29. Đánh bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch thì đúng 5p thuộc hạ của ông sẽ cho nổ bom tại tòa nhà hội nghị, và ông chỉ ngồi đó mà tự tin đắc ý

Đúng giờ rồi, anh đang ở trong phòng 1 mình và Chu Bạch đã ra ngoài , anh không biết sắp tới có 1 trận tấn công tại đây, nên lúc đánh vào anh không né được nên đã bị thương không nhẹ

6 quả bom được thả xuống, chấn động cả thành phố, khiến nhiều người bị thương có cả người phải chết vì sự trả đũa của ông ta. Thành phố bắt đầu hoản loạn nơi gần tòa nhà ảnh hưởng không ít và nhất là anh , anh như sắp chết tới nơi

Chu Bạch:
Tổng thống ngài vẫn ổn chứ

Hải:
Đưa tôi đến ngoại ô

Chu Bạch:
Có cần báo cho phu nhân biết không ạ?

Hải:
Không cần đâu, đi thôi

Bom đánh vào chỗ anh hết 3 quả, thương tích đầy mình, anh bảo không cần cậu nhưng rõ ràng là rất cần cậu kia mà chỉ là anh không mún cậu lo lắng thôi

Tin tức vụ đánh bom được đưa lên nhanh chóng nhưng không nói gì đến anh. Đúng làm sao mà có tin được vì anh đã kêu Chu Bạch không tiết lộ về viết thương và đứng ra nói với mọi người là anh vẫn rất an toàn.

Kế hoạch dường như không theo ông, tưởng đâu đã chết ai dè vẫn sống khiến ông càng không cam lòng

Siêu:
Mé nó, coi như mạng mày lớn nhưng mà chưa chắc 6 quả đó không ăn nhầm gì mày, để rồi coi, mày trụ được bao lâu * ngông*

Phía tập đoàn của cậu

Tất nhiên cậu đã biết tất cả, trên tivi nói nơi anh ở là nặng nhất nhưng không có tin tức gì của anh khiến cậu càng lo hơn, cậu nhanh chóng gọi Chu Bạch hỏi tình hình

📱alo anh ấy có bị làm sao không? - Tòn
📱phu nhân, người đừng lo, ngài ấy không sao cả - Chu Bạch
📱cậu tới đón tôi, tôi mún gặp anh ấy - Tòn
📱 chuyện này tôi..... - Chu Bạch
📱tôi cho cậu 5p đến đây - Tòn

Nói rồi cậu cúp máy làm cho Chu Bạch rối tung, ý cậu như ý anh nhưng mà anh không cho cậu đến, cậu lại đòi đến lỡ như anh không đồng ý chẳng phải hậu quả là mình gánh sao, haizz khổ 2 vợ chồng này ghê

Quả nhiên Chu Bạch rất đúng giờ không hổ danh là cánh tay đắc lực của anh.

Chu Bạch:
Phu nhân, lát nữa người pải thật bình tĩnh nha

Tòn:
Nặng lắm sao? Mau lái xe đi

Chu Bạch:
Cũng được cho là nặng, chỉ hơi đáng sợ nhưng....

Tòn:
Cậu đừng có nói nữa mau lái xe đến đó

Lời chưa thốt hết thì bị cậu hối thúc, Chu Bạch cũng chỉ biết cấm đầu chạy mà chẳng nói gì nữa. Còn cậu bây giờ lòng đau như cắt, chưa biết anh ra sao, cậu cứ thấp thỏm lo sợ, sợ không may xảy ra bất trắc thì cậu phải làm sao?

Nhà ở ngoại ô

Chu Bạch:
Đến ròi ạ

Tòn:

Cậu ậm ừ cho qa, rồi liền chạy vào trong vừa vào đã thấy anh ở trên sofa áo thì dính đầy máu, trán đổ mồ hôi, toàn thân viết thương chi chít, có chỗ còn bị thương rất to. Anh đang được Tử Nam băng bó, khuôn mặt nhăn nhó có lẽ vì đau.

Cậu rơi nước mắt, nhìn anh như vậy cậu chịu không nỗi

Tòn:
Anh Hải

Vì đau mà anh nhắm mắt lại chịu đựng nhưng khi được tiếng của người thương thì cảm giác đau biến mất

Hải:
Sao em lại đến đây?.

Tòn:
Anh bị thương mà còn không cho em đến sao ? Anh xem em là gì hả? Tại sao lại để bản thân thành ra như vầy hả?

Cậu vì máu trên người anh làm cho sợ mà chính chúng nó làm cậu đau hơn, nhưng anh còn đau hơn cậu

Hải:
Chuyện ngoài ý mún thôi, không sao!.

Tòn:
Không sao cái gì chứ thương tích thế kia mà bảo không sao? Nhưng mà có đau lắm không

Hải:
Đau nhưng mà có em hết đau rồi

Tòn:
Đã thế này roìi mà còn nịnh

Anh và cậu cứ rắc cơm như thế lãng quên luôn cái con người đang ngồi băng bó cho anh

Tử Nam :
2 người có thể bớt phát cẩu lương không? Tôi sẽ băng nhanh để tránh làm phiền

Tòn:
Anh Tử Nam , em xin lỗi

Tử Nam :
Không sao! Băng xong rồi nhớ không được làm việc nặng, tránh đụng nước và tránh vận động mạnh để không hở miệng viết thương,tôi xin phép

Vì an toàn của anh nên tất cả đều phải âm thầm và bí mật tránh lộ tin tức

Hải:
Chu Bạch đưa em đến đây?

Tòn:
Anh đừng la cậu ấy, là em gọi điện yêu cầu đòi đến đây

Hải:
Anh không sao!

Tòn:
Như vầy không sao vậy như nào mới gọi là có sao?

Đối với anh không sao là đúng vì viết thương này chẳng nhầm nhò gì cả, lúc trước tập luyện anh còn có nhiều viết thương nặng hơn thế này

Tòn:
Em ở đây chăm anh

Hải:
Vất vả rồi

Tòn:
Anh nghĩ ai đã hại anh

Hải:
Hừ, chỉ có 1 người thôi, đợi anh khỏe lại, anh sẽ cho ông ta sống không bằng chết!

Tòn:
Là ai...









Rảnh nên up sớm nì :3
Nhạt nhẽo ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro