9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đáp xuống Hàn Quốc thì cả hai anh nhanh chóng tới bệnh viện thì thấy Jeonghan ngồi ngủ gục ở đó
Seungcheol tiến lại gần:
-Bảo bối
Jeonghan liền thấy động tĩnh khẽ nheo mắt mà tỉnh dậy. Thì thấy anh sát gần cô mà ấp úng
-Anh...anh về hồi nào vậy
Seungcheol liền cười và ôm cô vào lòng
-Anh vừa mới về thôi bảo bối. Anh nhớ bảo bối chết đi được. Mà....
Anh nhìn xuống con người đấy mặt mũi tay chân đều là băng gạc anh nheo mắt
-Mấy ngày nay anh vắng nhà. Em với Jihoon xảy ra chuyện gì vậy. Còn tay chân em bị gì đây
Jeonghan ấp úng cô không biết phải nói sao liền có giọng nói vang lên
-Em không cần giấu tụi anh đâu. Tụi anh biết hết rồi
Cô quay lại thì thấy Soonyoung đang ngồi cạnh giường của Jihoon anh nhìn đôi mắt đượm buồn. Phải xa Jihoon mấy ngày thôi mà anh cảm thấy xa như cả thế kỉ vậy. Giờ đây Jihoon của anh nằm đây anh lại oán trách bản thân không bảo vệ cô tốt để cô xảy ra chuyện
Jeonghan cúi đầu
-Em định giấu cho hai anh mà chắc em không giấu được
Seungcheol liền an ủi
-Nói em ngốc thật không sai mà. Em có bị gặp chuyện gì em phải nói cho anh biết chứ anh không muốn em phải chịu thiệt thòi và chịu đựng một mình như vậy có biết không?
Jeonghan òa khóc nức nở ôm dụi vào lòng anh.
-Soonyoung cậu ở lại đây chăm sóc Jihoon đi. Tớ đưa Jeonghan về nhà nghỉ ngơi
Soonyoung gật đầu. Thế là cả hai ra xe về Choi gia còn anh thì ở lại với Jihoon
-Jihoon à. Anh xin lỗi vì đã bỏ em một mình
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17carat