Cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đấu tranh tư tưởng cho tình yêu mới chớm nở, tôi như kẻ khờ vừa chạm được đến tình yêu, bất giác cười, cái kiểu cười ngại ngùng tuổi mới lớn.

  Điện thoại tay, thân hình tôi cứ lăn qua rồi lại lăn ngược về, nên hay không nên? Tôi phải làm sao đây, hay tôi add facebook của em trước nhỉ. Ngón tay của tôi bắt đầu ấn tìm tên em, chỉ cần nghĩ đến em thì tôi đã cười.

  Một buổi sáng như thường lệ tôi mở mắt ra và thông báo được chấp nhận lời mời kết bạn làm tôi như điên lên vậy. Hay em cũng có ý với tôi? Chắc tôi ảo tưởng đến điên mất!

  Đến trường tôi liền khoe với bạn mình, nó bảo em cũng có ý với tôi, nó có biết gì đâu mà nói thế chứ, chỉ toàn dẫn tôi vào hố thôi. Bọn tôi trò chuyện rồi đi xuống cantin để mua ít kẹo ngậm cho vui.

  - Ê mày ăn gì lấy đi

  Mắt tôi bị dính lấy hộp kẹo trước mắt rồi chạm tay chỉ vào.

  - Cái này!

  Nó nhanh nhảu hỏi cô bán hàng về món kẹo đó, nhìn bề ngoài có vẻ ngon nhưng mà tôi chưa thử qua.

  - 3 ngàn một cục.

  - Vậy lấy con 6 cục này với 1 chai nước!

  Nó đưa kẹo sang tay tôi, tôi cất túi. Cái suy nghĩ lóe lên vội trong đầu tôi là liệu em có thích không nhỉ? Làm sao nữa đây, sao tôi không nghĩ được gì ngoài em thế! Chết mất thôi!

  - Mày nghĩ em ấy thích cái này không?

  - Thì tặng thử đi rồi biết! Theo tao!

Chưa để tôi nhìn kĩ cục kẹo trên tay nó đã kéo tôi đi lúc nào chả hay chỉ biết là đang tiến về phía lớp em.

  - Vào đi!

  - Thôi về đi mà năn nỉ!

  - Vào nhanh lên!

Tôi và nó giằng co ngoài cửa lớp em rất lâu có thể nói chiếm hơn nửa thời gian ra chơi. Tôi cứ ngựng đỏ cả mặt ra, thực chất lòng đang mở hội linh đình. Tiếng chuông reng lên là sự giải thoát đối với tôi, nếu mà lúc đó đứng trước em chắc tôi chỉ biết cười ngựng thôi chứ có thể làm được gì đây.

  Về đến nhà tôi vẫn còn lâng lâng trong cái cảm giác hạnh phúc của tình yêu, tay ấn vào story của em. Tôi đang nghĩ xem phải ấn bao nhiêu trái tim mới có thể bày tỏ hết được nhỉ, để không làm tụt dốc bởi sự mê mẩn của tôi dành cho em, tôi đã thả hai trái tim, không ít cũng không nhiều vừa đủ cho lòng tôi.

  Quăng điện thoại sang một bên và xả vòi nước, tôi nhắm mắt để cảm nhận rõ dòng nước chảy qua cơ thể mình

*Ting ting

  - Ai vậy trời, có biết đang tắm không?

  Tôi vơ vội cái khăn tắm trên trên xào, bàn tay còn ướt nước lau kĩ vào khăn. Cầm điện thoại lên cơ mặt tôi dãn ra, và có phần gì đó hiện lên sự vui sướng. Là em! Em nhắn cho tôi, tôi vội mở lên xem em gửi gì.

  - Đi học toán này!

  - Chuẩn bị đi này, bà đi chưa?

  - Tui đi nè, nay chia tay rồi tui hông biết ngồi ở đâu nữa

  - À, vậy bà lên đây nè ngồi với tui

  - Ủa tui nhớ chỗ đó có người mà

  - Còn trống ấy, tí bà lên ngồi nha

  - Oke bà đi học nhen!

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro