chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô truyện:

Phía bên các cô:

Huỳnh Châu: chúng nó vẫn chịu tỉnh sao?

(Đàn em=đe)

Để: thuốc quá liều nên vẫn chưa tỉnh chị ơi

Huỳnh Châu: tạt nó vào cho nó tỉnh

Đe: vâng

Các cô đang trong trạng thái hôn mê,thì có 1 làn nước lạnh mát tạt vào mặt khiến các cô tỉnh ngay lập tức

Toàn: ưm~~

Huỳnh Châu: sao? Tỉnh rồi à?

Toàn: là mày

Huỳnh Châu: bất ngờ lắm à? Tao bắt mày đó thì làm sao

Toàn: con chó thả tao ra, mày định làm gì?

Huỳnh Châu: mày chờ thử xem

Toàn: mẹ con chó. Phượng, Trọng, Vương dậy đi chúng ta gặp chuyện rồi!

Phượng: có chuyện gì? Sao tao lại ở đây?

Toàn: kìa*liếc qua ả*

Phượng: á à! Con kia thả bọn tao ra mày có bị điên ko mà bắt bọn tao?

Huỳnh Châu: thả? Ha mày mơ đi, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là cướp Hải từ tay tao

Trọng: cướp? Thật là nực cười quá mà

*Trở lại phía các anh:

Sau khi nghe xong và biết được bảo bối của mình đang gặp nguy hiểm liền tức tốc chạy đi tụ họp lại với nhau:

Thanh: Hải sao rồi vẫn ở chỗ đó chứ

Hải: ừm,... Tao mong là vậy

Thanh: ý mày là sao?

Hải: hình như máy của Toàn hết pin nên là mất tín hiệu luôn rồi

Thanh: cái gì?

Trường: thôi, bây giờ tới đó đi

Thảo: từ cho em và Phương đi với

Dũng: ủa mày đi đâu ở nhà đi

Thảo: anh quên em là ai rồi à?

Hải: thôi mất nhiều thời gian quá, đi thôi, nhớ gọi thêm đàn em đi theo

Phương: vâng

Và thế là mọi người bắt đầu chuyến đi đến ngoại thành để cứu các cô

*Phía các cô:

Đang im đang lành có 1 tên đàn em của ả ta hối hả chạy vào báo 1 tin:

Đe: thưa chị, Quế Tổng đang trên đường tới

Huỳnh Châu: cái gì? Mau... mau chuẩn bị xe nhanh

Toàn: mày toang rồi con

Huỳnh Châu: mày câm ko đến lượt mày nói

Toàn: đếch đấy

Huỳnh Châu: mày...

Toàn: tao sao?

Đe: thưa chị xe đã chuẩn bị xong rồi ạ

Huỳnh Châu: đc rồi đưa mấy người đó ra ngoài và di chuyển đến bến cảng B

Đe: rõ

Chiếc xe chở các cô di chuyển ở cửa phía sau của căn nhà hoang và tiến tới thẳng tới bến cảng B. Cùng lúc đó xe của các anh cũng đã tới, dặn dò đàn em đủ điều rồi, mn xông vào,. Tưởng rằng đã giải cứu và bắt được ả ta nhưng ko ả ta đã nhanh hơn 1 bước:

Hải: chết tiệt, ả ta bỏ trốn rồi

Thanh: vậy ả mang các bảo bối của ta đi đâu đc chứ

Phương: chị dâu của em...

Trường: mẹ con chó đó nó dám đụng đến béo của tao

Dũng: ả đó thì có thể đi đâu đc cơ chứ

Thảo: theo em nghĩ chúng ta phải điều tra đã rồi mới rõ được

Phương: điều tra kiểu gì

Thảo: để thám tử lừng danh ta đây sẽ cho các ngươi thấy sự lợi hại của ta. Hahaha

Phương: bố con điên giờ này còn đùa được*cốc đầu Thảo*

Thảo: đm, đau tao

Phương: lôi đâu ra cái kính này zậy

Thảo: bí mật, thôi để thám tử ta đây điều tra

Phương: vâng, mời thám tử

Thảo: dựa theo những dấu vết mà ả ta đã để lại thì em kết luận rằng

Hải: sao em biết chỗ

Thảo: anh đưa cho em cái bản đồ đi em chưa chắc lắm đâu.

Hải: này đây em xem xem kà ở đâu

Thảo: dựa vào những manh mối mà e vừa mới tìm đc thì, em có thẻ dám chắc đc rằng là mấy chị kia đã đc ả ta đưa đến bến cảng B

Hải: vậy thì mau đến đó thử xem bt đâu....

Trường: đi

Vậy là cả nhóm lại tiếp tục di chuyển đến bến cảng B để giải cứu các cô, còn phía bên các cô sau khi đc đưa đến bến cảng B thì bị đánh thuốc thêm 1 lần nữa và các cô thiếp đi rồi thì ả sai bọn đàn e đưa các cô đi đâu đó. Lúc các cô đã tỉnh lại thì......

Toàn: ơ đây là đâu?

Phượng: aizz chúng ta bị ả đưa đến địa điểm khác rồi

Huỳnh châu:.....
________END________

À nhôn xê ô lại là thảo đây chao này hơi ít nhưng cg xàm hơi nhìu🤣

Vote cho thảo và cho thảo 1 vé fl nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro