60. Một lần nữa về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người phải mang một tâm thế bình tĩnh khi đọc chap này nhé. Lần này tui làm người tốt nên nói ở đầu chap luôn hihi...

---

Hai tháng sau

Tiếng bản tin buổi sáng vang lên dưới phòng khách làm Văn Toàn giật mình tỉnh giấc. Cậu xoay người sang bên kia giường, ôm lấy gấu bông ngáp dài một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng ngặt một nỗi tiếng tivi dưới nhà ồn quá làm cậu không tài nào ngủ được. Cứ phải lăn qua lộn lại lấy gối bịt tai.

Chẳng còn tâm trạng ngủ nữa, cậu quyết định dậy sớm luôn.

Vệ sinh cá nhân xong, Văn Toàn đi từ cầu thang xuống phòng khách. Tiếng ti vi to đến độ đinh tai nhức óc, ấy thế mà mẹ cậu vẫn bình thản ngồi trên ghế sofa mà xem, cậu vừa đi về phía mẹ vừa gọi:

- Mẹ! Mẹ bật ti vi to thế không tốt cho tai đâu!

Đáp trả lại cậu vẫn là tiếng ti vi và hoàn toàn không có một tiếng trả lời hay phản ứng nào từ mẹ cậu. Toàn la lớn:

- Mẹ, con nói mẹ không nghe hả?

Tiếng vi vi thì một to bên tai đến mức gây khó chịu, cậu vớ tay đến chiếc remot bấm tắt cái phụt. Màn hình tối đen lại, lúc này mẹ Toàn mới giật mình. Phát hiện thằng con đang mặt nhăn mài nhó nhìn bà, bà cười khổ:

- Dậy rồi hả con?

-  Vâng...

Bấy giờ Văn Toàn mới hiểu ra rằng, thời gian không chờ đợi một ai nữa rồi. Cậu lớn lên đồng nghĩa với việc mẹ cậu cũng già đi. Ngẫm nghĩ lại mười tám năm qua mình đã đem lại được những gì cho mẹ ngoài sự phiền toái khi suốt ngày đi gây sự ở ngoài hay bị ốm bắt mẹ phải chăm sóc? Quan sát kỹ thì thấy mái tóc của mẹ cũng đã lắm sợi bạc, bà cũng không còn thiết tha mà thỉnh thoảng đi nhộm lại nó. Quần áo và túi xách cũng đã ít mua lại, thậm chí là không mua cái nào nữa. Dạo đây bà cũng đã bớt tham công tiếc việc hơn mà thường xuyên về nhà ở với cậu. Bà cũng chẳng còn nhiều các mối quan hệ xã hội ở ngoài. Có phải vì từ nhỏ đã bị ám ảnh bởi một gia đình không hạnh phúc kia mà Toàn ít kỷ không muốn mẹ mình đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nữa hay không. Cậu luôn khó chịu và tìm mọi cách ngăn cản bất cứ người đàn ông nào ve vãn mẹ cậu. Chính vì vậy mà đến tận giờ bà vẫn chưa có một chỗ dựa nào. Dạo gần đây mẹ vẫn thường nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ rất vui, trong khi đó Văn Toàn lại bày tỏ sự không bằng lòng và khó chịu ra mặt.

"Có phải mình làm vậy là sai hay không...?"

Văn Toàn cắn môi thở hắt ra một cái như dồn hết sự buồn bã áp lực vào hơi thở vậy. Mẹ Toàn thấy biểu hiện của con trai mình hơi lạ thì nghiêng đầu hỏi:

- Con bị sao vậy Toàn? Không khỏe ở đâu hả?

- Dạ không, con bình thường...

Văn Toàn cười tươi rồi chạy đến xoa bóp vai cho mẹ, nhẹ giọng nói:

- Mai mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe với con nha!

- Ừ. - Bà mỉm cười gật đầu. Thằng khỉ này biết quan tâm đến sức khỏe của mình từ khi nào vậy không biết.

Về phía Văn Toàn cậu nghĩ mình sẽ lựa chọn một cơ hội thích hợp nào đó để nói ra. Hôn nhân đổ vỡ đâu có nghĩa là phải sống cô độc đến già với con cái. Có lẽ trước giờ cậu ít kỷ và bảo thủ quá rồi...

***

Từng hạt mưa lách tách va phải nền gạch tạo nên một âm thanh khá vui tai. Cậu đưa mắt nhìn sang nhà bên mà lòng thoáng lên một nỗi hụt hẫng.

Định bụng là sau khi hoàn thành xong mọi thứ ở lớp thì sẽ về nhà tắm rửa rồi chạy sang bệnh viện thăm anh. Ấy thế mà trời xui đất khiến mưa lại lớn thế này. Nhìn sang căn phòng đã từ lâu đóng cửa bị những cơn gió to thổi qua làm lay động miếng màng mà hé mở đôi chút. Mấy chậu cây được Toàn dấu vào trong mái hiên thì đã yên phận mà bên nhau ngắm trời. Ôm con mèo trong vòng tay, cậu nhớ lại những ngày đầu mới biết nhau còn cà khịa nhau đủ kiểu vậy mà vui ghê. Có lần hai đứa còn ra ngoài ấy ngồi đung đưa chân mà ngắm mưa để rồi hôm sau cậu bị cảm, anh chăm cậu đến khi khỏi bệnh thì lại tới anh bị cảm, cậu chăm lại. Minh Vương lần nào cũng tặt lưỡi khinh bỉ "Đúng là điên".

Không hiểu sao cứ chốc chốc lại hiện lên hình ảnh anh ở đó chóng càm nhìn cậu mỉm cười. À  mà không, phải là cái điệu cười đểu cản nhìn là muốn đấm cho quăng hàm răng ra ngoài mới phải.

Để những kỉ niệm thi nhau ùa về mà chẳng để ý mưa đã tạnh từ khi nào. Tiếng xe ô tô thắng lại, bước xuống xe là một người đang ông đứng tuổi từng cử chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe rồi che mưa cho người phụ nữ sau đó đi vào căn nhà đó. Đúng là gia đình luôn thiêng liêng hơn tất cả, sau khi chuyện hôm đó xảy ra ba mẹ anh đã tạm gác công việc mà đến bệnh viện thăm anh nhiều hơn, họ quan tâm nhau đến mức làm Văn Toàn ở giữa lâu lâu cũng phải ghen tỵ và rồi...đã có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết họ lại một lần nữa. Đúng là có duyên thì sẽ chẳng bao giờ lạc đường mà...

"Hì...nhìn ấm áp và hạnh phúc thật đấy! Nếu anh tỉnh lại mà biết ba mẹ anh đã về với nhau thì hẳn là vui lắm...nhưng anh ơi, bao giờ anh mới có thể thấy được đây...?"

Tiếng lục đục dưới bếp làm cậu xao nhãng khỏi dòng suy nghĩ.

"Chắc là mẹ đang nấu ăn."

Con mèo tinh nghịch trên tay cậu đã sớm nhận ra được điều đó, nó phóng từ tay cậu xuống đất rồi chạy một mạch xuống bếp. Từ ngày mẹ Toàn biết có sự hiện diện của nó trong nhà thì hình như còn thương nó hơn cả cậu. Phận làm con ruột mà trở thành con rẻ cơ, khổ quá mà...

Cậu đứng lên, bước đi được hai bước thì đột nhiên chân có cảm giác là lạ. Đưa mắt nhìn từng vật trong phòng mình. Cánh cửa, cái bàn, giường ngủ đột nhiên nhìn không rõ nữa. Tất cả mọi thứ dần mờ lại.

Nghĩ cũng lạ...từ đêm tai nạn ấy đến giờ Văn Toàn đã nhiều lần gặp hiện tượng này. Cậu không quan tâm lắm vì một lúc sau là sẽ hết, chính vì việc hay nhớ nhớ quên quên nên hôm đi khám sức khỏe Toàn cũng đã quên bén đi việc này. Nhưng lần này đã năm phút trôi qua rồi, sao cậu vẫn không nhìn thấy được gì. Cậu chính thức ngồi bệch xuống tựa người vào tường, mắt mở nhưng lại chẳng thấy gì dù bây giờ đang là ban ngày. Phải làm sao bây giờ? Nhắm nghiền đôi mắt, vì giờ dù có nhắm hay mở thì trước mắt cậu vẫn là một mảng tối đen.

Giá mà bây giờ có anh, giá mà được anh ôm vào lòng hủ hỉ mấy câu "không sao, có anh ở đây.". Giá mà đừng có ngày hôm đó...

"Em nhớ anh nhiều lắm...Về với em đi mà!"

...

- Anh đã ở đây rồi. Về thì cũng đã về, tại sao em vẫn chưa tỉnh lại?

***

Sau bao ngày chờ đợi, anh đã có  thể thu xếp hết công việc ở công ty ba để được sang đây với cậu. Mọi việc vừa xong anh đã không ngại việc cả ngày phải làm việc mệt mỏi mà lên máy bay ngay. Suốt một tháng qua. Nhớ lắm...

Công việc và nỗi nhớ cậu vẫn không làm anh quên được sự việc ngày hôm ấy. Nó quá đỗi kinh hoàng, dù đã cố vặn ga thật nhanh nhưng kết quả là chỉ đỡ được một phần nào đó. Rõ ràng là tên tài xế ấy cố tình tông chết người ta mà. Anh bị thương nặng còn cậu thì đến giờ vẫn không tỉnh lại. Ngọc Hải đã từng có một khoảng thời gian tuyệt vọng, mãi đến khi cậu xuất hiện. Sự lạc quan và tích cực của cậu đã khiến anh thay đổi, dù là trước hay sao khi yêu nhau thì ở bên cậu anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc lắm.

Trước khi đi vào phòng bệnh, anh cũng không quên ghé ngang nhà vệ sinh mà tắm rửa chỉnh chu đầu tóc một chút. Một tháng không gặp nếu để Văn Toàn thấy anh trong bộ dạng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch lại mồ hôi mồ kê đầy người vì đi đường thì với tính 'ưa sạch sẽ' của cậu sẽ lại rất buồn phiền vì anh đây.

Ngắm nhìn mình trong gương Ngọc Hải cũng thở phào, có lẽ là ổn rồi. Đẹp trai rồi đó.

Mở cửa vào phòng, đèn vẫn sáng có lẽ các y tá đang kiểm tra cho Văn Toàn lần cuối trong ngày. Việc đó cũng khá nhanh, anh đứng nép qua một bên cho y tá đi rồi mới bước về phía giường cậu.

Sau ngần ấy thời gian mới được trở về đây. Nhìn dáng người thân thuộc đang nằm yên vị trên chiếc giường. Anh kéo ghế ngồi xuống  cạnh giường cậu.

Văn Toàn vẫn đang say giấc ngủ ngon mà không biết rằng có một người vì cậu mà chẳng thể yên lòng một phút giây nào. Gương mặt trắng trẻo dễ thương ấy vẫn không có gì thay đổi mấy, chỉ có điều con người đó không còn nói cười chạy nhảy để Ngọc Hải phải khổ tâm rượt theo nữa. Anh nhớ lắm, nhớ cái cậu bé tinh nghịch thích trêu ngươi làm anh tức chết lắm lúc cũng lại đáng yêu làm anh yêu cậu đến phát điên.

Vén lại những lọn tóc trên khuôn mặt vốn đã gầy từ trước sang một bên cho gọn rồi mi má cậu một cái thật nhẹ. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh ấy đặt gọn trong hai lòng bàn tay mình mà xoa xoa truyền hơi ấm. Con trai phải mạnh mẽ, không được khóc. Đặc biệt là anh, nếu anh yếu đuối thì Toàn biết nương tựa vào ai đây? Nhưng dù có cố đến đâu thì cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt đang muốn chảy ra từ nơi khóe mắt cay xòe của anh.

Thời gian có thể là ngắn với nhiều người, nhưng với Ngọc Hải đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất đối với anh. Anh trân trọng nó hơn tất cả những gì mà anh từng có. Những dự định về tương lai hạnh phúc mà anh và cậu đã từng ngồi bên nhau, tựa đầu vào vai nhau mà vẽ ra một lối đi, một lối đi chỉ có hai người. Không một ai có thể ngăn cản được họ. Những cái ôm hôn, những lời khẳng định "Chắc chắc là vậy rồi!"hầu như đều bị biến mất trong phút chốc. Nó mong manh đến mức làm Ngọc Hải sợ, anh sợ ông trời sẽ cướp mất Văn Toàn của anh đi bất cứ lúc nào...

Nhìn người mình thương ngày một héo mòn trên giường bệnh anh thật sự bất lực. Cất chất giọng hơi khàn vì nãy giờ đã im lặng quá lâu, anh mỉm cười nhìn cậu nói:

- Trong lúc dọn dẹp đồ của em, anh đã vô tình đọc được quyển nhật ký. À mà nói đúng hơn thì anh đã lỡ đọc vài ba trang đầu từ khi mình chỉ mới biết nhau lận cơ. Chắc em giận anh lắm hở haha. Kệ em chứ!

Anh ho vài tiếng để lấy lại chất giọng thường ngày rồi say sưa kể cả một tràn:

"Chẳng hiểu sao chúng ta ngoài việc có hoàn cảnh giống nhau lại còn có suy nghĩ giống nhau nữa chứ hihi. Hồi nhỏ anh cũng thích đi khu vui chơi giống em lắm...Nhưng mà buồn một cái mẹ anh cũng như vậy, chẳng có thời gian dắt anh đi đâu.

Em đánh nhau giỏi thế sao không đánh lại ông ta? Anh mà có ở đó thì ổng chết chắc haha.

Cơ mà thằng quỷ ấy là thằng Phong hả?

*Ghét quá! Sao ngay từ đầu không chuyển đến nhà mình à nhầm đến gần nhà mình luôn đi? ( ̄ヘ ̄;)

À mà có điều này chắc em vẫn chưa biết. Thật ra anh là cái thằng nhóc chín tuổi năm đấy giật gấu bông mà em viết trong nhật ký là "tao thề tao mà gặp lại thằng đó thì sẽ nhất quyết không tha!". Thật ra sau đấy, em nhận được lại được hai con gấu bông từ tay Vương mà không thấy lạ hả? Phải òi, cái đồ mê gấu bông như em thì càng nhiều càng thích chứ làm sao mà rảnh thắc mắc. Chỉ giỏi thù dai thôi, có ai mà ngờ em sẽ đuổi theo người ta lâu đến thế nên người ta mới làm như vậy để em đuổi theo lâu hơn... Vậy mà chẳng mấy chốc gặp lại Toàn của anh đã mười tám rồi. Thảo nào lần đầu gặp em anh lại thấy rất quen. Và ghét đến vậy..."

Thế rồi Ngọc Hải nắm lấy đôi bàn tay Văn Toàn mà đưa gần gò má mình hơn, nhẹ giọng bảo:

- Xin lỗi vì những lần đã khiến em buồn. Dù vô tình hay cố ý thì anh cũng đã khiến em buồn, cũng vì anh mà em mới thành ra như vậy. Nhưng em phải tỉnh lại, phải tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, anh vẫn sẽ luôn ở đây mà...Hải của em vẫn sẽ luôn ở đây mà...!

...

Đêm nay rõ là đã xem dự báo thời tiết không có mưa. Ấy vậy mà bây giờ ngoài trời lại bắt đầu kéo mây đen rồi trút từng đợt mưa xuống. Xem ra hôm nay phải ngủ lại bệnh viện rồi. Anh đặt nhẹ tay cậu xuống rồi bước ra ngoài kia kéo tấm rèm cửa lại.

- Mưa to quá...

Cái cửa sổ cuối cùng được kéo lại. Anh trở lại chỗ cũ. Đặt quyển nhật ký trở lại bàn cho ngay ngắn. Anh quay sang đắp chăn cho cậu. Chợt giật mình. Hình như các ngón tay của cậu đang cử động? Liệu có nhìn nhầm không? Không, không thể ở khoảng cách gần thế mà!!

Tiếng máy móc kêu lên tít tít bao trùm lấy Ngọc Hải. Anh lại một lần nữa cuống cuồng chạy trong đêm miệng gọi "Bác sĩ...bác sĩ ơi..."

...

Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa đóng sầm lại. Ngọc Hải hồi hộp ngồi ngoài, hai bàn tay đan vào nhau xiết chặt.

"Đúng vậy, chắc chắc sẽ có một phép màu kì diệu nào đó mang em đến với anh. Và một lần nữa về bên anh..."

---

Vote đi mọi người ơi ~ tình hình tích cực thì tui sẽ cố ra nhanh chap cuối nè!

Vâng và lời nói cuối cùng:

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH❤🇻🇳 CỔ VŨ HẾT MÌNH NÀO HIHI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro