27: lời tỏ tình bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên hôm nay có hứng để đặt tựa đề chap nè trời ơi:)

Việc chồng chất cả núi nhưng mà vẫn khong cản được bước của tui đâu

____________________

" Trả em lại cho Quế Ngọc Hải! "

____________

" Bị ngốc à? Tự nhiên trả em lại cho anh ta làm gì? " Cậu đứng dậy rồi đi tìm hộp y tế để băng bó vết thương trên tay cho Xuân Trường

Xuân Trường thì cứ ngẫn ngơ ngồi đấy như người mất hồn. Lưng chừng của say và tỉnh thật sự rất vật vả muốn thật say để nói ra được hết những thứ trong lòng nhưng lại nữa tỉnh và lí trí không cho phép

" Đưa tay đây em xem nào "

Văn Toàn nắm lấy tay gã rồi bắt đầu sát trùng vết thương. Nhìn thôi đã đau rồi mà Xuân Trường chẳng có chút động tĩnh gì cả chỉ biết ngồi thẫn thơ ra đấy mà nhìn cậu. Văn Toàn thì cứ chăm chú tỉ mỉ băng bó vết thương lại

" Mặt em dính cái gì à? Sao lại nhìn chằm chằm thế kia "

" Không...không có "

" Híp còn chưa trả lời những câu hỏi của em đâu đấy nhé "

" Ưmm, thôi bỏ đi " có vẻ như gã muốn nói gì đó nhưng lại thôi

" Em đi về đây bằng gì thế? "

" Em đi bằng chân:) "

" Gì vậy trời, bộ em là thần hay sao mà đi từ đó sang đây bằng chân. Bị đánh đến mức chập mạch rồi hả "

" Đùa thôi em đi bằng taxi đến, mà làm sao nhà bữa bộn thế kia "

" Không sao, anh giải toả áp lực một chút thôi "

Rồi bỗng dưng cả hai đều im lặng. Chẳng ai nói với ai gì cả cứ thế ngồi bất động như tượng không nói thì ai cũng sẽ hiểu là mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của chính mình rồi

Có vẻ lần suy nghĩ này là quyết định tất cả từ Văn Toàn. Suy nghĩ kĩ càng một lúc lâu rồi xoay người về phía Xuân Trường cất tiếng nói

" If I say I love you now, will you say I love you? "¹

" Có! Anh yêu em, yêu rất nhiều... "

Mặc dù ở pháp nhưng đa số cả hai giao tiếp với nhau đều bằng tiếng anh mà thôi

Xuân Trường vẫn chưa tin được mà gì chặt vai cậu hỏi " là thật sao Toàn, em không gạt anh chứ "

" Em đã gạt anh cái gì bao giờ chưa? " Cậu mỉm cười nhìn Xuân Trường

Gã lắc đầu thay cho câu trả lời của gã

" Vậy còn... "

" Em quyết định kĩ càng rồi, ngày mốt em sẽ đưa đơn ly hôn cho anh Hải "

" Nhưng em còn yêu nó... "

" Không yêu đương gì ở đây nữa hết " cậu vội vàng chặn miệng Xuân Trường lại

" Anh không tin đâu! Chính em nói rằng em muốn Hải ở bên cạnh em mà "

" Sao anh biết? "

" Anh nghe hết cả rồi, anh cũng thấy hết rồi. Em không cần làm vậy để an ủi anh đâu Toàn à " nói rồi gã buông tay ra khỏi người cậu rồi tiếng về phía ban công

Nếu nói thêm lời nào nữa thì chắc gã sẽ rơi nước mắt trước mặt cậu mất. Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa

Nhưng khác là lần này người chấm dứt sự im lặng là gã

" Em có thể nào gạt bỏ hết tất cả tổn thương và quá khứ kia để ở bên cạnh  anh được không? "

" Xin lỗi, em có thể ở bên cạnh anh nhưng em không thể nào mà quên được những tổn thương và quá khứ đó được anh à "

" Vậy anh có thể chữa lành những vết thương đó cho em được chứ? "

_______________

Ting tong

" Ai đấy! Đợi tôi một chút " bác quản gia từ trong vườn chạy ra

" Là cháu nèe " Văn Toàn vừa cười hì hì vừa nói

" Vào nhà đi cháu, cậu chủ và Hạ Anh đều ở trong phòng khách đấy... "

" Vâng! Cháu vào rồi sẽ đi ngay nên bác đừng vội khoá cửa nhé "

" Ừm "

Cậu từ từ bước vào cửa chính, thấy Quế Ngọc Hải đang ngồi xem tivi cùng Hạ Anh thì khẽ thở dài rồi lại trở về trạng thái ban đầu

" Hải, nếu không phiền thì nói chuyện với tôi một chút được không? "

" Được... Được, em ngồi đi. "

" Hạ Anh, tôi có chút việc quan trọng cần nói với anh Hải. Chị có thể nào tránh mặt một lúc được không? "

Cô ta nghênh ngang mà trả lời " Tại sao lại phải tránh mặt đi, cậu nói xấu tôi hay sao mà không muốn cho tôi nghe? Hay là... "

" Có thôi đi không? Tránh mặt một chút thì chết cô à? " Quế Ngọc Hải quát lớn làm cô ta điếng hồn mà đứng dậy bỏ lên lầu

" Anh ký vào đây giúp tôi nhé! "

" Không! Tại sao anh lại phải ký trong khi chúng ta còn yêu nhau mà? "

" Đừng nói chuyện yêu nhau ở đây, tôi và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa tôi cũng đã không còn yêu anh và anh cũng thế "

" Tôi không có nhiều thời gian để đôi co với anh, nếu anh không chịu ký vào thì buộc tôi phải đưa lên toà và đơn phương ly hôn "

" Em nói cái gì vậy chứ? Em không thể nào hết yêu anh và anh cũng chưa từng hết yêu em. Em có hiểu không hả Toàn "

" Đúng rồi! Anh chỉ là chưa từng yêu tôi chứ không phải là đã hết yêu " cậu cười khẩy rồi nói

" Em bị điên rồi hả Toàn, trong suốt một năm qua anh liên tục tìm kím ở khắp mọi nơi nhưng mà em giống như hơi nước vậy Văn Toàn, em dường như bốc hơi khỏi trái đất này vậy "

" Ừ, tôi điên rồi tôi sắp phát điên lên rồi đây nè anh có biết không Quế Ngọc Hải. Anh nói anh yêu tôi? Anh nói anh tìm kím tôi khắp mọi nơi? Anh nói dối tài thật đấy "

" Yêu tôi mà anh lại dẫn cô gái khác về nhà mà ôm ấp, yêu tôi mà anh lại có con với người khác. Đó là anh yêu tôi đó hả Quế Ngọc Hải "

______________

*¹:  Nếu bây giờ em nói yêu anh thì anh có nói yêu em không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro