11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Quế khẽ thở dài rồi nói thành tiếng

" Thôi tùy con, hạnh phúc hay không là do con "

________________________

" Bác quản gia "

" Vâng tôi đây thưa phu nhân "

" Bác ở nhà trông Văn Toàn nhé, tôi đi chợ một lát rồi về ngay "

" Vâng, phu nhân đi cẩn thận "

Mọi ngày chuyện bếp núc và đi chợ là do cô tư người giúp việc trong nhà làm. Chỉ riêng hôm nào Quế Ngọc Hải về sớm thì đích thân bà Quế sẽ đi chợ và vào bếp nấu ăn vì hiếm khi anh ăn tối cùng gia đình

* 19h00 pm
Tại Quế Gia

" Con về rồi đây "

" Ừ lên thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé! Cả nhà đang đợi con đấy "

" Vâng "

Văn Toàn lúc này mãi nấu ăn ở trong bếp cũng chẳng để ý đến việc Quế Ngọc Hải về nhà. Do cậu đứng ở chỗ khuất nên anh nghĩ cậu đã về nhà. Tâm trạng cũng trở nên không vui

" Quế Ngọc Hải! "

" Con định ngủ ở trên đó luôn à? Cả nhà đói lắm rồi đó "

" Con đây... Toàn về rồi à mẹ? " Vừa nói anh vừa kéo ghế ngồi đối diện ba anh

Bà Quế không nói gì rồi quay vào bếp nói gì đó với Văn Toàn

" Con hỏi làm gì? Chẳng phải con không thích thằng bé à " - ông Quế

" Con không có, con thích mà... " - Hải

" Thế cơ à? Thích từ bao giờ thế "

Đây không phải tiếng của ba, cũng chẳng phải tiếng của mẹ anh. Là tiếng của Văn Toàn

" Ơ, sao em lại ở đây " - Hải

" Không ở đây thì ở đâu " bà Quế

" Mẹ nói em ấy về rồi cơ mà " - Hải

" Khi nào? " - bà Quế

" Em...em coi như chưa nghe gì đi nha " - Hải

" Thôi ăn cơm đi, mẹ chờ con đói sắp xỉu rồi đây " - bà Quế

" Con cố gắng hết sức để về sớm rồi cơ đây " - Hải

Sau khi ăn cơm xong thì mọi người cùng nhau ra phòng khách ngồi nói chuyện. Luyên thuyên được một lúc Văn Toàn xin phép để về nhà, bây giờ cũng khá trễ nên chẳng ai muốn cậu về.

" Trễ rồi con ở lại đây một đêm đi, ngày mai bác kêu thằng Hải đưa về sớm " - bà Quế

" Đúng rồi đấy, trễ rồi " - Hải

" Vâng... Vâng thế con ngủ ở đâu ạ? " - Toàn

" Con ngủ cùng Hải nhé? Vì bất ngờ quá nên bây giờ dọn phòng bên cạnh cũng không được nữa " - bà Quế

" Cái gì ạ? " Anh và cậu há hốc mồm hỏi lại

" Làm sao? Không muốn à? - ông Quế lúc này cũng lên tiếng

" Không, không ạ " - Toàn

" Thế thì ổn rồi! Ai về phòng nấy nhé " - bà Quế

Nói thì ai về phòng nấy thoai, ba mẹ anh đi lên lầu trước anh và cậu cũng nối gót đi theo. Anh mở cửa để cậu vào ròi bảo

" Anh cứ tưởng em về mất rồi "

" Làm như muốn em ở lại lắm hả "

" À thì ra là bị ép cơ à "

" Một nửa thôi, một nữa còn lại anh tự đoán nhé "

" Thôi đi ngủ trễ rồi đó nhóc "

" Hải cho em mượn cái gối đi, em sẽ ngủ ở sofa "

" Sao lại ngủ ở sofa? Có giường để làm gì hả nhóc "

" Anh muốn ngủ chung cơ á? "

" Chứ sao? Đằng nào thì em cũng sẽ là người của Quế Ngọc Hải này mà "

" Sì, ai là người của anh chứ. Đồ tự luyến " nói thì nói vậy nhưng cậu cũng nhảy tót lên bên cạnh Quế Ngọc Hải mà ngủ.

" Gối ôm này là mức nhé! Hải không được lấn qua đâu nhé "

" Rồi rồi nhóc ngủ ngon "

" Hải ngủ ngonn "

5p, 10p, 15p

[ Aisssssss chết tiệt, sao mà không ngủ được vậy nè trời ]

[ Ngủ rồi sao? Nhìn con sâu ngủ này cùng đáng yêu đấy chứ nhỉ? ]

Quế Ngọc Hải lấy gối ôm để qua một bên rồi tiến gần lại ôm cậu, anh khẽ nói

" Ngủ ngonn nhé, bảo bối! "

Cảm nhận được hơi ấm cậu cũng chui rút vào lòng ngực vững chải ấm áp của Quế Ngọc Hải mà ngủ

Sáng sớm những tia nắng cùng những tiếng chim hót đã đánh thức Quế Ngọc Hải dậy. Nhìn xuống thì thấy cậu vẫn còn ngủ nhìn đồng hồ cũng đã trễ.

* Reng reng

* Trợ lí Dương

- alo Quế tổng?

- tôi đây

- hôm nay chúng ta có cuộc họp vào lúc 9h, anh đang ở đâu thế? Sắp trễ rồi

- tôi mới dậy, hôm nay tôi không đến công ty được. Cậu giúp tôi hoàn thành công việc nhé?

* Tút tút

Chưa kịp trả lời thì Quế Ngọc Hải đã tắt máy

Anh lúc này thấy cậu động đậy vội cất điện thoại rồi ôm lấy cậu giả vờ ngủ

[ Trời đất ơi, cái quần què dì đây trời. ]

[ Ấm thật... Đẹp trai thật. Điều ước ngày nào bây giờ đã thành hiện thực rồi trời ơiiiiii ]

" Ngắm đủ chưa? "

" Ờ ờ anh dậy khi nào thế "

" Em đoán xem "

" Em... Em xin lỗi, em đi vệ sinh cá nhân đây "

Khi thấy cậu đã đi vào phòng tắm Quế Ngọc Hải ngồi dậy nhìn về phía cậu rồi nở nụ cười mãng nguyện

Bên phía cậu cũng vậy

Người ta nói đúng, còn gì hạnh phúc bằng việc mình yêu người ta mà người ta cũng yêu mình. Kể từ lúc này Quế Ngọc Hải đã xác định được người anh muốn ở bên cạnh là ai rồi

" Này nhóc ngủ ở trong đấy luôn à? Lâu thế "

" Em đây "

" Ừ xuống nhà đợi anh một lát nhé "

Không đáp trả lại lời anh nói cậu vội chạy xuống nhà

" Bác quản gia buổi sáng vui vẻ nhé "

" Cảm ơn con, con cũng vậy nhé, mà cậu chủ đâu rồi Toàn "

" Anh ấy bảo con xuống đây đợi một lát chắc là đang rửa mặt í ạ "

" Để bác hâm nóng đồ ăn sáng cho hai đứa "

" Vâng cháu cảm ơn! "

" Mà hai bác đâu rồi ạ "

" Ông chủ cùng phu nhân đã ra ngoài từ sáng sớm rồi con ạ "

Lúc này chẳng ai nói với ai gì nữa cả, ai làm việc nấy. Cậu thì gọi báo cho ba mẹ việc mình đang ở ké nhà anh:)

" Nhóc nói chuyện với ai thế? "

" Liên quan dì đến anh "

" Ơ hay! Em là vợ sắp cưới của tôi mà tôi không có quyền được biết à? "

" Này đừng có lên mặt nhé, đồ tự luyến "

" Thôi thôi hai đứa ăn sáng này đừng cãi nữa "

" Cháu cảm ơn " cả hai đồng thanh đáp

* Ting tong

" Để bác đi mở cửa "

[ Mới sáng mà ai đến vậy kà ]

" Chào bác quản gia, cho cháu hỏi có Toàn ở đây không ạ? "

" Có! Toàn đang ăn sáng cùng cậu chủ ở trong nhà đấy "

" Vâng cháu cảm ơn! "

Xuân Trường vội bước vào nhà

" Tòn Tòn ơiiii "

" Aaa híp híp, em ở đây "

" Hôm qua không về nhà cũng không chịu báo anh một tiếng, lo chết đi được "

" Này! Em ấy ở nhà tao thì mắc gì phải lo " sắc mặt anh lúc này khó chịu ra mặt

" Em ấy ở đây thì tao càng lo hơn đấy! Ở cùng thằng lưu manh như mày có ngày cũng sẽ bị ăn mất " Xuân Trường cũng khó chịu không kém gì Quế Ngọc Hải

" Thôi thôi, đừng cãi nữa. Em không bị sao hết "

" Vậy thì được rồi! Trưa nay đi ăn cùng anh nhé? " - Xuân Trường

" Hmmmm, qua quán của baba nhé! " - Toàn

" Rồi chiều em tất " - Xuân Trường

" Tao cũng đi! " - Hải

" Muốn đi thì tự mà đi một mình nhé " - Xuân Trường

" Này híp, Hải đi chung cũng được mà! Càng đông càng vui... "

" Rồi rồi "

[ Sắp đánh nhau đến nơi rồi trời ơiiiiii, hai cái người này lớn rồi mà tính vẫn như trẻ con ]

[ Haizzzz em biết là híp híp lo cho em nhưng mà Hải cũng là chồng sắp cưới của em mà. Cuối cùng thì em cũng là người của hắn mà thôi... ]

END CHAP!

_________________

Lại thêm một chap nhảm:)

Cảm ơn vì đã đọc nhé ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro