13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đám cười ha hả rồi cũng tiến vào trong yên vị chỗ ngồi đã có sẵn từ trước
____________________

" Trăm năm hạnh phúc nhá! " Xuân Trường từ ngoài cổng bước vào nói với một giọng trầm ấm xen lẫn với sự buồn bã

" Em cảm ơn híp híp "

" Cảm ơn màyy nhé "

" Ừ! Có gì đâu mà cảm ơn nhể. Chuyện này là đương nhiên mà "

" Oaaaa híp mặc đồ em mua đẹp thật í "

" Là em chọn cơ mà, đẹp là đương nhiên "

" Híp vào trong tìm chỗ ngồi của mình đi nhé, lát nữa gặp lại "

Nghe thấy thế Xuân Trường gật đầu vài cái rồi cũng rảo bước đi vào trong

" Hải! Em thấy híp cứ buồn buồn làm sao í. Bộ có chuyện gì hả anh "

Quế Ngọc Hải cuối thấp người xuống một chút xoa mái tóc bồng bềnh của cậu rồi nói " không sao đâu, chỉ là có chút chuyện mà Xuân Trường không thể nói ra được mà thôi "

" Vâng... "

" Đưa hoa đây anh cầm cho, bảo bối đi vào trong sửa xoạn lại một chút đi nhé "

" Oẹ, bảo bối cơ đấy " Văn Toàn bĩu môi trêu chọc Quế Ngọc Hải rồi chạy thẳng đến phòng trang điểm ở phía sau lễ đường

Quế Ngọc Hải nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu như thế cũng phì cười rồi tiếp tục đi tiếp những khách mời

_____________________

" Thời gian bắt đầu của hôn lễ đã đến, xin mọi người trật tự và hướng về phía lễ đường " người chủ trì của hôn lễ lên tiếng

" Và sau đây xin mời hai nhân vật chính của buổi hôn lễ ngày hôm nay bước lên lễ đường ạ "

* Lúc này ở ngoài cửa lễ đường

" Này Hải! Em run quá "

" Làm sao cơ? Em bị đau ở chỗ nào hả " Quế Ngọc Hải sốt sắn xem xét người cậu

" Không có! Em ngại đứng trước mọi người í " vừa nói cậu vừa quàng tay của mình vào tay của anh

" Nào không sao, có anh đi cùng em cơ mà! Đi thôi! "

Cổng của lễ đường mở ra cậu và anh bước trên thảm đỏ từ từ tiến vào trong, mọi ánh nhìn bây giờ đều đổ dồn lên hai người.

Phía Xuân Trường chẳng khá là bao. Một người là bạn thân! Một người là người mà Xuân Trường yêu thầm suốt ngần ấy năm bây giờ đã chính thức hạnh phúc bên nhau trọn đời. Trớ trêu thật, vui cũng chẳng được mà buồn thì cũng chẳng xong.

Xung quanh thì rộ lên những lời khen, có người thật lòng khen, có người khen vì lấy lòng cũng có những người ganh ghét vì muốn ngồi lên chức phu nhân mà không được.

" Quế Ngọc Hải anh có đồng ý lấy Nguyễn Văn Toàn làm vợ và ở bên cậu ấy suốt đời không? "

" Tôi đồng ý " anh trả lời thật nhanh và không có một chút ngần ngại nào cả

" Nguyễn Văn Toàn cậu có đồng ý lấy Quế Ngọc Hải làm chồng và ở bên cậu ấy suốt đời không? "

" Tôi đồng ý " cũng giống như anh cậu rất dứt khoát

" Có vẻ cuộc hôn nhân này sẽ đi đến một kết thúc rất đẹp, cả hai đều yêu và bằng lòng ở bên nhau " người chủ trì lên tiếng

Cả hai bây giờ chuẩn bị trao nhẫn cưới cho nhau. Văn Toàn bỗng chuyển ánh nhìn về phía Xuân Trường đang ngồi. Thấy hắn đang lau những giọt nước mắt còn xót lại trên mắt

Chẳng hiểu sao nhưng giờ cậu cảm thấy ấy nấy thật, ngay lúc này Xuân Trường cũng nhìn cậu rồi nở nụ cười hết sức ôn nhu hắn nói gì đó dù cách xa nhưng Văn Toàn vẫn có thể hiểu được!

[ Hôm nay em đẹp thật... ]

- người mà anh thầm yêu suốt ngần ấy năm qua bây giờ đã bước lên lễ đường cùng người khác mất rồi.

- anh thật sự hết cơ hội rồi, nhưng mà thôi nhỉ? Vì nói ra thì em cũng sẽ không chấp nhận có khi còn né tránh anh mất thôi...

- anh thì sao cũng được nhưng em thì phải thật hạnh phúc

_________________________

" Bạn tôi hôm nay đẹp thật " Đình Trọng lên tiếng trêu ghẹo

" Thế khi nào đến lượt bạn " Văn Toàn cũng không chịu thua mà trả lời

" Mày là đứa từng nói sẽ không lấy chồng sớm mà bây giờ đã lên xe bông ròii nhể " Công Phượng cũng lên tiếng

" Thì ờm... Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra saoo:) " Toàn

" Khiếp thật í " Vương béo

____________________

" Hôm nay hai đứa đẹp đôi lắm nhe " Xuân Trường

" Em cảm ơn "

" Cho tao mượn bảo bối của Quế Ngọc Hải một lát được không? " Xuân Trường

" Được chứ! " Hải

" Em ở đây nói chuyện với Híp nhé, anh đi tiếp khách " nói rồi anh cầm hoa cưới trên tay và rời đi

" Vângg "

" Có việc gì à híp, lúc nãy em thấy anh khóc "

" Không sao, ngày mai em sẽ bay qua Pháp để giúp bố mẹ một số việc, em và Quế tiễn anh một đoạn được chứ? "

" Tất nhiên rồi, mà anh đi bao lâu thế..."

Xuân Trường nhấm nháp một chút rượu vang rồi nói " Theo dự kiến là 3 năm "

" Lâu thế... " Cậu bĩu môi tỏ vẻ nuối tiếc

" Sao? Sợ xa anh àa " Hắn bật cười trêu ghẹo cậu

" Đúng rồi, anh đi mất thì ai bao em ăn nữa "

" Xời, bây giờ là phu nhân của Quế Ngọc Hải rồi mà còn muốn anh bao ăn cơ á! Em mua cả thành phố này còn được cơ mà "

" Thôi trêu em hoài, được rồi ngày mai em sẽ cùng anh Hải tiễn anh đi, bây giờ em qua chỗ anh Hải nhé "

" Ừ, đi đi " hắn khẽ cười

[ Công việc gì chứ! Anh là để quên được tình cảm dành cho em nên mới đi đấy nhóc con. Anh ở đây thì chắc sẽ đau đến chết mất... ]

______________________

END CHAP

_______________

Toi ra chap hơi trễ theo dự kiến m.n ạ:<

Hôm nay toi bị sốt nên ra chap hơi muộn

Cảm ơn m.n vì đã ủng hộ toi trong thời gian qua nhé 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro