24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tránh xa tôi ra mau " lúc này chẳng còn sự mạnh mẽ ban đầu nữa vì lần đầu của cậu là dành cho Quế Ngọc Hải nhưng bây giờ sắp bị tên khốn nạn này cướp mất rồi...

" Ưm... Quế Ngọc Hải, cứu em... "

_____________

" Má nó câm miệng lại " hắn ta tán cậu chừng hai cái rồi tiếp tục xé áo của Văn Toàn

" Thả raa " bây giờ cậu chỉ biết hét trong vô vọng mà thôi

Hắn ta cắn lên vành tai cậu rồi tạo ra những đốt đỏ bầm trên ngực.

" Aaa khốn kiếp là đứa nào " đột nhiên hắn ta ngã vật ra sàn rồi hét

" Mày chán sống rồi hả thằng khốn " Quế Ngọc Hải lao vào

" Đánh què tay tụi nó cho tao " Xuân Trường ra lệnh

Tất cả bọn chúng đều được đàn em của Xuân Trường lôi ra ngoài đánh một trận

" Quế... Quế Ngọc Hải "

" Xin lỗi, xin lỗi em " Quế Ngọc Hải lao như tên bắn đến rồi ôm cậu vào lòng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc

" Xin lỗi vì để bọn chúng làm đau em, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi bảo bối " Quế Ngọc Hải vừa hôn vào tóc cậu vừa mếu máo khóc

Xuân Trường lúc này cũng nhìn thấy thế thật lòng chỉ muốn chạy đến giật lấy cậu ra khỏi Quế Ngọc Hải nhưng lấy tư cách gì đây. Trái tim của Xuân Trường dường như đã vỡ tan từ lúc nhìn thấy cảnh đó

Gã ta bỏ ra ngoài mà chẳng nói lời nào, Xuân Trường chạy đến một góc kín rồi đấm những cú như trời giáng vào mặt tường. Xuân Trường dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống oà khóc

" Xin lỗi Toàn... Anh không thể làm gì được cả. Nhìn em và nó như thế anh thật sự muốn chạy đến đấm cho nó một trận vì dám ôm em nhưng rồi lấy tư cách gì đây hả em "

_______________

" Hải... Em sợ, em sợ lắm " lúc này cậu mới có can đảm ôm chặc lấy Hải rồi khóc thật to

" Không sao không sao, có anh ở đây rồi không ai làm bảo bối đau nữa đâu " Quế Ngọc Hải vừa xoa xoa lưng vừa nói để trấn an cậu

Sau khi cậu bình tĩnh lại được một chút thì Quế Ngọc Hải khoác cho cậu chiếc áo vest của anh rồi bồng cậu ra khỏi nơi này

Xe riêng của Quế Ngọc Hải cũng đã đến. Anh đặt cậu vào xe rồi bảo cậu đợi một chút vì còn sợ nên cậu cứ nằng nặc đòi đi theo Quế Ngọc Hải

" Bảo bối ở trong xe đợi anh một lát nhé? Anh qua chỗ Xuân Trường rồi sẽ quay lại ngay "

" Không, Hải cho em đi theo với "

" Không được, anh đi rồi sẽ quay lại ngay "

" Không, em sợ. " Văn Toàn lúc này sắp oà khóc một lần nữa Quế Ngọc Hải vì không muốn thấy cậu nhóc mít ướt này khóc nữa nên đành cuối người xuống mà cõng cậu theo

" Nào! Leo lên " Anh xoa đầu cậu rồi ngồi khụy xuống

" Oaaa, đi thôi "

" Ôm chặc vào nhée "

Muốm đi được đến chỗ xuân Trường cũng phải mất tầm 2p đi xe và 5p đi bộ

Căn nhà đó ở giữa rừng nhưng vẫn có đường cho xe hơi vào nhưng chỗ của Xuân Trường thì lại ở gần bìa rừng phía sau chỉ có xe máy hoặc đi bộ mới có thể vào được mà thôi

" Này! " Xuân Trường thấy bóng dáng Quế Ngọc Hải liền hét to gọi

* Suỵt

Quế Ngọc Hải ra dấu để Xuân Trường im lặng

" Em ấy ngủ rồi à? Sao lại đưa đến đây? "

" Ừm! Ngủ rồi vì còn hoảng chuyện lúc nãy nên cứ nằng nặc đòi tao đưa theo "

" Vào trong đi "

Quế Ngọc Hải đi theo sau Xuân Trường nơi đây là một căn nhà cấp 4 có đầy đủ tiện nghi. Đi đến cuối bếp thì có một con đường hầm dẫn xuống dưới

Vừa bước đến cửa đường hầm Quế Ngọc Hải đã nhau mài lại vì tiếng hét của những tên đàn em của Hạ Anh và Trúc Linh

Anh sợ cậu giật mình vì những tiếng hét nên đã lùi lại rồi nói với Xuân Trường vài câu

" Xuống dưới trước đi, tao đưa Toàn vào phòng ngủ đã "

" Lỡ em ấy giật mình thì không hay đâu "

Xuân Trường gật đầu như đã hiểu rồi đi xuống hầm trước

Quế Ngọc Hải thì xoay người đưa cậu đến phòng ngủ. Sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn thì anh mới quay đầu đi

Đi đến cuối cầu thang của đường hầm thì mùi máu tanh lại xộc thẳng lên mũi rất buồn nôn

Mặc dù đã thực hiện việc này rất nhiều lần nhưng anh chẳng thể nào làm quen được với điều này

" Quế Tổng xin anh tha cho bọn tôi, xin anh... " Một tên vừa thấy dáng anh bước xuống liền cất tiếng cầu xin

" Quế... Quế Ngọc Hải làm ơn tha cho chúng tôi đi "

" Tha? Bọn bây nói nghe dễ thật " anh cười khinh rồi bước đến chiếc ghế sofa ngồi cạnh Xuân Trường

" Mẹ kiếp cho bọn nó biết thế nào là sống không bằng chết cho tao " Xuân Trường đột nhiên hét lớn làm Quế Ngọc Hải cũng phải có chút giật mình

" Nói! Ai là người sai bọn bây làm như thế " Quế Ngọc Hải lúc này cũng không kém Xuân Trường

Rồi đột nhiên Quế Ngọc Hải xông đến tên đã chạm vào người cậu rồi đánh tới tấp

" Tay nào đã đụng vào em ấy? "

" Hả thằng chó? "

" Tay nào! "

" Mày bị câm à, mở cái miệng chó của mày ra nói tao nghe xem "

Tên đó vẫn không có chút động tĩnh nào nên Quế Ngọc Hải cứ như con sói bị điên lao vào con mồi trước mắt

" Hảii, cứu em ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro