25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó vẫn không có chút động tĩnh nào nên Quế Ngọc Hải cứ như con sói bị điên lao vào con mồi trước mắt

" Hảii, cứu em ! "

__________

" Toàn! " Xuân Trường và Quế Ngọc Hải cùng lên tiếng

Nghe tiếng cậu hét thất thanh thì cả hai vội vàng chạy lên phòng. Quế Ngọc Hải vì đang có thế đứng nên chạy nhanh hơn Xuân Trường một chút

Khi Xuân Trường chạy đến cửa thì thấy Văn Toàn đã ôm chặc lấy Quế Ngọc Hải mà khóc

Thì ra chỉ là cậu gặp ác mộng do chuyện vừa xảy đến từ sáng đến bây giờ. Biết không có cơ hội lại gần cậu thì Xuân Trường cũng vội rời đi. Nói là rời đi như thế nhưng chỉ cách sau hai người kia một bức tường mà thôi

Dựa vào vách tường để lấy lại tinh thần nhưng chưa kịp định hình lại thì đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người trong phòng

" Nào nào, nín có anh ở đây rồi "

" Hải, em sợ lắm em thấy người ta đến bắt em đi một lần nữa "

" Anh xin lỗi, xin lỗi đã để em một mình "

" Không sao rồi, em được an toàn rồi bảo bối "

" Hải đừng bỏ em một mình nữa có được không... "

" Um, anh nhất định sẽ không bỏ bảo bối một mình lần nào nữa " Quế Ngọc Hải ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành

Sụp đỗ thật rồi, cả thế giới bây giờ dường như chỉ toàn là màu đen. Trong một ngày mà Xuân Trường đã rơi nước mắt đến 2 lần. Mối hận này càng không thể nào bỏ qua được nữa

Dành cả năm trời để chữa lành vết thương cho em nhưng khi vết thương lành rồi thì em lại quay trở về với anh ta. Ngu thật, tôi đúng là ngu thật, tôi ngu khi đã tin rằng sau khi chữa lành vết thương lòng cho em thì em sẽ ở lại bên cạnh tôi

Kẻ thì mơ mộng người thì gieo hy vọng

Rõ ràng em đã nói với tôi là em đã thật sự quên nhưng em ơi, tôi là người hiểu em hơn cả bản thân em nữa

_________________

" Đưa cô ta về nhà cho tôi "

______________

" Nè, thả tao ra thằng khốn. Mày dám đụng đến tao thì anh Hải sẽ không để yên cho mày đâu "

" Buông ra! "

" Xin cô im lặng một chút, đây là lệnh "

" Thả tao ra biết tao là ai không hả? Là Quế phu nhân đấy "

____________

" Đưa cô ta xuống nhà kho đi, Quế Tổng đã ra lệnh "

" Trói lại rồi cứ để nằm ở đấy "

Đến sáng sớm hôm sau Quế Ngọc Hải và Văn Toàn mới về đến nhà riêng

Xe dừng lại trước ngôi biệt thự lộng lẫy không thua gì Quế Gia vì thấy cậu còn ngủ nên anh định đưa tay bế cậu lên nhưng bị cậu ngăn lại

" Không cần! Tôi dậy rồi "

" Hở? Sao lại là tôi? "

" Làm sao? "

" À ừm không sao, em có thể tự đi được chứ? "

" Được! "

Cả hai đi thẳng đến cửa chính. Văn Toàn nhìn xung quanh căn nhà ở đây vẫn như một năm trước, chẳng có chút gì thay đổi vẫn là những bức ảnh của cả hai. Cứ như chỉ mới hôm qua mà thôi

" Sao không đi tiếp, em đau ở đâu à "

" À không, không có gì "

" Vẫn là chỗ cũ, chắc em chưa quên đâu nhỉ? "

" Ừm! Chưa quên "

" Thế thì tốt rồi, em lên đấy nghĩ ngơi đi nhé. Nếu đói thì bảo bác quản gia nấu gì đấy cho em ăn "

" Mà này nhất định không được tự vào bếp đấy nhé "

" Tôi biết rồi, mà anh có việc gấp à? "

" Không không, anh vẫn ở đây chỉ là đi xuống kho giải quyết những món đồ cũ thôi "

" Anh sẽ quay lại ngay "

" Nhanh nhé em đợi... "

" Gì cơ? Em nói thì thế "

Vì cậu không muốn anh nghe nên nói nhỏ hết sức có thể

" Không sao! Anh cứ đi làm việc đi "

Sau khi đã chắc chắn rằng cậu đã vào phòng thì anh mới trở lại vẻ mặt đầy sát khí tiếng thẳng về hướng kho

* Két két

" Là ai đấy hả? "

" Là ai? "

" Là anh đây " Quế Ngọc Hải nhẹ giọng

" Anh Hải, cứu em "

" Lúc nãy em đang đi mua sắm cùng Trúc Linh thì đột nhiên có tụi nào đó nó bắt em lôi về nhốt ở đây "

" Đây là đâu hả anh "

" Em đi mua sắm với Trúc Linh cơ à, có vui không? "

" Có chứ, em rất vui "

* Chát chát

" Mẹ kiếp, bảo bối của tao thì bị đàn em mày hành hạ đánh đập. Còn mày thì lại đi mua sắm vui vẻ với con chó đó "

" Tao đã cảnh báo với mày rồi, sao mày lì thế hả "

" Anh... Anh, em không có "

" Mày đừng tưởng là tao không biết, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nhỉ? "

" Dám đưa người đến kho của tao thì mày cũng đã đang tìm đường vào chỗ chết "

" Hải... Em không có, chỉ là hiểu lầm mà thôi, có người hại em. Anh phải tin em "

Cô ta bò lết dưới sàn để níu lấy chân anh. Anh nghe cô ta nói là bị người ta hại thì đá vào bụng cô ta một phát đau điếng người

" Aaaa, Hải! Con của chúng ta... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro