6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Quế gia

" Này anh Hải "

" Làm sao? "

" Việc... việc hôn ước anh định sẽ làm thế nào? "

" Tùy cậu và ba mẹ quyết định, tôi không có ý kiến. Có lẽ cậu cũng biết người trong lòng tôi là ai đúng chứ? "

" Vâng... em biết! Biết rõ nữa là đằng khác. Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra đến khi nào Hạ Anh về thì em sẽ trả anh lại cho chị ấy được chứ? "

" Ừm, như vậy cũng sẽ không đồng nghĩa với việc tôi yêu cậu và xem cậu là vợ tôi đâu nhé! Cậu nên nhớ điều này "

" ... "

Sự im lặng đã dần bao phủ lên căn phòng đầy khói thuốc của Quế Ngọc Hải. Những gì cần nói cậu cũng đã nói xong vậy thì giờ ở lại trong căn phòng vốn dĩ không thuộc về cậu để làm gì nữa. Càng ở lại lâu thì càng đau lòng thêm mà thôi bởi vì khắp phòng treo những bức ảnh của anh và Hạ Anh lúc xưa. Cuối cùng không chịu được nữa Văn Toàn cũng xin phép rồi rời đi

Xuống đến phòng khách chẳng thấy ai  Văn Toàn thở dài một tiếng rồi ra về

" Này thằng mồm rộng, nhanh chân lên tao đói lắm rồi " - Ỉn

" Thằng Ỉn nói đúng rồi đấy, mò cái gì ở trên mà lâu quá trời quá đất " - Béo

" Bọn mày từ từ chớ, hối quài tao block hết bây giờ :)) " - Toàn

" Nhanh lên! " - Phúng

Cả 4 người là hội bạn thân đanh đá từ lúc học cấp 3 đến bây giờ:).

Ỉn: Trần Đình Trọng là người yêu của Bùi Tiến Dũng ( Dũng tư )

Béo: Trần Minh Vương là người yêu của ai thì sau này biết nói trước nó ô dềeeeee:)

Phúng, công túa: Nguyễn Công Phượng là người yêu của Vũ Văn Thanh ( Băn Thăn, nô tì )

Rồi Phúng đèo cả 3 đi đến quán ăn quen thuộc, sau khi gọi món thì cả bọn ngồi tám chuỵn:)

" Này, chuyện hôn lễ như nào rồi? Mày định cưới ông Hải thật à? " Ỉn

" Đúng rồi đó, tao thấy chỉ có mày yêu ổng chứ ổng có yêu mày đâu. Ổng còn đang mơ tưởng đến bà Hạ Anh kia kìa! Chả biết sống chết thế nào " - Béo

" Cảm thấy không được thì bọn tao nhờ ông Híp giúp mày? " - Phúng

" Thôi thôi, tao quyết định rồi. Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra tao chắc chắn sẽ làm ông Hải động lòng mà " - Toàn

" Chán hết muốn nói, thôi ăn lẹ rồi về " - Phúng

Cả bọn ăn xong Phúng cũng đèo về từng nhà chứ chẳng lẽ bỏ cả 3 ở giữa đường cho đi bộ về:)

END CHAP!


Chap này hơi ngán với chán tại toi đang viết thì bị đau nữa đầu các pạn ạ:( chịu hết nổi nên toi phải dừng ở đây thoaii

Cảm ơn vì đã đọc nhaa ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro