10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jihoon tỉnh lại thì thấy có ai đó nắm chặt tay cô. Cô nhìn xuống thì thấy anh đang ngủ bên cạnh cô tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cô như sợ mất đi thứ gì đó.
-Anh Soonyoung cô khẽ gọi anh
Anh nghe tiếng động liền thấy Jihoon đã tỉnh lại anh vui mừng liền ôm chặt lấy cô vào lòng
-Bảo bối, em tỉnh lại rồi. Anh sợ em bỏ anh đi mất
Anh khóc phải chính xác đây là lần đầu tiên anh khóc. Anh luôn sợ Jihoon sẽ bỏ anh đi mãi. Khi nghe thuộc hạ của anh báo anh biết Jihoon nằm viện anh luôn lo sợ cô rằng sẽ bỏ anh ở lại. Lúc đấy anh sẽ không biết phải làm sao
-Em không sao mà. Anh đừng khóc em xót
Cô đưa bàn tay lên má anh vuốt nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh
-Anh xin lỗi
Cô cười liền hôn nhẹ lên môi anh
-Anh làm gì sao mà xin lỗi chứ. Em có bỏ anh đâu mà. Em xin lỗi đã giấu anh
Anh ôm chặt cô
-Anh xin lỗi vì đã để em một mình. Anh xấu xa vì đã không bảo vệ em tốt hơn khiến cho em chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương anh xin lỗi. Từ giờ anh không để chuyện này xảy ra đâu em tin anh chứ
Cô chỉ cười. Cô luôn tin anh cô yêu anh rất nhiều cô biết anh vì công việc thôi chứ ngoài ra anh chưa bao giờ để cô buồn phiền gì cả cô biết anh yêu cô hơn bản thân anh mà
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17carat