30. Cơm chó free

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu không về phủ cũng không đi làm vì cậu bận ở lại chăm sóc cho cái tên đáng ghét này

Tòn:
Ăn cháo rồi uống thuốc * đưa tô cháo *

Hải:
Không đói

Tòn:
Phải ăn mới khỏe được, bộ anh tính bỏ chức mà ở đây trốn việc sao?

Hải:
Được rồi, ăn nhưng em đút anh đi

Tòn:
Nào há mồm ra * đưa muỗng cháo lên miệng *

Vất vả đút anh ăn hết tô cháo rồi dụ dỗ uống thuốc, đó đến giờ anh không như vậy tự nhiên hôm nay lại nhõng nhẽo đòi cậu đút, rồi còn làm nũng nữa.... Hình như bị bom đánh trúng đầu hay sao ấy, lát nữa phải hỏi Tử Nam mới được

Ăn uống được 15p thì Tử Nam vào thay băng vết thương cho anh

Tử Nam:
Em ra ngoài đi, vết thương rất đáng sợ

Tòn:
Không không em không sợ, em mún thấy anh ấy được băng bó

Tử Nam:
Ừm vậy thì bây giờ bắt đầu nhé

Tử Nam mở băng ra vết thương ra , đập vào mắt cậu là 1 mảng đỏ rất lớn ở vùng bụng của anh, có lẽ anh rất đau nhưng nhìn mặt anh thì không thấy được điều đó, anh chịu đựng hay thật

Tử Nam:
Chịu đau 1 chút

Hải:
Không sao, nhanh đi

Tử Nam bắt đầu khử vết thương rồi xử lí, chỗ đó là chỗ nặng nhất nên rất cẩn thận, vết thương trên vai không nhỏ cũng không lớn nhưng ít nhất cũng không kém cái bụng tí nào

Hải:
Tòn, lại đây

Tòn:
À hả ờ... * đi lại *

Đột nhiên anh kêu cậu lại, không biết để làm gì, cậu vẫn đang chăm chú xem anh băng bó kia mà

Tòn:
Chuyện.... g.... ~~

Chưa hết câu thì liền bị anh kéo xuống hôn, hôn ngấu hôn nghiến, cậu thì ngại đỏ mặt không đáp trả.

Không hiểu anh bị làm sao, tự dưng lại hôn cậu ngay trước mặt Tử Nam kia chứ, xấu hổ qá đi mất

Nụ hôn kéo dài được 3p , anh mới chịu nhả ra, bởi vì lúc đó đã băng vết thương xong xuôi
Cậu đẩy anh ra và bỏ chạy không nói tiếng nào

Tử Nam :
Đó là cách làm giảm đau sao?

Hải:
Đúng rồi, rất hiệu qả

Tử Nam:
Quế Ngọc Hải à, tôi không mún ăn cơm chó đâu, tôi vẫn FA đấy nhá

Hải:
Ai mượn cậu ở lại, mau đi đi

Tử Nam :
Xì, đi chứ ở lại đặng ăn cơm chó nữa à!

Tử Nam vừa bước ra khỏi phòng thì Tòn đã đứng trước cửa đợi sẵn , mặt cậu hơi đỏ vì chuyện lúc nãy hơi ngại

Tử Nam:
Còn chuyện gì sao?

Tòn:
À không nhưng mà anh này, Ngọc  Hải anh ấy có bị thương ở phần đầu không sao anh ấy hay làm nũng không giống lúc trước , có phải não anh ấy có vấn đề rồi không

Tử Nam:
Ờ cái này.... À chắc do anh ấy muốn em chăm í mà, phần đầu rất bình thường

Tòn:
Ồ vậy cảm ơn anh

Tiễn Tử Nam về được 1 lúc thì có mẹ anh đến, bà muốn xem tình hình con trai bà như thế nào?

Uyển Đình :
Con dâu, thằng Hải đâu?

Tòn:
Dạ anh ấy ở trên phòng để con đưa mẹ lên

Cậu dắt bà lên phòng thăm anh, cửa mở bước vào bà đã ươn ướt nước mắt

Uyển Đình:
Con trai, sao lại ra như thư này?

Hải:
Mẹ, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ

Bà đã chứng kiến cảnh anh từ nhỏ luyện tập, không ít lần bị thương bà rất xót

Uyển Đình:
Là ông ta đúng chứ

Hải:
Đúng, lần này con không nhượng bộ nữa

Uyển Đình:
Mẹ sẽ giúp con về phần con Lâm Thiên kia còn ông ta giao cho con giải quyết

Hải:
Được

Tòn:
Ý mẹ là... Chuyện này là do Lâm Quốc Siêu làm sao?

Uyển Đình:
Đúng vậy, con cũng phải cẩn thận 1 chút. À mà Hải con phải cho người theo sát con dâu của mẹ nếu nó xảy ra chuyện gì thì con đừng hòng nhìn mặt ta

Tòn:
Không cần như vậy đâu

Uyển Đình:
Rất cần, còn nữa sau khi vụ này giải quyết 2 đứa hãy mau công khai còn làm đám cưới nữa, mẹ và anh chị sui đã bàn cả roìi

Hải:
Vậy cứ như thế mà làm

Tòn:
Ơ... * bị kéo*

Hải:
Không muốn lấy anh?

Tòn:.
Gắp quá ~~

Lạii hôn, hôn nữa rồi anh lại hôn cậu lần trước là Tử Nam lần này là mẹ anh, trời ơi liêm sỉ đâu anh ơi

Bà thấy vậy thì che mắt rời đi, không quên để lại vài câu

Uyển Đình:
Mẹ... về đây, con giữ sức khỏe coi như chuyện đã bàn xong. Còn nữa vết thương chưa lành tránh vận động mạnh

" Cạch "

Trời ơi mẹ anh nói gì vậy, " Vận động mạnh " Ôi trời ạ

Buông cậu mặt cậu đỏ như cà chua, giận dỗi mắng anh

Tòn:
Sao lại hôn em trước mặt mẹ, anh không xấu hổ sao * thẹn  *

Hải:
Muốn em... ~~

Tòn:
Không được, nhớ lời mẹ vết thương chưa lành tránh " Vận động mạnh "

Bỏ lại cho anh 1 câu rồi chạy ra khỏi phòng xấu hổ còn anh nằm đó mà cười

Phía Chu Bạch

Chu Bạch:
Xin chào mọi người, hiện tại tổng thống tiên sinh của các vị rất khỏe và hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến vụ đánh bom hôm qua cả, tạm thời tổng thống sẽ ít xuất hiện vì muốn điều tra và làm rõ vụ việc này xin mọi người đừng lo lắng!

Anh kêu Chu Bạch lên tiếng hộ về sức khỏe để tránh xôn xao và dễ hành động hơn

Phía thủ tướng

Sang:
Chiến này phải giúp con rể 1 tay rồi

Xuân:
Đúng, tôi sẽ giúp chị sui xé nát con ranh đó










Giờ up 1 chap, tối 1 chap nha :3

Tin vừa vui vừa buồn : lớp tui có 1 f0 và 11 f1 thế là phải học onl lại. Chuyện xui rủi... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro