34. Liệu còn kịp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi bây nghĩ có thể trốn thoát dễ dàng vậy hả?

Ngọc Hải nhìn thấy gã ta thì hoang mang mà đẩy Văn Toàn đứng nép sau mình. Sao gã lại vô được đây? Thế còn Khải Phong thì sao? Ngọc Hải nhìn theo hướng cửa thì thấy Khải Phong đã bị hai tên đàn em của gã kẹp chặt lại đang cố vùng ra.

- Tao biết ngay là thế nào cũng có đứa dở trò! Nên đã phòng hờ mà kêu thêm tụi này ra, sao? Kế hoạch bị phá hoại rồi? Bất ngờ lắm đúng không?

Ngọc Hải vừa xoay người lại thì gã đã nhanh như chớp lôi Văn Toàn về phía gã.

- Muốn cướp người hả? Tiếc là tụi bây còn non lắm!

Ngọc Hải đơ người nhìn gã ta, thật sự trông gã có chút gì đó rất quen nhưng anh không tài nào nhớ nổi. Nhất thời chưa định hình được Văn Toàn đã rơi vào tay gã ta nên Ngọc Hải vẫn đứng bất động.

Khải Phong cuối cùng cũng vùng vẫy thoát khỏi hai tên kia, nhanh như cắt anh lao đến chỗ Văn Toàn thế nhưng vừa đi được ba bước thì...

* đùng

Tiếng súng! Viên đạn suýt nữa thì trúng vào chân Khải Phong chỉ thiếu vài phân nữa thôi.  Viên đạn ấy như một lời đe dọa rằng  Khải Phong phải dừng lại.

Gã ra hiệu cho hai tên kia lao vào đánh Khải Phong những cú đấm tới nấp vào người vào bụng vào mặt khiến anh đau đớn mà ngồi hụp xuống. Sau đó bọn chúng lấy sợi dây kia mà kiềm Toàn trói lại.

Ngọc Hải bị âm thanh kia làm cho sực tỉnh, nó kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vừa nãy. Nhìn Văn Toàn đang rơi vào tay gã, lòng anh nóng như lửa đốt anh toan có ý định lao đến nhưng gã đã chỉa mũi súng vào anh, gã gằng giọng:

- Lúc nãy chỉ là lời cảnh báo nhưng nếu mày còn cố chấp thì tao sẽ giết hết ba tụi bây!!!

- Thôi được, chúng tôi sẽ không làm gì cả!! Miễn là ông để yên cho Toàn...- Khải Phong ngước mặt lên đau đớn nói.

- Biết điều đấy!!

- Không việc gì phải thương lượng với thứ như ông ta cả! Người thủ đoạn như ổng cũng chả bao giờ làm theo lời mình nói đâu!! - Ngọc Hải hừ mũi.

- Ha thằng này mạnh miệng nhỉ? Mày có tin là tao cho mày một phát súng đi đời không nhóc?

- Chắc tao sợ, sợ quá sợ quá!! - Ngọc Hải buông giọng cười cợt.

Hắn nhìn dáng vẻ của Ngọc Hải thì nhếch mép khinh bỉ, đã thế thì cho nó biết. Gã chỉa mũi súng vào đầu Văn Toàn rồi nhìn sang Ngọc Hải vẻ khiêu khích :

- Thế tao bắn nó thì sao?

Ngọc Hải trợn tròn mắt nhìn về phía gã, anh chỉ nghĩ là đang đánh đòn tâm lý gã để kéo dài thời gian cho bọn Xuân Trường, Văn Thanh ai dè gã... Đúng là không thể ngờ mà!

- Ông...ông không sợ vào tù à?

- Có gì mà tao phải sợ? - Gã bật cười, tay gã rung theo từng nhịp cười, mỗi lần như thế Ngọc Hải lại thót tim, lỡ như gã bóp còi thì Văn Toàn trong tay gã coi như xong... Mồ hôi nhễ nhại trên trán Ngọc Hải anh lo đến không thở được, anh cố kiềm chế cơn nóng giận của mình cũng chỉ vì khẩu súng trong tay gã...

- Hứ! Chơi đùa bao nhiêu ấy đủ rồi!! Chúng mày không muốn tao giết chết thằng nhóc này thì đừng có mà xía mồm vào!!- Gã gằn từng chữ một rồi kéo tay Văn Toàn xuống dưới, Văn Toàn mềm nhũn trong tay gã, cậu càng không thể chống cự vì đang quá đau.

Ngọc Hải và Khải Phong vội vã chạy theo thì ba tên kia đã vội chặn lại. Chẳng cần nói nhiều, một cuộc hỗn chiến đã xảy ra giữa họ.

***

- Toàn!! Con...

Mẹ Văn Toàn vừa nhìn thấy cậu đã không kiềm được nước mắt mà toan lao đến ôm cậu nhưng gã cha dượng đã gạt mạnh tay bà ra.

- Đưa tiền trước đi rồi tính!

- Được... - Bà vừa nói vừa đưa một túi tiền được bọc kín ở ngoài cho gã.

Gã nhận được liền mở ra xem, nhìn những sấp tiền dày cọm đôi mắt gã sáng lên, tay cũng vô thức mà buông Toàn ra, mẹ Toàn vội chạy đến nắm lấy bàn tay cậu mà nức nở:

- Toàn...Con có bị làm sao không?

Chân mày gã khẽ cau lại khi thấy số tiền không đủ như đã nói, phía dưới cũng chỉ toàn là giấy, gã tức giận hất mạnh mẹ Toàn ra xa rồi quát:

- Mẹ kiếp!! Mày mày dám gạt tao à?

Mẹ Toàn bắt đầu cảm thấy lo lắng, theo như kế hoạch thì lúc này người cần đến rồi chứ?

Gã phun nước bọt xuống đất một cái rồi trợn mắt vẻ căm phẫn:

- Này là do bọn mày tự chuốc lấy đấy nhá!!! Hôm nay thằng này sẽ phải chết!!! - Gã nghiến răng gằn từng chữ một.

Ngọc Hải và Khải Phong sau một hồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán với lũ bọn chúng thì cũng đã vật lộn để cố thoát ra được. Cả Văn Thanh và Xuân Trường đang nấp đằng sau để chờ cơ hội đánh úp gã nãy giờ cũng đi ra.

Cả bốn người họ đều trợn tròn mắt khi thấy cảnh tượng trước mặt, chẳng lẽ hắn định giết Văn Toàn thật sao? Ngọc Hải không nhịn nổi nữa lội lao ra ngay nhưng Xuân Trường đã kịp giữ tay anh lại mà nghiêm giọng:

- Mày bình tĩnh đi!! Lẽ nào ông ấy dám giết Toàn sao? Mày ra ấy bây giờ còn manh động hơn, sẽ càng nguy hiểm cho Toàn đấy!!

- Ông ta cái gì mà không dám chứ!! Buông ra!!! - Ngọc Hải hất mạnh tay Xuân Trường ra.

Văn Toàn khẽ nhắm đôi mắt lại, cậu muốn sống nhưng số phận an bài thế này thì đành chấp nhận thôi, nếu cậu không chết  thì có lẽ anh sẽ hi sinh mà chết vì cậu. Thôi, đây coi như là món nợ mà cậu phải trả vậy... Có chăng là hẹn anh kiếp sau,  mi mắt cậu vẫn chưa khô thì những giọt nước mắt lại lăn dài.

- Quốc!!!

Nghe tiếng gọi, gã dừng tay mà hạ nhẹ khẩu súng xuống quay lại. Văn Toàn theo đó mà cũng mở mắt ra. Ngọc Hải được một phen hú vía...!

"Bà lão ấy là ai vậy?" - Ai nấy cũng đều thắc mắc.

- Mẹ...mẹ...  Sao mẹ lại ở đây? - Gã  nhận ra đó là người mẹ mà gã đã không gặp trong suốt bao năm qua kể từ khi gã dấn thân vào con đường cờ bạc rồi tụ tập bè bàn, lập bè kết phái.

- Nếu mẹ không ở đây thì làm sao biết mày... Mày có thể làm ra những chuyện tài đình thế này? Mày còn muốn giết cả Toàn à?

Bà lão vội đến bên Toàn mà nới dây trói cho cậu, bà khẽ thút thít:

- Bà xin lỗi... Chắc nó đánh con nhiều lắm đúng không? Cái thằng trời đánh!!!

Gã nhìn thấy người mẹ mình vẫn bình an vô sự thì không khỏi vui mừng, gã càng xót xa hơn khi nhìn thấy bà thương Toàn đến vậy vì dù gì nó cũng đâu phải là cháu ruột của bà? Vả lại nó cũng đáng chết vì đã dám chọc giận gã, nói đi nói lại thì Văn Toàn vẫn là người mà gã đã muốn bóp chết nó từ khi cưới mẹ Toàn về, đến nay ý định đó càng không thay đổi. Thế nhưng... tại sao trong lòng gã lúc này lại dâng lên một cảm giác gây bức khó chịu và tự trách mình đến thế?

Khẩu súng lục trên tay gã bất giác rơi xuống nền đất. Gã đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía Văn Toàn và mẹ gã. Chuyện sẽ không có gì nếu như...

* đùng

Tiếng súng phát ra từ hướng chính diện gã ta, xuyên thẳng vào ngực trái gã. Gã ngã quỵ xuống nền đất ôm ngực đau đớn.

Ai nấy cũng đều giật mình nhìn lại đã thấy người gã đã loang lỗ một mảng áo.

- Đến bây giờ mà mày vẫn chưa chịu trả nợ bọn tao à?

- Chết chết rồi!!!

- Cái gì vậy?

- Hình như bên mình quá tay rồi!! Thằng Hưng lỡ bắn trúng ngực trái ông ta rồi?!

- Cái gì??- Tên đầu đàn bên kia lúc này mới hoảng hốt vội tháo cái kính đen ra mà nhìn. Đúng thật rồi, đàn em hắn hơi quá tay thật rồi!

- Mẹ mày thằng ngu!!! Tao nói chỉ bắn dọa nó thôi mà!!! - Hắn quay sang quát tên thuộc hạ.

- Thôi trốn lẹ lên!! Công an mà tới là bọn mình xong đấy đại ca!!!

Hắn tức giận vì đã mất một số tiền nợ khá lớn tuy nhiên nếu nấn ná lại đây lâu hơn chút thì kiểu gì cũng dính tội rồi đi tù mọt rong, hắn đành ngậm ngùi mà bỏ đi.

Ngay khi biết con bà vừa bị bắn trúng bà đã vội buông Văn Toàn ra mà ngồi hụp xuống xem con trai mình:

- Mẹ... - Gã đưa đôi tay lên chạm khẽ vào đôi má gầy guộc của người mẹ. Người mà gã đã chẳng quan tâm đoái hoài xuống mười mấy năm nay... Giờ đây nếu muốn chắc cũng chẳng còn cơ hội để mà chăm sóc bà nữa rồi...

- Con xin lỗi... Là tại con đã làm ra những chuyện này... Hôm nay con chết ở đây cũng là đáng mẹ ạ, mẹ...con xin lỗi...sinh ra con đúng là điều tệ hại nhất cuộc đời mẹ phải không?

- Thằng con ngốc này! Mày nói gì vậy?

- Đến lúc con nhận ra thì đã quá muộn...Giờ con có muốn phụng dưỡng mẹ thì cũng không kịp nữa rồi!! Con xin lỗi...

Những lời cuối cùng của hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bà lão khóc nấc lên từng hồi ôm đứa con trai vào lòng mà khóc, máu từ người gã bắt đầu thấm đỏ cả tay bà.

- Sao mấy người cứ đứng chơ ra đó vậy? Mau gọi cấp cứu đi!!- Văn Toàn hét lên, chính cậu nãy giờ cũng vì cảnh tượng trước mắt làm cho quên luôn việc phải đưa người đi cấp cứu!

Ngọc Hải chới với, anh vội móc túi ra lấy điện thoại nhưng lại chẳng thấy đâu? Lẽ nào lại rơi ở trên kia rồi?

- Nhanh lên!!- Văn Toàn ngồi xuống đưa tay lên mũi gã ta, hơi thở gã đã yếu dần rồi, thấy thế cậu nhanh chóng giục.

Rất may một trong số bọn họ vẫn còn có người đem điện thoại. Văn Toàn lo đến sốt cả ruột, cậu vội trấn an bà lão:

- Không sao đâu bà đừng lo!! Ông ấy sẽ được cứu mà...

Xe cấp cứu đến, bà lão lo lắng nhìn đứa con mình. Liệu bà còn cơ hội để tha thứ cho nó không?

- Con đi với mẹ! - Mẹ Văn Toàn cũng dìu bà lão ra đường rồi gọi taxi.

Biết là đã an toàn ai nấy thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị cất bước ra khỏi căn nhà hoang quái quỷ nhìn thôi là đã thấy rợn sóng lưng rồi!

Ngọc Hải vừa bước đến chỗ Văn Toàn định sẽ dìu cậu nhưng cậu vô thức ngã vào lòng anh rồi ngất lịm đi...

___________

Chap này không hay thì cho tui xin lỗi nha, tại qua giờ đầu óc nó cứ sao sao á :vv suy nghĩ ra đờ ram ma nhưng mà lười giải quyết, muốn quay về khúc hạnh phúc hơn:(( Viết vui mà đọc cũng vui nữa😽

:))))

Việt Nam vô địch!! 🇻🇳⚽💪

Giờ đi ngủ đây  bái baii=))

Chúc mọi người tối vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro