Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em quen nhau từ một lần đi học chung lớp hóa. Em nhỏ nhắn đeo trên vai một chiếc túi nhỏ.

Khác với tôi hòa đồng, em lại trầm tính ngồi im phăn phắt mà học. Cũng bởi cái tính hay nhí nhố mà tôi được cô cho ngồi một chỗ ngồi khá là thú vị.

Chiếc ghế?
Phải! Chiếc ghế ngồi ăn cơm của con cô là nơi mà tôi phải đặt mông xuống, ngồi cạnh bảng. Tôi còn nhớ như in cái lần gặp mặt ấy em chủ động bắt chuyện với tôi.

  -Bài này tớ làm đúng hông?

Tôi ngớ người, loay hoay nhìn vào quyển vở em đưa cho tôi, vội gật đầu.

  - Đúng rồi, cậu sửa lại chỗ này ghi hoa là được

Em vội cầm lấy quyển vở tôi trả mà viết lên trên bảng. Chỉ một câu bắt chuyện mà tim tôi sao lạ quá! Cứ như có năng lượng gì đó thôi thúc tôi. Tình yêu sao?
Ngay từ lời chào hỏi? Hay chỉ là cảm giác hạnh phúc khi được ai đó ái mộ?

Tôi mỉm cười rồi cầm điện thoại ấn gửi vài dòng tin nhắn cho bạn tôi.

  - Mày có biết in4 của bạn đó không?

  - Nhỏ này có bồ rồi, thằng đó đẹp lắm!

Có chút thất vọng! Tôi buồn đi hẳn, không hiểu tại sao lại thế, tôi và em ấy có liên quan gì đến nhau đâu?

  - Vậy thôi nhé!

  - Mày cua đi! Sắp chia tay rồi!

  - Nhưng mà bây giờ chưa mà, thôi bỏ qua đi.

Bạn tôi biết tôi có ý với em nên liền chọc ghẹo, cứ hối thúc tôi tán tỉnh em mặc dù em đã có một điểm tựa.

Mấy hôm sau thì tôi dường như đã quên đi cái đêm ấy, đêm mà tim tôi đã trao cho em ngay từ lời nói ấy.

Tôi lại lê bước vào nhà cô để học, từ xa khi tôi tiến vào đã thấy dáng hình quen thuộc, cô gái nhỏ nhắn mái tóc xõa làm tôi bất giác cười.

  - Mày dắt xe vào đây này!

Không nghe lầm sao? Em ấy gọi tôi là "Mày", một từ mà chỉ có bạn thân mới được gọi tôi như vậy. Em đứng đó chờ tôi dựng xe và cùng tôi đi vào. Tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì thì em đã bắt ghế ngồi cạnh tôi.

Chuyện quái gì vậy? Tôi và em có thân thiết gì với nhau đâu em nhỉ? Nhưnh tôi cũng không hẹp hòi đến mức không cho em ngồi gần.

  - Bài này làm sao vậy, chỉ mình với

Em lây tay tôi rồi nói với một chất giọng nhẹ. Không uổng công bao nhiêu năm học hóa cho giỏi đây đúng là lúc để phát huy.

Tôi lại tiếp tục viết và bảo em

  - Để tui làm xong tui cho bà chép!

Em mỉm cười và luôn miệng khen tôi giỏi, nhưng mà đó toàn là những thứ căn bản thôi. Tôi cũng chẳng bận tâm là mấy

Thấy tôi và em có biểu hiện thân thiết, đám bạn tôi lại có thêm một trò chơi bọn nó nháy mắt với nhau và bắt đâu nói vớ vẩn chuyện tôi và em. Em chỉ cười và không nói gì.

Tối đó tôi không biết em thế nào nhưng tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Tôi yêu em! Một tình yêu sét đánh! Bởi cũng là cái duyên giữa ngàn người ngoài kia tôi cũng tìm được em, tìm được người thật sự làm tôi rung động.

-------------------------------------------------------------

Mùa hạ
Mùa yêu
Mùa xa
Hai trái tim vì nhau mà đập
Vì nhau mà đến,
Nhưng lại chẳng thế xa
Vô tình vô ý, lại va vào nhau
Yêu, thương, rồi lại nhớ
Trái tim đập vì con yêu còn nhớ
Trái tim sống vì còn em, còn chúng ta.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro