đánh đập gì cậu hay không? Anh thề rằng nếu cứu Toàn xong thì bọn chúng chết chắc.

***

- Alo nhớ đúng hẹn nhá vợ cũ! Không thì tao không có đảm bảo con mày được đâu! - Gã cười khanh khách trong điện thoại.

- Chuyện đó ông không cần phải lo, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ cơ mà! Chỉ cần ông đảm bảo tính mạng của con tôi...

- Việc đó yên tâm!

Gã cúp máy xuống cái rụp

"Cái thằng con chó chết của mày á?  Đừng mơ nó sống được khi đã chọc giận tao!"

Gã ngồi trên bàn, các đầu ngón tay gõ gõ xuống bàn như đang chờ đợi điều gì đó... Chỉ cần nghĩ có được số tiền trả nợ, tụi giang hồ không đeo bám gã nữa, cộng thêm số tiền dư có thể giúp gã có thêm mớ tiền "đầu tư" là đã khiến gã vui sướng mà cười tít cả mắt rồi.

Bỗng có tiếng gì đấy phát ra từ trong bụi cây xa xa nghe như tiếng nói chuyện, gã tò mò mà đi về hướng đó. Khu này rất vắng, chẳng lẽ là có đứa nào đi ngang qua đây định phá đám gã? Đề phòng vẫn hơn...!

Hai tên đàn em gã đang đứng bình thường bỗng dưng có ai đó bước đến từ phía sau đạp vào chân chúng nó khiến chúng nó ngã nhào xuống đất, chúng nó quay lại thì bị hai người kia húc cho hai cú đấm vào mặt khiến bọn chúng đau đớn khôn siết. Đã thế người ta đã ngã xuống rồi mà vẫn đạp liên hồi vào bụng khiến bọn chúng đau đớn mà chẳng ngồi dậy nổi.

Xuân Trường và Văn Thanh đá mắt nhau một cái rồi lôi bọn chúng ra phía sau, vội ra hiệu cho Ngọc Hải và Khải Phong.

***

Gã ta đã rời đi, chỉ có mỗi cái tên vừa xin cho Văn Toàn khỏi bị đánh lúc nãy ở lại với cậu.

Hắn ngồi xuống gần cậu rồi dịu giọng, tay khẽ vuốt lên đôi má trắng bệt của cậu còn vương ít máu khô do bị gã kia đánh hôm qua, hắn suýt xoa:

- Eo ôi tội cưng quá! Sao gã ta lại nở ra tay với cưng như vậy? Gương mặt xinh đẹp thế này mà bị đánh đúng là uổn!

Hắn lại giở giọng sở khanh:

- Hay là cưng đừng bướng nữa, chịu ngoan ngoãn về bên anh đi! Tới lúc ấy anh sẽ nói giúp cưng với gã ta, gã sẽ không giết cưng nữa!!!

Văn Toàn cắn chặt môi, cố đưa mặt ra xa để tránh né cái bàn tay bẩn thỉu kia, cậu trả lời bằng một giọng đanh thép:

- Chắc tao cần?

- Mẹ nó! Đừng có mà làm giá với tao! - Hắn tát mạnh vào mặt cậu cái bốp rồi nghiến răng gằng từng chữ một  - Mày cứ yên tâm, đợi sau khi bọn tao có được tiền chuộc rồi thì mày cũng sẽ rời khỏi cỗi đời này!! Đến lúc ấy xem mày bướng được nữa không?

Văn Toàn nuốt nước mắt vào trong. Sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này? Chẳng lẽ cậu phải chết thật sao? Cậu còn có những hoài bảo khát vọng của tuổi 18 mà? Cậu vẫn còn chưa báo hiếu được cho mẹ...Và đặc biệt là còn có một người mà trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ đến...liệu người ấy có phải là một trong những lí do khiến cậu phải sống tiếp hay không? Mặc dù ngay cái thời khắc ấy, cậu đã chẳng còn tin con người ấy yêu mình thật lòng nữa. Nhắm nghiền mắt lại để những tủi hổ cay đắng qua đi, cậu lại thiếp đi vì mệt.

*phịch

Tên cao to lúc nãy vẫn bước ra hiên ngang khỏi căn phòng mà không biết Khải Phong đã nấp sẵn ở đó mà chờ đánh, bị đánh trúng sau gáy hắn ngã xuống đất rồi nằm bất động.

- Hải! Nhanh cứu Toàn! - Khải Phong nói bằng một giọng khẩn trương.

Ngọc Hải gật đầu rồi chạy thẳng vào căn phòng bên trong, cũng chẳng biết là còn ai nữa hay không nên từng bước đi của anh rất cẩn trọng.

Anh bước đến cuối căn phòng thì nghẹn lòng khi thấy hình dáng nhỏ bé của cậu đang bị trói ở một góc, khắp người đều là vết bầm, vết thương to nhỏ, vẻ mặt tươi tắn ngày nào giờ đây đã trở nên vô cùng mệt mỏi, kể cả khi là cậu đang ngủ. Anh biết chắc rằng bọn khốn đó đã chẳng đối xử ra hồn gì với cậu.

- Toàn...Em tỉnh lại đi!! - Ngọc Hải lắc nhẹ người cậu, tay nắm lấy đôi bàn tay hơi lạnh của cậu.

Văn Toàn chỉ là đang thiếp đi vì cơn đau chứ không hoàn toàn là ngủ nên khi anh chạm vào, cậu đã mơ hồ mà mở mắt ra ngay

- Anh Hải... Anh

Văn Toàn nhìn thấy anh như nhìn thấy tia hi vọng của đời mình, cậu vui mừng mà khẽ reo lên. Nhưng rồi nhớ lại chuyện hôm trước... Anh Hải của cậu chỉ là đang lừa dối cậu làm Văn Toàn buồn bã mà giựt tay mình khỏi tay anh.

- Toàn...

- Anh đừng có gọi tên tôi! Tụi mình không liên quan gì cả!! Hôm trước tôi đã bảo anh với tôi đường ai nấy đi rồi mà?

- Em giận anh cũng được, trách anh cũng được... Nhưng quan trọng bây giờ chúng ta phải đi khỏi đây!!- Ngọc Hải vừa cỡi trói cho cậu vừa nói vội.

Văn Toàn sau khi được anh cởi trói cậu vội đẩy anh ra xa, rồi khẽ lùi về đằng sau, cậu run rẩy vì cái tay bị trói qua đến giờ đã xưng đỏ mà cậu còn lại đi cử động mạnh nữa chứ.

- Tôi và anh đã không liên quan gì rồi. Cớ sao anh còn tự mình xen vô chuyện này? Anh có biết là ông ta sẽ giết luôn anh không?

- Anh không cần biết! Anh biết em bị bắt anh rất lo, anh sợ bọn chúng sẽ làm tổn hại em! Anh không thể đứng ngơ ra đó được!!!

Văn Toàn cười nhạt nhìn anh:

- Anh sợ bọn chúng giết tôi thì anh sẽ không còn trò mua vui nữa chứ gì?

Ngọc Hải vội kéo tay Văn Toàn lại rồi xiết chặt cậu vào mình, anh ôm lấy thân người nhỏ bé kia rồi khóc nấc lên:

- Không!! Em đừng nói như thế có được không? Anh biết là em vẫn còn giận anh lắm, anh đã sai khi bỏ mặc em một mình không giải thích với em cho rõ, để em bị lão già kia bắt là lỗi của anh!!

Ban đầu Văn Toàn vẫn có ý kháng cự nhưng anh ôm cậu chặt quá, với sức của cậu lúc này cũng không thể làm được...

- Anh đi nói mấy lời này vì cái gì chứ?

- Vì anh yêu em!! Anh thật sự rất yêu em!! - Ngọc Hải nghẹn ngào - Từ lúc xác định rằng mình yêu em đến giờ, anh chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ rơi em hay trêu đùa tình cảm của em bao giờ cả...Anh đã hứa sẽ dùng cả đời còn lại để ở bên và bảo vệ em mà!!

Văn Toàn phì cười, đúng là chỉ có Ngọc Hải của cậu mới có thể nói ra những lời sến súa này... Thế nhưng từ lâu trong thâm tâm Văn Toàn đã mặc định những lời ấy là những lời nói hạnh phúc nhất trong đời mà cậu được nghe, dù là có nghe đến già vỏn vẹn mấy câu ấy cũng khiến cậu hạnh phúc rồi.

Ngọc Hải khẽ buông cậu ra, anh nhìn ngắm khuôn mặt đã gầy đi nhiều phần lại còn vương ít máu khô, lòng anh càng thêm căm phẫn bọn chúng. Anh đưa tay khẽ lau nhẹ hai hàng nước mắt trên mi cậu... Anh khẽ cười:

- Sẽ ổn thôi! Có anh ở đây sẽ không ai dám làm gì em hết!!!

- Thế thì mày lầm to rồi đấy!!

Bỗng một giọng nói cất lên làm cả Văn Toàn và Ngọc Hải đều giật mình nhìn nhau trong hoang mang...

_______________

Xin lỗi vì cắt ngang nhưng đang buồn hong muốn đánh nhau :<< mà dù sao chap cũng hơn 2000 từ đấy nên đừng trách tui 😿. Chủ yếu chap này cho hai bạn yêu làm hòa với nhau thôi à:))) đờ ram ma ngày mai tính ✌

Chúc mọi người ngủ ngon 💤 Mơ đẹp :3

---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro