Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tập luyện rộng lớn của nhà thi đấu trường, tiếng banh lạo xạo, tiếng hét gọi đồng đội, tiếng bước chân cùng những khẩu hiệu cổ vũ tạo nên một không khí vô cùng sôi động và căng thẳng trên sân tập.

"Ủa? Hình như mày mới chuyển lên khối nâng cao hả?" Trần Vỹ vừa tâng bóng vừa hỏi chuyện Đức.

"Ừ."

Cậu nhấp một ngụm nước, chớp mắt chậm rãi. Đức nhận được thông báo chuyển lớp vào tuần trước khi vào học, thầy phó hiệu trưởng rất ưng ý khi năm nay có vẻ đội tuyển trường tuyển thêm những nhân tố xuất sắc. Tháng rồi, những cuộc giao đấu với trường trong thành phố dường như trường chúng ta đã chiến thắng áp đảo. Sắp tới, ở vòng loại tỉnh, thầy có niềm hy vọng đội trường sẽ xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ, giành vé vào vòng tranh chức toàn tỉnh và xa hơn nữa sẽ là giấc mơ bước vào vòng thi đấu quốc gia. Thầy vừa cười vừa nói vỗ vai nó cách hào sảng "Đức chuyển thẳng vào ban A nhá". Thật sự mà nói thì Đức không quan tâm học lớp nào lắm, miễn cậu có thể chơi bóng, thì lớp nào cũng được. Vậy là cậu được chuyển thẳng vào lớp A1. Và cũng chẳng hiểu quyết định nào khiến thầy chuyển lớp cho Đức.

"Bên ban nâng cao khác gì ban xã hội không nhỉ?" Thằng Hòa vừa vặn cổ tay, xoay cổ chân khởi động vừa hỏi phớ lớ.

"Hmmm... Mày hỏi như hỏi, bên đó chuyên mấy môn tự nhiên Toán Lý Hoá." Trần Vỹ vẫn tâng bóng và trả lời thay cho Đức. Sau đó thực hiện mấy pha pha lên bóng nhịp nhàng. Đường banh bổng, ném gọn vào rổ. Cú ném đẹp mắt khiến Đức gật gù.

"Thằng Đức giỏi mấy môn tự nhiên mà" Hòa di chuyển trên sân, vừa thực hiện các pha đập bóng tại chỗ.

"Ừ, thì tao có bảo nó không giỏi đâu"

"Chuyển lên khối tự nhiên, lại khối em gái chết vì nó mất hahahaha"

Mặc kệ mấy đứa đồng đội cùng khối đang bàn tán về vụ cậu chuyển lớp. Với vai trò đội trưởng, điều khiển và điều phối các bài tập cho đội. Cậu đưa ra những chỉ dẫn cụ thể, yêu cầu các thành viên thực hiện từng động tác với sự chính xác và tập trung tối đa.

"Tập trung. Tháng sau là chuẩn bị cho vòng loại toàn tỉnh." Đứng ở giữa sân, Đức nói lớn.

Chất giọng hắn bình bình nhưng ẩn chứa sức mạnh khó tả khiến mấy đứa khối dưới căng như dây đàn. Thế Lĩnh và Hoàng Bách nắm chặt tay, cúi mặt, mồ hôi bắt đầu đổ. Vừa rồi ở những cuộc giao đấu, tụi nó đã phạm sai lầm, khiến cuộc đấu kéo dài dẫn tới cả đội khá mất sức. Hơi thở cả hai càng nặng nề khi nghe đội trưởng Minh Đức căn dặn. Nhận thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng, đội phó Trần Vỹ bước lên tiếp nối câu nói của Đức với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Tất cả đều là đối thủ, nhưng chú ý một trong những đối thủ đáng gờm nhất là trường THPT Trần Khai Nguyên. Mọi người có biết thế mạnh của họ là gì không?"

Nghe đến thế mạnh của trường Trần Khai Nguyên, ánh mắt Đức như có tia lửa điện. Cặp mày kiếm bắt đầu cau có. Luồng không khí lạ lan tỏa khiến cả đội thấy lạnh sống lưng. "Chết rồi, mình chọc đúng ổ kiến lửa" Trần Vỹ cắn môi, nhận ra câu hỏi của mình có sức công phá mạnh như thế nào?

"Tấn công nhanh!!!"

Minh Đức trả lời khi vẫn giữ khuôn mặt hầm hầm đó, ánh mắt không bớt nhiệt đi tí nào. Trần Khai nguyên chắc là kỳ phùng địch thủ của trường THPT Phan Bội Châu, chính xác thì Thanh Hào khối 12 bên đó là đối thủ khó nhằn mà Minh Đức phải vượt qua. Năm Đức lớp 10, THPT Phan Bội Châu đã đánh bại Trần Khai Nguyên ở vòng loại với tỉ số sít sao, nhưng không vì thế mà cậu lơ là. Năm đó, cậu để ý một cậu chàng có vóc dáng khá nhỏ so với tiêu chuẩn chiều cao trong bóng rổ, cơ thể di chuyển nhẹ nhàng, đặc biệt cách Hào bật nhảy và cướp bóng từ tay Minh Đức ở trận đó. Đó cũng là lúc, Minh Đức biết, Thanh Hào chính xác sẽ là con mãnh thú trong giới bóng rổ trong tương lai.

"Anh với Đức đã tổng hợp lại video các trận đấu của Trần Khai Nguyên và gửi lên group chat, lát chúng ta sẽ xem cùng nhau và phân tích. Sau đó thì mấy đứa, phải nghiên cứu kỹ lối chơi cũng như cách mà bên họ di chuyển đó."

"Dạ rõ." Cả đội đồng thanh

"Được rồi, khởi động và chia đội đấu tập nào"

Trần Vỹ sốc lại tinh thần cả đội, cậu biết một khi đã bước vào giải đấu, thì chính xác là trận chiến, phải giữ tinh thần các đồng đội cân bằng. Dù có như thế nào thì tinh thần, vẫn là thứ cần được quan tâm. Trong lúc đấu tập, ánh mắt cậu sắc bén, dõi theo từng chuyển động của trái bóng và đối phương. Đôi môi mím chặt, chỉ thỉnh thoảng bật ra những câu ngắn gọn, đầy ý chí để điều khiển đồng đội.Sau mỗi pha bóng đẹp, Đức chỉ gật đầu nhẹ, thể hiện sự hài lòng kín đáo.

"Mày căng thẳng hả? Hiếm có đó nha" Vỹ chạy lại chỗ Minh Đức khóe miệng cong lên nở nụ cười ẩn ý, sau khi đấu được ⅓ set đấu, nói với giọng nửa đùa nửa thật.

"Không. Đang suy nghĩ thôi." Mồ hôi chảy từng dòng ở hai bên thái dương, máy tóc ướt vài phần, Đức lấy khăn lau nhẹ. Khuôn mặt vẫn còn đỏ lựng vì hoạt động thể chất nãy giờ.

"Mày thấy đúng chứ?" Vỹ rất biết cách xúc tác cảm xúc cho cậu bạn.

"Ừ. Mấy pha rebound của Hào..." Minh Đức ngửa mặt uống nước, cậu ta đang nhớ lại mấy cú rebound của số 12 mà khi Vỹ và cậu chàng đã tổng hợp video đấu của Trần Khai Nguyên hôm qua. Nuốt ngụm nước, Đức đăm chiêu vài giây.

"Khá là gắt."

Minh Đức, khẽ nhếch nhẹ môi. Trần Vỹ nhìn Đức, quả thật có đôi chút e dè khi đấu với Trần Khai Nguyên, nhưng vừa rồi thái độ của cậu bạn thân khiến Trần Vỹ biết, Minh Đức đang rất đón chờ trận đấu lần này. Tuyệt vời thật, bóng rổ... là tuyệt nhất !!!

Sau buổi tập luyện miệt mài, Minh Đức đạp xe cô độc trên con đường vắng quen thuộc. Mồ hôi từ mái tóc đen nhánh còn rịn ra từng giọt trên khuôn mặt góc cạnh, chảy xuống ướt đẫm lưng áo. Ánh mắt Đức vẫn đăm chiêu, suy nghĩ về những chiến thuật bóng rổ vừa được luyện tập, đôi môi mím chặt như thể đang sắp xếp lại những đường đi nước bước trong trận đấu tiếp theo.

Dừng xe trước nhà bà ngoại, cẩn thận khóa lại rồi bước vào trong.
"Bà ơi, con đến đón Sóc!". Tiếng bà ngoại ấm áp vang vọng từ trong nhà: "Đức đợi tí nha, bà đang thay đồ cho em Sóc!".
Ít phút sau, Sóc, cô em gái 7 tuổi của Đức, lon ton chạy ra với mái tóc xõa dài mềm mại, đôi mắt to tròn lấp lánh niềm vui. Nụ cười hiếm hoi nở trên môi khi cậu nhìn thấy Sóc, cô em gái nhỏ nhắn, đáng yêu đang tung tăng chạy trong sân. Đôi mắt thường lạnh lùng của Đức giờ đây ánh lên sự trìu mến. Cậu cúi xuống, xoa đầu Sóc một cách nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm vang lên
"Sóc hôm nay ngoan không em?"
Con nhỏ lí lắc ôm anh hai bằng cánh tay bụ bẫm thay cho câu trả lời. Đức bế xốc Sóc gọn ơ ngồi lên yên sau xe đạp. Trên đường về nhà, Sóc ríu rít kể cho anh trai nghe về những câu chuyện ở trường, những trò chơi thú vị với các bạn, đôi lúc còn xen lẫn những tiếng cười giòn giã. Đức chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu.

Về đến nhà, bóng tối bao trùm lấy căn nhà cấp 4 đơn sơ khi Minh Đức mở cửa bước vào. Không khí trong nhà tĩnh mịch đến ngột ngạt, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích từ ngoài hiên vọng vào. Đức khẽ nhíu mày, cảm giác hơi lạnh xộc lên da thịt khiến cậu rùng mình.

Đức tiến vào bên trong, bật đèn phòng khách. Ánh sáng chói chang xua tan đi phần nào bóng tối, nhưng không thể che lấp đi sự trống trải và lạnh lẽo của căn nhà. Tiến thẳng đến bếp, mở tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng, ít rau hơi úa và vài miếng thịt. Cậu chàng đăm chiêu một lúc, đặt cặp sách xuống ghế sofa. Cậu mở tủ bếp, lấy ra xoong nồi, thớt dao và bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Dù không phải là đầu bếp tài ba, nhưng Đức cũng có thể nấu được vài món đơn giản để em gái ăn no.
Đức chiên trứng với thịt, xào rau. Cậu chuyên nghiệp đảo chảo, quơ đũa. Khi thức ăn đã xong, Đức bày ra bàn, đặt lên đó một đĩa trứng chiên thịt ngon lành, một đĩa rau xào xanh mướt.

"Sóc ăn cơm thôi em." Đức gọi vọng, con bé đã ăn ở nhà ngoại từ buổi chiều nhưng có vẻ con bé hơi đói vì thế Đức tranh thủ làm nhanh các món cho cô em gái nhỏ.

"Dạ" Nhỏ Sóc đang chơi búp bê trong phòng vừa nghe anh gọi liền thả đồ chơi xuống, phóng ra bếp ôm chân anh hai. Đức nựng má em gái, bế thốc em lên ngồi đối diện và chuẩn bị cơm canh cho em, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro