chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô truyện:

Huỳnh Châu: tỉnh rồi sao? Cũng nhanh quá nhỉ

Toàn: con chó mày định làm gì tao?

Huỳnh Châu: cứ từ từ rồi rõ*cười khinh*

Toàn: mày....

Mặc dù cô là 1 sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng trong giới nhưng với các trường hợp mà 2 tay và chân bị trói thì khó ai có thể mà phản kháng còn mơ đến chuyện trốn thoát

Phượng: bây giờ phải làm sao đây bị trói như này ấy

Trọng: phải làm sao đây, tao khát nước lắm rồi*vừa nói vừa cắt dây trói chân*

Vương: tao có mang nước nè, mà giờ sao lấy

Toàn: đứa nào mang chìa khóa nhà ko đưa đây tao mượn coi

Phượng: trong túi tao có nè đứa nào lấy hộ cói

Trọng:  này mày định làm gì?

Toàn: chìa khóa nhà này nó có 1 chức năng rất đặc biệt đó chính là....

*Xẹt*

Toàn: làm hung khí tự vệ đó thấy chưa*vừa nói vừa cắt dây trói chân*

( đúng là đồ nhà Quế Tổng có khác cái gì cũng làm được, đến cái chìa khóa cũng ko tha)

Sau đó cô cởi trói cho mọi người và dẫn mọi người trốn thoát, nhưng đâu may là cửa lại bị khóa cơ chứ

Toàn: đưa cái túi của tao đây

Lấy được cái túi cô lôi ra 1 bộ dụng cụ làm nail và bắt đầu công cuộc bể khóa

*cạch*

Toàn: được rồi, đi thôi

Phượng: đúng bạn tao

Trọng: bây giờ là chúng ta đi đâu đây?

Toàn: theo cái khung cảnh bây giờ tao nghĩ kình đang ở bến cảng B

Trọng: thế giờ phải làm sao? Bến cảng này cách nơi ở của chúng ta ít nhất là 6 tiếng, bây giờ trốn liệu có kịp ko

Toàn: ko kịp đâu theo tao biết là ả ta chỉ đi ăn tầm 1 lúc nữa là về đó, chúng ta nên nấp ở đâu đó trước khi ả đó về

Vừa nhắc xong ả ta cũng đã về, như mọi lần ả hỏi mấy tên đàn em xem là mấy cô đã trốn chưa

Huỳnh Châu: bọn nó có trốn hay làm loạn lên ko?

Đe: dạ ko thưa chị

Huỳnh Châu: tốt

* Cạch *

Huỳnh Châu: sao chúng mày đói chưa? Ủa đâu rồi

Huỳnh Châu: bọn mày đâu?

Đe: chị gọi gì em?

Huỳnh Châu: tao bảo bọn mày canh bọn nó cơ mà? Sao để chúng nó trốn hết rồi! Đi tìm lẹ lên

Đe: vâng chị

*Phía bên các cô*

Trọng: giờ sao chúng nó đi tìm kìa, nhỡ bị bắt thì sao

Phượng: mày câm nói xui, táng bay mỏ giờ

Toàn: bây giờ đi theo tao

Cả đám bị cô lôi vào 1 căn biệt thự bỏ hoang và trốn ở trong đó, và mn cầu rằng ả ta ko tìm thấy. Còn về phía các anh sau khi đặt chân đến bến cảng, các anh tản nhau ra đi tìm lục tung mọi chỗ mà vẫn chẳng thấy đâu,. Trở lại phía các cô

Đang trốn nhưng chẳng may bị 1 tên đàn em của ả thấy nên các cô bị bắt lại

Huỳnh Châu: tôi coi thường vợ Quế Tổng đây quá nhỉ

Toàn: con chó

Huỳnh Châu: để tao xem, mày còn làm gì?

Toàn: đừng thách tao

Dứt lời cô tung đòn 1 cái tên đằng sau gục xuống đất sẵn đấy cô chập 1 cái cây gậy đánh từng tên từng tên gục xuống giải thoát cho đám bạn, nhưng ả ta cũng có võ thế là 2 người đánh nhau cô bị đẩy, ra vách đá kịp tay cô bị đánh khiến ả ngã xuống cô theo đà cũng ngã xuống vách đá, may Phượng bám lấy tay cô, bây giờ cô đang ở trong trạng thái guy hiểm lỡ mà trượt tay 1 cái là chỉ có toâng, Y nắm lấy tay cô đc gần 15p rồi mà vẫn ko kéo đc cô lên ( lúc đấy Phượng chạy đến bám lấy tay của cô nên kêu Trọng và Vương đi tìm ng giúp đỡ rồi nha) thấy bn mình cố gắng mãi ko đc nữa nên cô mới nói:

Toàn: mày bỏ tay tao ra đi, đừng cố nữa vô ích thôi...

Phượng: ko nhất định tao sẽ kể so đc mày lên, nhất định nhất định mà *cố gắng kéo cô*

Toàn: nghe tao đừg cố nữa số phận đã vậy rồi, bỏ tay ra đi

Phượng: ko đc nhất định tao pải cứu đc mày mà, mày pải cố lên *khóc*

Toàn: phượng à......sau này nếu ko có tao mày nhất định pải sống tốt nhé, mà nhắc mấy bọn kia nữa nhất là Trọng đó kêu nó ăn ít thôi ko mai sau lại khổ anh Dũng ra nghe chưa?

Phượng: ko tao sẽ ko bỏ mày đâu cố lên tao sẽ cứu đc mày mà Toàn *khóc*

Toàn: còn Vương nữa bảo nó nghe lời ny nó 1 tý đừng cứng đầu ko mai sau ko ai yêu đâu, bt chưa

Phượng: mày đừng nói nữa, tao nhất định sẽ cứu đc mày

Toàn: vô ích thôi, sau khi tao đi mày nhớ pải quên tao đi cả mọi người cg vậy...... Mày bảo anh Hải hộ tao là kiếm người mới đi đừng vì tao mà ảnh mất hạnh phúc gia đình..... Còn bây giờ thì tạm biệt! Nhớ những lời tao dặn mà sống tốt nhé, có gì kiếp sau ta sẽ gặp lại

Vừt nói xong cô lôi từ đây ra 1 con dao nhỏ cẩn thận rạch nhẹ tay của Y khiến Y đau mà buông cô ra, cô cũng từ đó mà rơi dần xuống

Phượng: khôngggg *gào khóc*

Cùng lúc đó Trọng và Vương cg đã tìm thấy các anh nên đx nhanh chóng tới nhưng quá muộn rồi....

Trọng: Phượng tao đưa mọi người đến giúp mày 1 tay nè Phượng ơi

Hải: sao rồi Toàn đâu em trả lẽ em cứu đc em ấy rồi à?

Vương: Phượng...... Toàn Toàn đâu?*lo lắng*

Phượng: tao...xin...lỗi

Vương: sao pải xin lỗi? Toàn đâu?

Phượng: Toàn......Toàn rơi xuống dưới kia rồi *nghẹn lại*

Mọi người nghe xg thì cứ nghĩ là Y đùa nên mới hỏi lại cho kĩ

Thanh: gì chứ công chúa em đùa hơi quá rồi đây

Phượng: em k đùa tất cả......là sự thật

Bây giờ thì mọi người cũng đã tin và ai đấy đều hoảng hốt nhất là anh và đám bn của cô

Trọng: sao.....có thể *rưng rưng*

Hải: Phượng những lời em nói là giả đúng ko làm ơn ko pải sự thật đúng ko *😭*

Phượng: nó hoàn toàn là sự thật em ko hề đùa

Hải: không....không thể đc Toàn.....Toàn chưa cht em ấy vẫn còn sống em ấy chưa hề cht

( những lời thoại này chỉ do tác giả tưởng tượng ko hề xúc phạm đến các anh....)

Mọi người đều khóc vì sự ra đi đột ngột của cô mãi đến lúc sau mọi người mới quay trở về nhà để ngày mai cử người đi tìm thi hài của cô. Tầm cỡ 3 ngày sau trên báo có đăng

Báo: Nóng! phu nhân tương lai của Quế gia thiệt mạng, nghi vấn là bị đẩy từ trên vách đá gần bến cảng Biển dẫn đến thiệt mạng...... Xem để bt thêm chi tiết

Bấy giờ mọi người vẫn chưa thể tin đc rằng cô đx ra đi mãi mãi ở tuổi 22 chỉ vì do ả Huỳnh Châu đó. Mấy ngày tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích của thi hài cô hiện đag ở đâu cả mọi ng vẫn đag cố gắng tìm kiếm, anh thì 1 mực từ chốt rằng cô vẫn chưa cht mà cô vẫn đag ở đâu đây

3 năm sau:
________END________

Chap này hơi bùn he mn, những gì mà tác giả thể hiện ở trên truyện chỉ là tưởng tượng ko có ý xúc phạm đến các anh!

Vote đi chap sau tui bẻ lái cho🤣







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro