14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Công việc gì chứ! Anh là để quên được tình cảm dành cho em nên mới đi đấy nhóc con. Anh ở đây thì chắc sẽ đau đến chết mất... ]

_________________________

Hôn lễ cuối cùng cũng đã kết thúc trong êm đẹp bây giờ cũng đã là 22h tối. Cậu và anh cũng lên xe quay trở về Quế Gia

" Oaaaaa mệt thật, em đứng tê hết cả chân rồi " cậu mệt mỏi lên tiếng

" Lên xe đi rồi anh xoa bóp chân cho, còn không thì anh bế lên " Quế Ngọc Hải cười giang:)

" Xìi, không thèm nhé "

" Không thì lên xe nhanh nào "

Sau khi cả hai lên xe cậu đưa chân cho anh xoa bóp một lúc rồi ngủ quên luôn. Quế Ngọc Hải khẽ xoay người cậu sang tư thế dễ chịu hơn rồi cũng chợp mắt nghĩ ngơi một lát

________________

Quế Ngọc Hải đã bế cậu một mạch lên phòng mà không gọi cậu dậy. Cả căn biệt thự rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi anh và cậu

Ở nơi đây là một căn biệt thự riêng của anh nằm ở trung tâm thành phố. Từ sáng sớm khi hôn lễ chưa bắt đầu thì anh đã cho tất cả người giúp việc trong nhà nghĩ hẳn một tuần.

Anh đặt cậu lên giường rồi nhẹ nhàng mở tủ lấy đồ và đi thẳng vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng bây giờ thật dễ chịu làm sao, ngay bây giờ mọi cảm xúc đều trở nên tệ hại

Một người đã từng yêu đến điên điên dại dại, một người đã từng tin tưởng như thế, một người mà đã đợi ngần ấy năm trời bây giờ nói quên liền là sẽ quên được sao?
______________

Quế Ngọc Hải khẽ thở dài rồi rảo bước về phía hộc bàn lấy gói thuốc lá rồi đi thẳng ra ban công

Điếu thuốc bây giờ đã ửng hồng và có một chút khói. Anh thả từng ngụm khói vào không khí như trút đi một số nỗi buồn của bản thân

Điếu thuốc bây giờ đã vơi được một nữa, anh bước về phía giường rồi gọi Văn Toàn dậy

" Dậy nào bảo bối " giọng nói hết sức dịu dàng và ôn nhu

" Ưmmmm, để em ngủ lát nữa đi "

" Không, ngoan nào dậy đi tắm rồi ngủ tiếp nhé "

" Để em ngủ đi mà "

" Vậy để anh tắm cho em " giọng anh bây giờ trở nên giang sảo

Cậu bật dậy ngay lập tức " thôi thôi, em dậy rồi đây "

" Được rồi, dậy rồi thì đi tắm đi nhé! Anh muốn dưới bếp chuẩn bị đồ ăn "

" Ưmmmm " cậu gật gật đầu ra í đã hiểu

Quế Ngọc Hải khẽ cười chờ cậu bước vào phòng tắm rồi mới chiệu rời khỏi phòng. Xuống tới bếp anh lắc đầu ngao ngán vì có biết cậu thích ăn gì và ghét gì đâu nên đành phải nấu đại thôi

_____________

" Oaaa, Hải biết nấu ăn luôn á "

" Biết chứ sao không "

" Quen Hải ngần ấy năm mà em chẳng biết luôn í "

" Ăn thử xem có hợp với khẩu vị của em không? "

" Ưmm, ngon thật í. Chuẩn cơm mẹ nấu " cậu hơn hở rồi cắm cuối ăn cũng không quên gắp thức ăn cho anh

_______________

" Ngủ thoii, no căng bụng rồi "

" Nhưng anh chưa no "

" Hửm? Ăn nhiều thế mà còn chưa no á? "

" Ưm, ăn em nữa mới no "

" Không nhé, mơ đi " cậu bĩu môi rồi nói

" Nào hôm nay là đêm tân hôn cơ mà "

Cậu bỗng nghiêm túc " Không nhé! Khi nào Hải thật sự yêu em thì được "

"..."

" Thôi vậy... " Quế Ngọc Hải lúc này mặt cũng biến sắc bước ra ban công

Cậu cũng đi theo sau rồi nói " em biết là chuyện này hơi kì nhưng mà Hải đã thật sự yêu em đâu? "

" Yêu thì có nhưng mà... "

" Thôi nhé! Không có buồn nữa. Em lúc nào cũng sẵn sàng chỉ cần anh cho em thấy sự thật lòng của anh mà thôi " nói rồi cậu vòng tay ôm lấy anh từ phía sau

Anh khẽ cười " được rồi! Đi ngủ nhé bảo bối? "

" Ưmm " cậu bị anh bế lên tiến về phía giường

" Bảo bối ngủ ngon "

" Hải ngủ ngon... "

_______________

" Ở đây này! " Xuân Trường vẫy tay

" Sớm thế cơ á, em còn chưa ngủ đã cơ mà " Văn Toàn vừa phồng má vừa nói

" Anh định ngay sau khi hôn lễ của em kết thúc kìa "

" Ghét thật, hứa bao em ăn cả đời vậy mà bây giờ đã bay sang đấy rồi "

" Làm sao, chỉ có 3 năm thôi mà! " Xuân Trường định đưa tay xoa đầu Văn Toàn như lúc trước nhưng nhận ra bây giờ cậu đã là người của tên Quế Ngọc Hải kia

Xuân Trường hướng ánh nhìn về phía con người đang đứng kế bên cậu " tao xoa đầu bảo bối của Quế tổng đây được chứ? "

" Được được " Anh bật cười

" Này sao lại phải xin phép Hải " Văn Toàn khó hiểu

Hắn thản nhiên đáp " Vì bây giờ em đã chính thức là người của cậu ta rồi! Anh mà tự tiện chạm vào người em thì chắc cậu ta sẽ đấm anh chết mất "

" Xì, em bảo kê anh. Không xin phép em thì thôi chứ sao lại phải xin phép Hải "

" Được rồi, được rồi không cãi với em nữa. Đến giờ bay rồi "

" Anh đi nhé? "

" Ưm, đi bảo trọng! Nhớ phải về thăm em đấy nhé " giọng cậu bây giờ đã run run từ lúc nào nước mắt cũng sắp tràn ra đến nơi

Quế Ngọc Hải thấy thế luống cuống dỗ dành cậu, rồi chở cậu qua chỗ bác Lý ăn sáng vì cả hai phải ra sân bay khá sớm để tiễn Xuân Trường đi

___________

" Chàooo bác ạa " Văn Toàn sụt sùi cất tiếng

" Sao thế này, thằng Hải Quế ăn hiếp Tòn Tòn à " bác Lý lo lắng hỏi

" Không phải đâu bác ơi " tiếng Quế Ngọc Hải vọng từ phía sau tới

" Híp híp anh ấy bỏ con bay sang Pháp rồi bắt ạ, đi tận 3 năm cơ "

" Trời, thế mà ta cứ tưởng Quế nó bắt nạt con, ăn như cũ nhé? "

" Vâng "

END CHAP

_________________

Hôm nay toi ra truyện sớm nèe

Pà nào có rảnh thì cho tui xin link fb để add tám cái coai

Cảm ơn m.n đã ủng hộ toi trong tời gian qua nhé 💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro