21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần 7ngày thì hết 6 ngày say không biết đường về mỗi lần như thế người anh nhắc đến trong lúc say đều là cậu, Nguyễn Văn Toàn...

______________

Bình minh vừa ló dạng thì chuyến bay cũng vừa đáp, cậu cùng Xuân Trường lấy hành lí rồi về lại Nguyễn Gia

" Aaaaaaaa, không đâu bằng Việt Nam hết "

" Nhỏ tiếng thôi "

" Em không thích đấy "

Văn Toàn trêu Xuân Trường xong thì nắm lấy tay gã mà kéo đi vì Nguyễn Gia cũng gần sân bay nên cậu muốn đi bộ để ngắm nhìn lại nơi đây

Xuân Trường cũng đành chiều theo ý cậu mà thôi. Việc nắm tay giữa cậu và anh là vì cả hai đã quá quen với việc này

Đó là thói quen trong suốt thời gian hai người ở cạnh nhau vì ở bên đấy cậu rất dễ đi lạc nên nắm tay thế cho chắc

Mọi người bạn bè ở Pháp hay hỏi về mối quan hệ giữa cả hai là gì mà thân thiết đến vậy cậu không thừa chận cũng không giải thích mặc kệ mọi người nghĩ sao thì nghĩ

Và đương nhiên mọi người chắc chắn rằng cả hai là một đôi...

" Anh về trước đi nhé, em ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ "

" Để anh đi cùng em "

" Đồ cồng kềnh thế này mà, bất tiện lắm em đi một mình được rồi " cậu vừa nói vừa đẩy Xuân Trường đi

" Nhanh nhá, anh đợi đấy "

" Biết rồi màaa "

Cậu bước vào cửa hàng tiện lợi thì mọi sự chú ý đều dồn về phía cậu. Vì sao? Vì người cậu toả ra một mùi hương rất nhẹ nhàng và dễ chịu còn cả nét đẹp và phong cách ăn mặc riêng nữa

Cậu thì cứ thong thả chọn những món đồ mà mình cần thôi vì chuyện này vốn dĩ đã rất quen rồi

" Này vụ gì mà mọi người có vẻ chú ý thế " - Trúc Linh

- Trúc Linh là bạn thân của Hạ Anh và tất nhiên chủ nào tớ nấy nhể! ( Không có ý xúc phạm hay đánh đồng ai cả! )

Trúc Linh là con gái cưng của nhà họ Trần. Muốn gì được nấy, cô ta rất mưu mô ai không làm cô ta vừa ý thì người đó sẽ sống không bằng chết

" Sao tao biết được, đi xem thử xem " - Hạ Anh

" Ê ê, anh đó đẹp trai vậy trời đã vậy còn thơm nữa " - Trúc Linh

" Bớt bớt lại, mà khoan sao nhìn giống thằng Toàn vậy " - Hạ Anh

" Ủa, chắc nhầm rồi. Mày bảo nó đi Pháp rồi mà " - Trúc Linh

" Là nó! Nó về đây là có ý định gì đây. Không được không thể để anh Hải biết chuyện nó quay trở về " - Hạ Anh

" Cứ để tao " - Trúc Linh

__________________

Nguyễn Văn Toàn bây giờ đã không còn như lúc trước nữa. Không còn vẻ bề ngoài yếu đuối nữa mà thay vào đó là một chàng trai có thân hình cân đối. Da cũng đã sậm màu đi một chút

Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì cậu đã va phải một người

" Ơ xin lỗi anh, tôi không cố ý "

" Không sao "

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu làm cho bao nhiêu kí ức ở tận đáy lòng hiện về

Là giọng của Quế Ngọc Hải

" Toàn! Là em đúng không "

" Không phải, anh nhầm người rồi "

" Giọng nói này đúng không sai. Là em đúng không đừng gạt anh nữa " Quế Ngọc Hải ôm chầm lấy cậu

" Buông tôi ra, tôi đã nói là nhầm người rồi " cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng mà với chút sức lực này thì làm sao mà được cơ chứ

Cùng lúc đó Hạ Anh cùng Trúc Linh rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Hạ Anh nhìn thấy Quế Ngọc Hải ôm cậu thì vội vàng chạy đến tách hai người ra

" Này sao mày lại ôm chồng tao hả thằng ranh con " - Hạ Anh

" Gì cơ? Ôm á? Có mắt như mù à? " - Toàn

" Chứ làm sao! Mày không ôm chồng tao thì chắc chồng tao ôm mày? " - Hạ Anh

" Ừ, tôi ôm em ấy đấy " Quế Ngọc Hải thản nhiên trả lời

" Anh... " - Hạ Anh

" Đấy! Nghe rõ chưa " - Toàn

" Đúng là phiền phức thật, đã nói là tôi không phải người anh cần tìm rồi mà! Nhờ ơn anh mà mới sáng sớm tôi lại bị chửi oan đấy! " Cậu lướt qua người anh

Cảm giác bây giờ chẳng thể diễn tả được nổi. Cậu nói chuyện như một con người khác một người từng yêu Quế Ngọc Hải nhiều đến như thế...

Đến cả nhìn mặt cậu cũng chẳng nhìn, có lẽ cậu đã quên được khoảng thời gian đó

" Cô làm cái gì vậy hả Hạ Anh " - Quế Ngọc Hải tát cô ta một cái như trời giáng

" Sao anh lại tát em "

" Tại vì cô mà em ấy bỏ đi rồi đó, vừa lòng chưa "

" Cậu ta cũng đã nói là anh nhận nhầm người rồi mà, anh là chồng sắp cưới của em đó. Có ai điên mà đứng nhìn chồng mình ôm người khác mà im lặng không hả " cô ta vừa hết vừa đánh vào ngực anh

" Cô thôi đi " anh xô Hạ Anh ngã ra phía sau

" Anh vì một người có vẻ ngoài giống như thằng nhóc đó mà anh lại đẩy em ngã còn tát em? " Hạ Anh vừa cười vừa khóc chẳng khác gì người điên

" Ăn nói cho cẩn thận! Tôi chắc chắn người đó là em ấy và nên nhớ tôi và em ấy chưa ly hôn với nhau " Quế Ngọc Hải nói rồi xoay người bước lên xe và đi mất

________________

Sorry mọi người nghen

Theo lịch đã nói trong cmt là sẽ ra chap vào T3 T5 T7

Nhưng mà hôm T3 toi bận quá nên chẳng ra được. Hôm nay cũng định sẽ khong ra vì việc quá nhìu nhưng sợ mọi người đợi lâu nên dành thời gian ra một chút nè:(

Định ra hai chap để bù cho m.n mà hong có đủ thời gian kekeke

Qua nhà tui cho miếng bơ ăn để tạ lỗi nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro