chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô truyện:

3 năm sau anh vẫn còn chưa tin là cô đã mất nên vẫn còn phái người đi tìm trong suốt 3 năm qua và kết quả thu lại đc chỉ là con số không mà th.....

Những ngày thiếu cô anh ko ngừng đi sớm về khuya, bắt đầu hút thuốc, uống rựơu nhiều hơn, tính tình nóng nảy hơn trc nữa lên cty thì toàn chửi nhân viên, nói chung là ko có cô đời anh khác hẳn:))

Còn về phần của ả ta thì anh giết cht lâu rôig nha khỏi thắc mắc🤣

Sáng hôm đó:

Như thường lệ sẽ có 1 ng vào báo vs anh tình hình cty và cả vc tìm kiếm cô, mọi người thì bảo rằng cô mất rồi anh đừng luyến tiếc nữa, cả ba mẹ của anh và cô nx họ cg vậy luôn sắp xếp những buổi xem mắt nhưng anh đều ko muốn đi và cố ý phá hỏng nó, k pải là họ muốn anh như vậy nhưng vốn dĩ anh vẫn còn tư tưởg cô vẫn sống mà chưa hề cht như mọi ng đã nói, họ cg bt đau chứ khi mà người thì mất đi đứa con dâu yêu quý, người thì vĩnh viễn mất đi con của mình.....

Khi mà mọi người đag đau lòng thì ở 1 nơi nào đó, có 2 người con gái mặc 1 bộ đồ bó sát cơ thể lộ ra 3 vòng tht hoàn hảo cả 2 lắc ly rượu trên tay vừa uống vừa nói:

.....: Toàn à chị nghĩ em nên quay trở về đi, em đi tính ra cg gần 4 năm rồi đấy

Phải mình có nghe nhầm ko cô gái đó vừa gọi ng kia là Toàn.... Yep pải rồi mọi ng ko nghe nhầm đâu vâg đó là Toàn cô vẫn chưa cht như lời đồn vậy thì gần 3 năm qua cô đx đi đâu và ở đâu khiến mọi ng lo lắng?

Quay về cái hôm đó khi cô lấy dao rọc nhẹ tay của phượng, lúc đó cả thân thể cô từ từ rơi xuống, cô cg nghĩ mình kiểu gì cg cht nên chuẩn bị tinh thần nhưng không lúc rơi xuống tưởng rằng cô đã lìa đời nhưng mà xui cái ngay dưới đó là 1 con sông nên khi rơi xuống chỉ bị sặc nc nhẹ cùng lắm là trầy xước th. Đúng lúc đó có 1 con thuyền đi qua thấy cô ở đó người phụ nữ ở trên thuyền đó lập tức kêu ng đưa cô lên, cô đã đc người phụ nữ đó cứu mà trùng hợp thay đó lại là ng đồng nghiệp của cô tên là Hoa ( ai trùng tên cho xl nha)

Quay lại nào:

Toàn: chị đuổi e à:((

Hoa: ko có nhưng mà chị nghĩ e nên đi về th

Toàn: lâu lâu chị e mình gặp nhau mà chị nỡ làm vậy

Hoa: ko pải mà là chị cho ng điều tra những ng liên quan đến e rồi, họ ai cg buồn ht á, còn cả Ngọc Hải nữa thấy bảo dạo gần đây nó tệ lắm, lên cty thì hay chửi nhân viên tội mấy đứa đó, lại còn đi sớm về khuya nx haizz chị nghĩ e nên về bên nó rồi đấy Toàn à...

(Nói nhỏ chút là trc cô có nói vs cả  chị Hoa là cô đc có ny là anh nên thành ra chị Hoa ms bt ó)

Toàn: tht á.... Th em đi sắp xếp đồ đây mai e về chứ ảnh như v em cg trả an tâm mà ở lại chơi vs chị mấy bữa nx

Hoa: ừm đây chị soạn đồ cùng

Thế là 2 cô cùg soạn đồ cho Toàn rồi sau đó lại cùng nhau đi mua 1 ít đồ về nấu, ăn xog cô đi ngỉ để chuẩn bị sáng mai quay về tạobất ngờ cho mọi người ( ồ weo)

Tua đến sáng hôm sau

Toàn: e đi nhá chị ở lại vui vẻ, thỉnh thoảng e đến thăm

Hoa: đc rồi đi đi cô nương ơi, ngta bê tha như v rồi mà còn ở đây

Toàn: dạ chị e đi

Thế là cô lên xe và bắt đầu quay về nơi cô thuộc về trên gần đến nhà của anh rồi nhưng cô ko muốn vào đó mà múôn qua biệt thự riêng trc nên kêu bác tài xế chở qua đó, đến nơi cô nhấn chuông mãi mà trả thấy ai 1 lúc sau mới có ng ra mở

Phượng: cho hỏi là ai vậy ạ? Mà sáng sớm qua đây thế... Toàn là mày à * vui mừng ôm lấy cô*

Toàn: um là tao đây

Phượng: bấy lâu nay mày đi đâu tao tưởng mày..... *khóc*

Toàn: tao làm gì dễ cht thế đc, thôi nín đi thế ko để khách bài nhà à chủ nhà kì thế

Phượng: đây vào đi

Trọng: ai thế

Phượng: toàn chứ ai

Trọng: cái gì toàn á? Nó đâu, áaa toàn mày đi đâu bữa h tao nhớ m quá *lao đến ôm cô*

Vương: cái qq gì mà ồn v, định ko để ai ngủ hay gì

Toàn: ô bn hiền lâu quá rồi ko gặp

Vương: ê tao đag nhìn nhầm à bây, chắc tại ms ngủ dậy chứ toàn nó mất lâu rồi mà đúng ko?

Cô nghe bn mình nói vậy cg ko khỏi bực mình mà đi lên cốc nhẹ vào đầu Vương 1 cái ( nhẹ th nha🤣)

Vương: aizz đau cái con này, ủa mà là mày tht hả trời ơi tao nhớ mày quá đy toàn ơi

Toàn: thui đc ròi t có quà cho bay nè

3 cô: đâu đâu

Toàn: đây, à mà sao t ko thấy mấy anh kia

Trọng: mấy ổng đi làm ròi

Phượng: à mà m ko lên gặp ck mày đi

Toàn: t cg đag định đi nè, bay đi ko

Phượng: cg đc lâu rr tao chưa lên đó

Thế là các cô cùg nhau lên cty, vừa lên bước vào cửa cty mọi ánh mắt đều hướng về các cô chính xác là Văn Toàn, cô thấy vậy liền nở 1 nụ cười cúi đầu chào mn xg đó vào thang máy tiến thẳng lên phòng chủ tịch, mọi ng thấy cô đu bắt đầu bàn tán

Nv1: ê đó có pải phu nhân tương lai đúng ko mày? tao ko nhìn nhầm chứ

Nv2: nghe bảo là phu nhân bị tiểu thư Trịnh đẩy từ vách núi tử vong lâu rồi mà, sao h lại ở đây

Nv3: tao cg bất ngờ đấy, thôi làm vc đi ko tý chủ tịch xg trừ lương cả lũ h

Mọi ng bàn tán các thứ xg thì cg quay lại lm vc, trở về vs phía của các cô, sau khi đi thêm 1 đoạn nx các cô cg tản ra mà đi đến phòng của ny mình, con cok thì âm thầm đến phòg anh.

*cạch

Căn phòng đag yên lặng bỗng có tiếng mở cửa vang lên làm phá tan bầu không khí yên lặng đó

Hải: vào sao lại ko gõ cửa? *vẫn nhìn vào máy tính làm vc*

Giọng anh lạnh lùng cất lên làm cho cô còn sợ nx huống chi là nhân viên chứ? Haiz đúng như lời mn nói ko có cô là anh khác hẳn. Mãi mà trả có câu trl nào anh đành hỏi thêm 1 lần nx

Hải: tôi hỏi là tại sao vào mà ko gõ cửa? HẢ? *gằn giọng*

Mặc dù là nó ca nhà của anh nhưng khi nghe xg câu này cô cg phải có cảm giác hơi rén rén:)) ông trùm nó phải khác chứ lị🤣 đợi hồi sau mà vẫn chưa có 1 tiếng nào nói trl câu hỏi của anh, anh tức mà đập bàn gằn giọng lên nói và cg từ từ nhìn lên

Hải: mẹ nó, có pải các người đag khinh tôi ko.....

Cô nghe thấy anh đập bàn mà cg giật mình làm cô rưng rưng nc mắt, còn riêng về phần anh sau khi ngước lên nhìn thì như chết lặng người phụ nữ trc mặt anh là ai sao có thể giống cô đến như vậy? Giọng anh run run hỏi

Hải: Toàn là e đúng ko Toàn?

Cô ko nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu như là xác nhận câu hỏi của anh, anh ko tin vào mắt mình mà tiến tới ôm lấy cô và khóc như kiểu là 1 đứa trẻ xa mẹ lâu lắm rồi vậy á

Hải:e đi đâu mấy năm nay mà ko rõ tung tích vậy? E có bt là anh lo cho e lắm ko?

Toàn: em....xin lỗi

Hải: lúc cho ng tìm kiếm em nhưng ko thành lúc đó anh còn tưởng em.... *khóc*

Toàn: em.....

Hải: trong mấy năm vừa qua anh thật sự rất nhớ e toàn à... Anh còn ngỡ là ko còn gặp đc e nữa cơ *vẫm khóc:)) *

Toàn: nào ngoan em đây rồi anh nín đi e sẽ ko bỏ đi nữa, nín đi đừng khóc e đau

Hải: e hứa đi

Toàn: em hứa mà

Thế là anh và cô trao nhau 1 nụ hôn nồng cháy, anh tham lam mà chiếm ht mật ngọt trong miệng cô, đc tầm 5p cô ht dưỡng khí mà đánh nhẹ vào vai anh, anh hiểu ý liền buông môi cô ra trong sự luyến tiếc

Hải: đây là cảm giác hạnh phúc nhất của a, ko ngờ môi e nó vẫn ngọt như v

Toàn: đồ cơ hội
_______END_______

Nay đăng muộn nha, cơm tó ngon hog mấy bn:))) chắc mấy ngày nx mình ít ra chap lắm bởi vì mình sắp thi rồi ý ai giả bộ chúc mình thi tốt đi😗

Vote cho thảo nha, chúc các tình yêu ngủ ngon, à nhớ xin 1 vé fl nx đó😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro