Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chúng ta đi thôi "

Lúc này cậu cùng ba mẹ đi đến nơi mà hôm qua ba cậu nhắc đến, chẳng biết điểm dừng là nơi đâu nên Văn Toàn chỉ biết đắm chìm vào phong cảnh bên ngoài của kính xe.

Lạ nhỉ? Đây là đường vào nhà Quế Ngọc Hải cơ mà? Hoang mang rồi hụt hẫng xen vào nhau, cố trấn an bản thân rằng chỉ là trùng hợp chung đường thôi

Đời đâu như mơ, đã đến được nơi mà ba cậu nói. Trước mắt cậu là ngôi biệt thự sang trọng có kiến trúc của Châu Âu. Nơi đây như một cung điện lọng lẫy cũng là nơi mà Văn Toàn ao ước được sống sung túc cả một đời. Không phải vì sự giàu sang lộng lẫy của ngôi biệt thự đó mà là vì người sống trong đó là người cậu yêu

Đúng vậy, người đó chính là Quế Ngọc Hải.

" Sao lại đến đây ạ? "

" Vào đi rồi sẽ biết "

Mang tâm trạng lo lắng đi cùng ba mẹ vào nhà. Lúc này Văn Toàn thật sự muốn biết tại sao ba mẹ cậu lại biết đến gia đình anh, bước vào nhà cùng sự chào đón của ba mẹ anh.

" Oaa cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ "

" Cậu cũng có khác gì tôi đâu "

" Lâu quá không gặp rồi, tôi nhớ cậu muốn chết đây này "

" Ừ nhể! Lâu thật "

" Nào ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp "

Nói rồi bà Quế chuyển tầm nhìn sang cậu, cũng có phần ngạc nhiên, sao cậu lại cùng bạn thân của bà đến đây? Chắc chỉ trùng hợp thôi, bà biết cậu vì cậu là bạn của anh mà cậu luôn đến đây cùng Lương Xuân Trường mỗi khi rảnh và có sự cho phép của anh

" Toàn à con, hôm nay lại đến chơi à, thế còn thằng Trường đâu sao không thấy đi cùng con "

" Con đến đây cùng ba mẹ ạ, Xuân Trường anh ấy bận việc nên không đến cùng con được "

Cả 4 người đang ngồi đối diện nhau tròn mắt ngạc nhiên

" Con quen biết 2 bác ấy hả "

" Vâng, hai bác là ba mẹ của bạn con ạ "

" Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa! "

Hai cột nhà bây giờ mới lên tiếng đồng thanh nói.

Anh lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, 4 mắt nhìn nhau trong ngạc nhiên. Từ trước đến giờ mỗi lần cậu muốn cũng đều hỏi ý kiến anh khi đã nhận được sự đồng ý của anh rồi cậu mới đến đây

" Ủa, sao đến mà không bảo anh. Hôm nay anh bận mất rồi không chơi cùng em được "

Giọng nói này? Thật ôn nhu vì anh xem Văn Toàn như cậu em út trong nhà mà cưng chiều

" Hôm nay em đến cùng ba mẹ, không kịp bảo với anh..."

" Được rồi không sao cả "

Anh cuối chào ba mẹ cậu rồi ngồi xuống ngay đối diện Văn Toàn

" Có mặt đông đủ cả rồi thì tôi cũng nói luôn đây, hôn ước năm đó vẫn sẽ được thực hiện nhé "

Hôn ước? Anh và cậu đều không hiểu? Lời nói này là sao? Năm đó ba mẹ cậu cùng ba mẹ anh chơi rất thân với nhau. Họ muốn sau này được làm thông gia với nhau nên đặt ra hôn ước này, lúc hôn ước này được hứa hẹn thì gia đình họ Nguyễn đã gặp biến cố rồi rời đi trong im lặng, chẳng ai biết họ bấy giờ ra sao? Ba cậu vì lo cho an nguy nên khi sinh cậu ra liền gửi cho chú cậu chăm sóc.

" Mẹ đã định là tháng sau hôn lễ của 2 đứa sẽ diễn ra " bà Quế lên tiếng

" Không được! Con không đồng ý "

Quế Ngọc Hải lúc này đập tay xuống mặt bàn rồi lớn tiếng cương quyết phản đối

" Không đồng ý thì cũng phải đồng ý! Đừng cố cãi, quyết định này của ba mẹ sẽ chẳng thay đổi đâu "

Nghe thế anh cũng đành nuốt cơn giận của mình vào trong, rồi nhìn cậu với ánh mắt bất lực và chán ghét

Văn Toàn lúc này cũng chẳng biết làm gì hơn nữa, chỉ biết im lặng. Cậu vui lắm, vui vì cuối cùng cậu cũng được đường đường chính chính lấy anh làm chồng nhưng cũng buồn lắm. Biết rõ người anh yêu là Hạ Anh chứ không phải cậu. Nếu hôn lễ được diễn ra thì cậu cũng chỉ có được thân xác vô hồn của Quế Ngọc Hải mà chẳng có được trái tim của anh.

Quế Ngọc Hải lúc này dường như tuyệt vọng, khẽ xin phép mọi người rồi đi bước từng bước chân vô hồn lên phòng. Ngồi bệch xuống góc phòng trong vô vọng.

" Em ơi, anh sắp cưới người khác rồi này! Mau quay trở về đi "

Anh châm điếu thuốc lên khói thuốc bắt đầu bao quanh cả căn phòng cùng với đó là tiếng cười chua chát đến đau lòng của anh

Về phía cậu, xin phép mọi người rồi cũng ra về trước, đi lang thang một lúc cũng đến được nơi mà lần đầu cậu gặp anh. Cũng là chiếc ghế đá đó nhưng chỉ còn mỗi cậu. Chán nản cậu cầm điện thoại lên rồi gọi cho Lương Xuân Trường

* Cuộc hội thoại *

- anh đây, sao lại gọi anh vào giờ này?

- anh híp có đang bận không? Không thì đến chỗ cũ gặp em một lát nhé!

- ừ anh đến ngay

___________________

Hết chap ròii
Cảm ơn vì đã đọc nhé! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro