61. Trước khi về nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phép màu hay được người ta nhắc đến đã thật sự xảy ra. Không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được niềm vui của Ngọc Hải. Anh vui sướng đến độ những giọt nước mắt vẫn trực trào khi cậu được đưa trở về phòng hồi sức sau khi được cấp cứu. Anh tưởng chừng như mình lần nữa được sống lại. Bao nỗi niềm nhớ nhung suốt mấy tháng qua như "tức nước vỡ bờ" mà tuôn ra một thể. Khóc suốt cả buổi thôi chưa đủ. Anh còn ôm cậu khóc suốt ba ngày liền. Khiến cho mọi người xung quanh đều bị dọa một phen, may mà một số bác sĩ biết chuyện đã giải thích với các y tá để tránh làm họ hoang mang.

Thái độ của anh làm Văn Toàn bực đến độ thề rằng khi mình bước xuống giường được, việc đầu tiên cậu làm là sẽ đánh anh một trận cho ra trò. Người gì đâu mà...

Vui vẻ là thế tuy nhiên với ai đó thì nó lại là một cú sốc tinh thần không mấy nhỏ. Hóa ra bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu lần sống giở chết giờ vì anh lại bùm một cái. Được cứu sống. Tất cả chỉ là chuỗi sự kiện trong "giấc ngủ ngàn thu" của ai đó mà thôi.

Không còn ai phải buồn đau vì nhau. Dù là thật hay trong mơ, họ vẫn hạnh phúc. Ít nhất là cho đến khi...

***

- Cứ y như là trong truyện vậy! Thiệt khó tin quá mà...

Văn Toàn từ nãy đến giờ nghe Ngọc Hải cảm thán câu này đã là lần thứ bao nhiêu rồi không nhớ. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, dù sao đây cũng là quán nước, bao giờ về khách sạn thì đập sau cũng chưa muộn. Đặt ly nước xuống bàn rồi giựt phăn cuốn nhật ký trong tay ai kia.

- Anh đừng có mà nhiều chuyện nhá! Là anh bắt em viết mấy ngày hôm nay. Giờ viết xong đọc thì bảo không tin. Vả cho phát bây giờ!

- Chứ tại em kể cứ lắp ba lắp anh không hiểu gì hết nên mới bảo em viết ra thôi mà... Người ta chỉ muốn tìm hiểu kỹ hơn thôi chứ bộ...hic

Nhìn bộ dạng Văn Toàn vẫn nguýt mặt đi chỗ khác không thèm quan tâm đến mình, Ngọc Hải bèn chuyển sang dỗ ngọt:

- Đương nhiên là anh tin rồi... Đừng giận nữa mà nha...~ (Thật ra anh đọc đã là lần thứ ba trong ngày rồi mà vẫn không tin được cơ...)

Văn Toàn vẫn không nguôi giận, đánh tay người kia cái chát không cho véo má mình. Chợt nhớ ra gì đó, cậu quay sang nhìn anh hỏi:

- Thế anh thấy như nào?

- Đau...

- Hả?

- Thì em vừa đánh anh đấy...huhu

- Điên quá Hải! Ý là em hỏi anh mọi chuyện trong đấy thế nào?

Anh chuyển sang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghiêm túc làm cậu cũng khó thở theo. Để gia tăng mức độ nghiêm trọng theo cảm nhận của mình. Ngọc Hải bước đến chỗ cậu ngồi, đặt hai tay mình lên vai cậu. Mặt đối mặt. Cả hai không hẹn mà cùng thở hắt ra một lượt.

- Anh chỉ muốn nói là...ngoài vụ em ảo tưởng em đã thi xong rồi thì tất cả đều là thật...🤣

- Má

- Nè nè! Đừng đánh, anh chỉ nói sự thật thôi mà!

- Hừ...thôi trả lại đây - Văn Toàn giật lại từ tay anh quyển nhật ký, vạch vạch ra kiểm tra xem có mất trang nào không. Khi đã thấy ổn, cậu mới yên tâm ôm nó vào người, không cho anh đọc nữa.

- Cơ mà khoan... - Ngọc Hải xoa xoa càm ngẫm nghĩ - Vậy... Em có mơ thấy được ai là người gây ra vụ tai nạn hay không?

Văn Toàn nghe anh hỏi thì nuốt hết ngụm nước trong họng xuống một hơi, mặt cũng dần căng thẳng hơn. Đương nhiên là cậu biết, nhưng điều đó lại không có bất kì cơ sở nào để chứng minh đó là thật. Viết vào nhật ký đưa anh đọc chỉ tổ chuốc thêm phiền phức, tốt nhất là cứ vờ như mình không thấy, không biết gì hết là được. Chỉ là khi nhớ lại những gì mình mơ được, cậu không khỏi rùng mình. Không phải là thật, chắc chẳng phải là thật đâu.

Văn Toàn trả lời một cách dứt khoát:

- Không có. Em không có biết chuyện ấy!

- Vậy sao...? Em thực sự không thấy gì hả? - Bằng giọng từ tốn, anh một lần nữa hỏi lại.

- Nếu thấy thì em đã viết vào rồi còn gì... Em thề đó...

- Thôi! Đừng có thề thốt làm gì... Anh tin em mà bảo bối! Chỉ cần được nhìn thấy em trước mặt khỏe mạnh thế này là anh vui rồi.... Không cần gì hết trơn á...

Anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu trong lòng bàn tay mình. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Như chó dí mèo, giờ lại ngọt ngào. Thật không hiểu nổi những kẻ yêu nhau luôn.

...

- Há miệng ra anh đúc miếng bánh nì!

- Thôi, anh đừng có ấu trĩ quá dậy! Ngại chết...

- Đi đi màaaa...ngoan~

- Aaaa (≧▽≦)

*e hèm khụ khụ

- Đường xá dạo này khói bụi nhiều quá... Vào quán tưởng đỡ ai dè viêm phổi luôn!

Ngọc Hải và Văn Toàn đều giật mình quay sang. Bắt gặp người có hẹn nãy giờ đến lúc nào không hay. Lại còn vố cho hai người họ một tô cơm... Thật không biết nói sao luôn.

- Hello mọi người~

- Hello anh Phong với chị Châu...

- Chào hai bạn! - Ngọc Hải bĩu môi (còn chưa kịp hạnh phúc bao nhiêu thì hai người tới chi làm người ta ngại quá)

Hạ Châu khoanh tay đá mắt sang Ngọc Hải, bảo:

- Anh Hải, anh dạt sang một bên coi! Có gì hai người về nhà rồi hả tính tiếp được không?

Lời nói tưởng chừng như lời đề nghị của Hạ Châu. Nhưng chẳng phải thế, cô vừa nói cũng vừa đẩy Ngọc Hải sang ghế bên kia một cách dứt khoát. Rồi chen vào ngồi cạnh Văn Toàn mà sụt sùi tình nghĩa chị em:

- Huhu... Chị nhớ em muốn chết!

- Mới gặp cách đây một tuần thôi mà chị...

- Một tuần là cũng nhiều rồi... Nhớ lúc chị trông em tỉnh lại mà đã già đi mấy tuổi luôn rồi Toàn. Mốt không ai lấy chị chắc chị phải về làm vợ nhỏ của anh Hải mất!

Ngọc Hải đang thong thả uống ly nước của mình nghe đến đây thì sặc lên đến tận mũi. Văn Toàn lại còn đang lườm anh cháy cả mắt. Ngộ hông, là Hạ Châu tự nói chứ anh có biết gì đâu? Hừ...bé con nhà anh hay ghen quá.

- Nè nè bà chị! Bà chị hết chuyện đòi đi cua chồng của em mình thế mà được à? - Khải Phong quay sang cười mỉa.

- Cũng không nói lượt ông anh quản đâu!

- Sao không tới lượt tui? Toàn là em tui, Hải cũng là bạn tui. Tui không thể trơ mắt ếch nhìn gia đình họ bị bà chị quậy đâu!

Ngọc Hải thấy tình hình bé con mình ngồi giữa không ổn tí nào. Liền ra hý hoáy ra hiệu cậu

*Eyy sang đây với anh!

*okkk

Văn Toàn đã sang ngồi cạnh anh. Hai cái người đang chửi nhau kia vẫn chí chóe không thôi. Cậu nói nhỏ vào tai anh:

- Sao em có thể mơ thấy họ thành một đôi nhỉ?

- Khó tin quá... Như anh với em ghét nhau còn có thể yêu nhau được chứ hai người này anh chịu! - Ngọc Hải cũng cúi người xuống bảo cậu.

- Khó tin thật... Công nhận em điên ghê á!

- Ừ em điên thật.

- Anh nói gì nói lại coi Hải?

Bị tiếng nói của Văn Toàn làm cho sao nhãn, cả hai ngưng việc cãi cọ mà bắt đầu nghiêm mặt lại. Ai nấy không hẹn mà cùng cầm lên ly nước rồi cùng buông xuống bàn cái cộp.

Văn Toàn phì cười:

- Em thấy hai người hợp nhau lắm đấy! Sao không thử...

- Thôi dẹp/ Không đời nào! - Cả hai đồng thanh phản bác lại.

Ngọc Hải và Văn Toàn nhìn nhau bất lực.

- À mà quên nữa. Nãy giờ lo cãi với ông anh này mà quên bén luôn! Khi nào làm tiệc chia tay, hai người lại nhà tui nhen~

- Ủa? Không phải lại nhà tui hả?

- Chị Châu mới mua nhà mới đấy! Sẵn chị ấy muốn mời tân gia đây mà! Đúng hông chị?

- Đúng òi đó. Chỉ có Toàn là hiểu chị nhất!

- Mà ông anh cũng tới nha! - cô quay sang nói với Khải Phong.

- "Chúng ta" - Văn Toàn quay sang cười cười với anh người yêu.

- Em nói gì đấy Toàn? - Hạ Châu ngạc nhiên hỏi.

- Dạ không có gì... Em chỉ nói là như thế thì tốt quá thôi...

---

Chiều ra tiếp chap mới nì...

Lâu rồi không gặp, nên muốn tặng mọi người 2 chap luôn ~

Trưa vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro