7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại Quế gia Văn Toàn đã có mặt như lời ông bà Quế đã nói.

" Con chào cả nhà ạ " - Toàn

" Ừ! Toàn con ăn sáng chưa vào ăn cùng hai bác cho vui " - bà Quế

" Ừ đúng rồi đấy, vào ăn cùng cho vui con ạ " - ông Quế

" Thôi ạ, con ăn ở nhà cùng ba mẹ rồi ạ " - Toàn

" Thế thôi, thằng Hải ở trên phòng đấy còn lên kêu nó đi chọn đồ cưới cùng con nhá hôm nay hai bác bận mất rồi không đi cùng 2 đứa được " - bà Quế

" Vâng! Không sao ạ " Toàn

( Lúc nào có nhìu nhân vật thì tui chú thích tên cho đỡ rối nhen m.n, tôi tạm kêu ba mẹ Hải bằng ông bà Quế cho tiện hen )

* Cốc cốc *

" Ai đấy? Vào đi "

" Em đây... Anh có bận việc gì không? Nếu không thì anh đi chọn đồ cưới cùng em nhá? "

" Ba mẹ tôi không đi cùng à? "

" Vâng hai bác nói có việc nên không đi cùng được "

" Thế thôi vậy cậu tự đi một mình được chứ? "

" Ừm... Thế em nhờ Xuân Trường đi cùng em nhá? Em nghĩ anh ấy biết sở thích của anh nên đi cùng cho tiện? "

" Ừ thế cũng được, đi cẩn thận! "

" Vângg "

Phải chẳng anh đã hiểu được tình cảm của cậu? Phải chăng anh cũng có tình cảm với cậu? Chẳng ai biết được trừ khi người đó là Quế Ngọc Hải! Chẳng hiểu được trong lòng anh bây giờ là sự ghét bỏ hay thương yêu? Nếu không may những điều đó là điều gì đó không tốt. Nếu không phải là Quế Ngọc Hải thì dù cho là thần thánh cũng không biết được!

* Cuộc hội thoại

" Alo, híp à anh đi cùng em chọn đồ cưới được không "

" Em đang ở đâu? Anh đến đón "

" Em đang ở Quế gia, anh đến ngay nhé... "
* Tút tút *

Chẳng hiểu sao càng gần đến ngày cưới cậu lại càng buồn, cũng đúng thôi ngày cưới của cả hai nhưng chỉ có mỗi cậu để tâm đến còn anh thì không, một chút cũng không có. Cưới được người mình yêu thì còn việc gì hạnh phúc bằng nữa nhưng cưới một người không yêu mình thì cảm giác như thế nào?

* Tiệm đồ cưới HATO

" đồ cưới HATO xin chào quý khách "

" Oaa đẹp thật í "

" Anh đích thân chọn cho em mà, nhất định phải đẹp chứ, em cứ đi chọn mẫu em thích đi. Anh ngồi đây đợi nhá "

" Vâng "

Lượn 7749 vòng thì cậu cũng chọn được bộ mình ưng ý nhất

" Chị lấy bộ này giúp em nhé "

" Vâng, của em đây! Phòng thử ở bên này "

" Híp híp! Anh xem có đẹp không? "

"..."

" Này! Không đẹp à? Để em chọn bộ khác nhé...? "

" Không, không có. Đẹp lắm! "

" Em chọn bộ này không biết Quế Ngọc Hải có thích hay không nữa? "

" Bộ này được đấy, màu xanh dương nhạt này là mày thằng Hải cũng thích, em cứ lấy đi. Nó chê thì anh lại đấm vào mồm nó "

" Được vậy chị lấy giúp em thêm một bộ như thế này nhưng size giống anh kia đang mặc nhé "

" Xin quý khách ngồi đợi trong giây lát ạ "

" Này híp, em sợ anh Hải không thích... "

" Em lo làm gì, không tin anh à? "

" Đâu cóoo "

" Có đồ rồi này, bây giờ chúng ta đi ăn nhá, em đóii rồi "

" Ăn ăn suốt ngày toàn ăn, thế mà chả thấy béo lên cân nào, chả bù cho anh hít không khí thoi cũng béo "

" Là do anh nghiệp đó còn trách ai nữa "

Cười cười nói nói cuối cùng chiếc xe màu đen sáng bóng sang trọng của Xuân Trường cũng đừng trước quán quen mà cả hai hay ăn. Ông chủ quán này xem hai người như con của mình vì cả hai ăn ở đây từ thời cấp 3 rồi còn gì nữa

" Này lâu lắm rồi mới thấy hai đứa ghé đấy nhé " - bác chủ quán

" Ủa con nhớ hong nhầm là con cùng với Xuân Trường ăn ở đây hôm kia cơ màa, hỏng lẽ nay con bị đãng trí ta " - Toàn

" Ngốc vừa thôi, bác í chọc mà cũng không biết " - Xuân Trường

" Sao lại cốc đầu người thương thế kia hả Híp, không xót à con " - bác chủ quán

" Bác này đừng có chọc con nữa tuần sau con cưới rồi í bác nhớ đến dự nhá, con có gửi thiệp đến nhà bác lúc sáng rồi í ạ " cậu nói xong hí hửng chạy lại chỗ ngồi quen thuộc và bấm đt còn về phần anh ngao ngán khẽ thở dài

" Này nhanh thế á bác cứ tưởng hai đứa không đến được với nhau, cuối cùng cũng chịu thổ lộ rồi hen "

" Không đâu bác ạ... "

" Người em ấy cưới là Hải Quế... Không phải cháu đâu "

" Con cứ đùa, chẳng phải 2 đứa vừa đi chọn đồ cưới cùng nhau đấy sao? "

" Con là chọn dùm Hải Quế thôi, tại cậu ta có việc bận không đi với Tòn Tòn được ạ "

" Sao lại như thế, sao lại để mất thằng bé rồi. Bác thừa biết thằng Hải còn yêu con Hạ Anh kia thì làm sao cưới Toàn được hả "

" Là do hôn ước của hai bên gia đình bác ạ, cháu ngỏ ý muốn giúp nhưng em ấy lại khăng khăng từ chối nên đành chiuh thôi bác ạ "

" Thôi cố lên sau này thế nào thằng bé cũng thuộc về con thôi như bác nàyy nhá, phấn chấn lên "

" Vâng con đói lắm ròi đây "

" Được rồi được rồi lại chỗ ngồi đi bác đem ra ngay đây "

Xuân Trường cười hì hì rồi cũng chạy ra ngồi cùng cậu

" Này híp nói gì với bác mà lâu thế, nói xấu em à "

" Em có gì xấu để nói hã "

" Hoi đừng có nói vậy em ngạii "

Bác chủ quán mang đồ ăn ra cả hai cùng ăn rồi tạm biệt bác chủ quán ra về.

END CHAP!

______________________

Tình tiết khong nhìu mà viết dài dòng thì giỏi, toi còn chán cả toi mà nói dì m.n với cả còn viết sai chính tả nữa cơ

Cảm ơn m.n vì đã đọc nhá! ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro