35. Hóa giải hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời vẫn đang mưa lất khuất trắng xóa cả một bầu trời nhìn ra chẳng thấy gì... Trong khi bọn nhóc dưới nhà và cả Xuân Trường đang đập phá ầm ầm trong lúc chờ ăn lẩu, rồi lại hú hét với nhau âm ỉ  đến trên lầu còn nghe rõ mồn một thì Ngọc Hải vẫn ở trong phòng anh mà chăm sóc cho Văn Toàn.

Chỉ mới hai ngày xa anh thôi mà cậu đã ốm trông thấy. Khi đem cậu về đây anh đã tắm táp thay quần áo cho cậu rồi nhẹ nhàng bôi thuốc sát thương lên mấy vết thương to nhỏ trên cơ thể cậu một cách cẩn thận lòng anh vẫn căm phẫn cái tên khốn kiếp ấy lắm... Nhưng dẫu sao bây giờ ông ta cũng đã trả giá rồi. Anh pha cốc sữa rồi giúp cậu uống lót dạ sau đó mới yên tâm mà đắp chăn cho cậu ngủ, đến giờ cũng là 4 tiếng.

"Hẳn là mấy ngày hôm nay mệt mỏi với em lắm."

Anh vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu rồi vô thức mà nhẽn miệng cười. Nhìn lên đồng hồ đã là 6 giờ chiều, anh định bụng sẽ xuống bếp nấu gì đó để khi cậu tỉnh dậy còn có cái để ăn.  Vừa buông tay khỏi cậu định rời đi thì một bàn tay đã nắm lấy tay anh, giọng mơ ngủ:

- Đừng...đừng đi mà

Ngọc Hải quay người lại nhìn Văn Toàn, cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt mà ngủ, anh phì cười ngồi xuống cạnh cậu rồi khẽ gỡ tay cậu ra, nhỏ giọng :

- Ngủ đi, lát anh lại lên đây với em!

- Khôngggg

Văn Toàn vẫn là đang nhắm mắt ngủ, cậu kéo bàn tay anh rồi xoay người sang bên kia mà đè đôi gò má lên đấy rồi ngủ say. Ngọc Hải bị cậu làm như thế cũng mém ngã nhưng rồi anh cũng lấy lại thăng băng mà ngồi trên giường, từ từ định hình lại, tư thế này thì mỏi chết, anh cũng đành bất lực mà nằm xuống cạnh cậu thầm mắng:

"Thằng nhóc này lắm chuyện thế nhờ!"

Anh nằm xuống cạnh cậu mặt đối mặt, từng đường nét xinh xắn trên khuôn mặt của cậu, hàng mi mắt khẽ chuyển động đôi môi mấp mái thỉnh thoảng cứ như là đang mỉm cười làm anh chỉ muốn đưa tay lên véo má cậu một cái cơ mà cậu đang ngủ nên thôi, anh chỉ khẽ vòng tay sang ôm cậu. Nhìn một người ngủ hoài cũng chán, anh ngáp ngáp vài cái rồi cũng lim dim mắt mà ngủ theo luôn...

Cơn mưa ngoài kia đã tạnh ngớt cũng là lúc Văn Toàn dụi mắt  tỉnh dậy, giấc ngủ đã khiến cho cơ thể cậu được khỏe lại tinh thần cũng vui hẳn ra, đặc biệt là mấy vết thương trên người cậu cũng vơi bớt phần nào nỗi đau.

Nhìn sang người bên cạnh, cậu giật mình cậu co chân một phát, Ngọc Hải vì đang nằm sát rìa giường nên cũng vì thế mà ngã nhào xuống đất.

- Ahhh... Cái gì vậy Toàn? - Anh nhăn mặt đau đớn hỏi.

- Em hỏi anh câu đó mới đúng, anh lên đây làm gì?

Ngọc Hải chau mày nhìn cậu khó hiểu:

- Là em kéo anh lên giường ngủ chung với em còn gì?

- Anh thôi đi nhá! Em ngủ mà kéo anh lên kiểu gì?

- Ừ em được lắm! - Ngọc Hải hừ mũi lòm khòm ngồi dậy xoa xoa cái lưng của mình.

Văn Toàn đưa cặp mắt nhìn xung quanh

- Ủa đây là phòng anh mà?

- Chứ chẳng lẽ phòng em? Hỏi ngu quá!! Phòng em hôm trước tới giờ còn chưa dọn nữa đưa em về đó rồi nằm ngủ trên đống đổ nát chắc?

- Tại ai mà nó mới thành ra đống đổ nát hả?

- Tại em bướng bỉnh chả chịu nghe anh giải thích còn gì! Biết thế cho em chết luôn khỏi đi cứu chi cho mất công!

- Ừ

Nhìn Văn Toàn xụi lơ mà lạnh lùng trả lời làm anh cũng hơi hoảng vội lay lay cậu rồi cười cười :

- Anh giỡn mà!! Em chết thì anh lấy ai mà yêu nữa?

- Yêu cái cù loi á!! Buông ra!!!

Văn Toàn gạt phắt tay anh ra rồi mở cửa đi xuống nhà mà chẳng buồn ngoái lại.

"Gì mà giận nữa rồi trời? Mới được yên bình vài phút trước cơ đấy!"

Những lúc như thế này thì cứ mặc định là mình sai đi cho an lành, anh vội vã chạy theo cậu mà mong cứu vớt được tình hình.

***

- Ủa sao thằng Hải nó mất biệt luôn vậy cà? - Xuân Trường đang ngồi ăn chợt nhớ đến Ngọc Hải thì buộc miệng hỏi.

- Chắc là ổng bận chăm sóc Toàn của ông rồi! - Minh Vương trả lời như một lẽ thường, bởi hai người đã dính nhau từ đời nào rồi, huống hồ gì là với tình trạng của Toàn bây giờ.

- Mà thằng Toàn ngủ đến tận giờ luôn á? Nó không thấy đói luôn à?- Văn Thanh thắc mắc.

- Tao nghĩ hai người họ có ngủ đến tận sáng mai cũng không thấy đói đâu! Sức mạnh của tình yêu kinh khủng lắm mày ạ!- Minh Vương tặt lưỡi.

Công Phượng lắc đầu ngao ngán

- Nghe ảo thật đấy!

- Ơ kìa! Bọn nó xuống rồi kìa!

Lại một dáng vẻ kẻ đi trước người đuổi theo sau, chẳng có gì khác hai tuần trước. Mà khác thì cũng có đấy, giờ họ là người yêu rồi nên cũng không còn là cái trò đuổi bắt đánh nhau nữa mà thay vào đó là đuổi bắt dỗ nhau...

- Toàn! Đợi anh với... Anh giỡn chứ có nói thật đâu mà!!

- Ê giận gì nhau nữa rồi à? Thôi ngồi xuống ăn với tao nè Toàn!

Minh Vương đang ngồi nhai ngộm ngoạm bò cũng quay sang mà réo Văn Toàn lại tay chỉ chỉ xuống cái ghế cạnh mình. Cậu nhìn thức ăn trên bàn đang bốc hơi lên thơm phức không kiềm lòng được mà kéo ghế ngồi xuống cạnh Minh Vương rồi ngồi ăn.

- Ủa mà ông ấy sao rồi?

Mọi người thừa biết Văn Toàn đang hỏi ai nhưng họ đang nhìn nhau không biết phải trả lời thế nào, mãi đến vài giây sau Công Phượng mới cất tiếng cười hì hì:

- Đưa đến bệnh viện nên cũng kịp thời cứu mạng được... Có điều vết thương ngay ngực trái nên các bác sĩ cũng đang cố gắng. Tao biết được là khi nãy bác gái có gọi về, bác có bảo mày nhớ giữ gìn sức khỏe á!

Văn Toàn nghe đến đây thì có hơi cúi mặt vì buồn, thế nhưng không khí của buổi ăn cùng những tiếng nói chuyện rom rả của lũ bạn đã kéo cậu về thực tại mà cùng vui vẻ với mọi người.

Ngọc Hải nhăn mặt suýt xoa vì khi nãy đuổi theo Văn Toàn mà chân va phải cạnh tủ, thế mà anh vẫn luôn miệng nhắc cậu:

- Ê này đừng có uống nước ngọt đau họng đấy!

- Thôi đừng ăn ba cái đồ đấy không tốt cho dạ dày đâu Toàn!

- Thôi ăn súp đi cho lành!

Văn Toàn bực bội quay sang:

- Anh ăn thì lo ăn đi cứ nói hoài phiền chết được! Đưa tô súp đây!!

- Hứ! Thích cãi không? Anh sang bển vố vô đâu em cái giờ! - Ngọc Hải đưa bát súp rồi nói với giọng chua ngoa.

- Ngon nhào vô! - cậu bĩu môi.

- Riết rồi tao không biết sao bọn mày yêu nhau được luôn á! Như chó với mèo vậy!!

Xuân Trường lắc đầu chán nản rỗi chợt nhớ ra gì đó anh vội quay sang nhìn Văn Toàn ngồi cách anh có một cái ghế khẽ gọi:

- Này Toàn!

Văn Toàn nghe Xuân Trường gọi cũng quay sang tò mò

- Em xem cái này đi! - Vừa nói Xuân Trường vừa đưa điện thoại cho Văn Toàn.

Văn Toàn cũng nghe vậy mà cầm lên xem, đập vào mắt cậu là cái đoạn chat trời đánh ngày nào, cậu nhìn sang Xuân Trường vẻ khó hiểu, nhìn thấy anh ra hiệu cậu vút lên, cậu cũng theo thế mà lướt tay lên mặt cậu chợt đơ ra khi nhìn thấy những dòng chat ở trên, nếu liên kết chúng lại với những dòng được Xuân Trường nhắn ở dưới thì...

"Vậy...vậy là mình hiểu lầm anh ấy sao?"

Cậu quay sang nhìn Ngọc Hải, anh ngồi đối diện cậu cách hai cái ghế đang khoanh tay nguýt mặt vờ nhìn sang hướng khác.

- Anh Hải... - Văn Toàn ngập ngừng gọi.

- Gì nữa?

- Em xin lỗi...

- Suốt ngày... Ừ thôi chấp nhận đó! Trễ rồi lên ngủ dùm đi!

- Gì mới 9h mà? - Minh Vương tròn mắt.

- Câm mồm! - Rồi anh quay sang Văn Toàn chép miệng - Nhìn mặt em cứ ngơ như người ta mất ngủ cả tháng ấy! Ngủ sớm đi!

Trái với suy nghĩ của mọi người, Văn Toàn sẽ rong cổ lên cãi lý với anh nào ngờ cậu lại nghe theo và đi trở ngược lên phòng ngủ.

- Tự nhiên nó nghe lời Hải quá nhỉ?

- Được bao lâu đâu, nó lại leo lên đầu ông Hải ngồi bây giờ!- Minh Vương chép miệng.

___________  

Tối qua viết xong từ hồi 10h định chợp mắt tí rồi sửa lại xong đăng, ai ngờ chợp mắt cái mở mắt ra đã 5h30 sáng :))) lâu rồi mới ngủ sớm thức sớm như vầy tự nhiên nhớ hồi còn đi học ghê =)))) sắp tới phải học online chán bỏ xừ...-.-

Thôi luyên thuyên quá rồi...

Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro