Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mỹ ngửa người ra sau ghế thở dài với vẻ chán chường, chân đung đưa trên chiếc ghế cao. Hôm nay, Hân và nhỏ cùng hẹn học nhóm ở nhà Bảo Hân, Diễm My phải đi học kèm nên chỉ có hai đứa. Nhưng từ chiều đến giờ, nhỏ Mỹ cứ hồn phách ở đâu, chẳng chịu tập trung làm bài, Bảo Hân không quan tâm lắm, nó cắn bút chau mày nhìn chằm chằm vào sách vật lý. Rồi ngẩng mặt nhìn Mỹ cách nghiêm túc

"Ê Mèo, trọng lượng X trong bài 5 là 7 hả?" (Mèo: Biệt danh ở nhà của Hoàng Mỹ)
"Không biết, bài nào?" Mỹ nâng con gấu bông hồng lên rồi ôm vào lòng, trả lời cách hờ hững .
"Thôi dẹp đi, không có gì đâu" Bảo Hân lại nhìn xuống tập vở, cố gắng giải mấy bài tập khó nhằn. Môn Vật Lý, sao hồi xưa nó giật được giải tỉnh nhỉ. Giờ nhìn vào không hiểu gì, lại còn định đăng ký vào lớp học sinh giỏi Vật Lý của trường nữa chứ. Nó nên suy nghĩ lại quyết định này.

"À... Đúng... Sao tao giải ra được ta? Tao quên cách giải mất tiêu..." Nhỏ Mỹ cất cái giọng nhõng nhẽo quen thuộc.

"Nín dứt cái giọng dẻo quẹo đó cho tao liền. Tỉnh lại dùm đi" Bảo Hân ngán ngẩm trả lời mà không buồn ngước mắt nhìn cô bạn thân.

"Ê mà, Đức á."

"Nữa rồi đó, tao đã nghe tên cha đó gần như trăm lần từ cái mỏ mày. Để yên tao giải bài tập đi. Tao kêu mày qua đây để học nhóm chung mà nãy giờ tao thấy mày một Đức, hai Đức quài."

Hoàng Mỹ bật dậy chồm người ôm lấy khuôn mặt đang cau có của nó, trề đôi môi hồng nhõng nhẽo.

"Thôi mà, thôi mà. Chửi tao quài luôn hehehe"

"Nín dùm và làm bài đi" Nó gạt tay Mèo ra.

"Một câu thôi" Nhỏ với người tới, lấy đôi tay búp măng kéo đôi mắt nhỏ xuống, tỏ vẻ đáng thương. Trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp, Mỹ thì không được cái gì, chỉ được cái nhây.

"Nói đi." Hân đầu hàng.

"Không biết ổng có bồ chưa ta?"

"Cái đó sao tao biết được má, mày hỏi thẳng ổng đi, tao còn chưa nói chuyện với ổng nữa"

"Tao nghĩ chưa quá. Mà cũng chưa chắc, trai bóng rổ rất là "cờ đỏ". Có khi ổng hai nách hai em cũng không chừng. Nhưng biết đâu, có thể là "cờ đỏ sao vàng" thì sao" Nhỏ Mỹ suy tư, nó tự hỏi xong tự trả lời. Chau mày coi bộ suy nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Haizzz" Bảo Hân thở dài ngao ngán. Tình trạng này đã lặp đi lặp lại từ lúc nó quen Mỹ. Nhỏ này cứ thấy ai đẹp trai là tí tớn nhưng được một thời gian lại chuyển đối tượng. Đức chắc là crush lâu nhất của nhỏ, cũng tội nghiệp nhỏ Mỹ. Ngồi cạnh nhau gần tháng nhưng chắc cả hai nói chuyện được ba câu. Vì cứ ra chơi, nghỉ tiết cậu ta lại đi đâu mất, giờ sinh hoạt thì chưa bao giờ thấy mặt cậu ta.

"Nhưng mà công nhận cậu ta được ưu ái thiệt đó" Bảo Hân không rời mắt khỏi quyển sách bài tập. Nó cất tiếng, giọng thì nghe có vẻ bình thường, thật ra vẫn xen chút châm chọc. Hoàng Mỹ gác chân hình chữ bát lên ghế chiếc ghế gỗ tựa, ôm con gấu teddy size vừa vào trong lòng hả một tiếng rõ to.

"Cậu ta được phép nghỉ trong tiết sinh hoạt đó." Hân hí hoáy viết bài giải vào vở và vẫn tiếp tục câu chuyện cậu học sinh mới

"À, nghe bảo sắp có giải đấu tỉnh gì đó. Cậu ta còn là đội trưởng, nếu mà xét thang điểm thì trường mình đang top 5 với cuộc đua vòng loại tỉnh đó."

Nhỏ Mỹ như thuộc nằm lòng những chỉ số đội bóng rổ, chỉ chờ Bảo Hân thắc mắc, nó liền thao thao bất tuyệt với vẻ rất thích thú.

"Vậy ha, nhưng đấu giải thôi mà."

"Thì như mày thi học sinh giỏi Lý hoặc Anh văn thôi."

"Tao còn chưa được đặc cách đến vậy."

"Mày... ganh tỵ hả?" Nhỏ Mỹ nheo mắt dò xét.

"Xì, không thèm." Nó buông bút, Hân bĩu môi ra vẻ bất cần nhưng thật sự là nó đôi chút đố kỵ.

"Thầy phó hiệu trưởng mới là cựu tuyển bóng rổ tỉnh đó, thầy khá đầu tư mấy giải bóng chuyền và bóng rổ. Mấy câu lạc bộ cũng được thơm lây, năm ngoái lại còn đoạt hạng tư khu vực nữa. Nên ưu ái cũng không lạ."

Không hổ danh là phóng viên thường trú đài Phan Bội Châu, chuyện gì nhỏ Mỹ cũng nằm lòng trong tay. Nhưng phải công nhận năng lực cậu ta. Lần đầu Bảo Hân chú ý là cả đội cậu ta được tuyên dương trước trường với chiến thắng quán quân toàn thành phố và được bước vào sân đấu quốc gia. Năm ngoái, đội tuyển học sinh giỏi Anh Văn của cô nàng thua ê chề, tuy cũng được tuyên dương nhưng so với đội có thành tích vẻ vang như đội bóng rổ của trường lại cảm thấy có đôi phần tự ti mặc dù hai phạm trù khác nhau. Nhớ lại ký ức ấy, cô nàng thở dài chau mày khó chịu. Năm nay chứng kiến sự bùng nổ thành tích khi nghe nói trường nó chưa có trận thua trong vòng loại thi đấu vào vòng đấu tỉnh. Thực ra nó không quan tâm các giải đấu lắm, dù trường nó được xếp vào loại những anh tài cả về "văn và võ" nhưng cơ bản nó cũng chỉ là hình thức hoạt động câu lạc bộ, có thêm tư liệu đẹp để vào trường đại học top. Cơ mà chứng kiến "chỉ là hoạt động của câu lạc bộ" lại tranh cả giải đấu quốc gia khiến nó vừa ganh tị, lại có chút thán phục. Năm cuối, không biết oan gia thế nào, cậu đội trưởng đội bóng rổ nó nghe danh đã lâu và khiến nó áp lực về thành tích ấy lại được xếp ngay vào lớp nó.

"Nè nè, học nhiều quá đó, hai đứa ăn xế đi."

Tiếng mẹ Bảo Hân dịu dàng ở ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, vừa bưng một dĩa nhỏ bánh snack và thêm một dĩa bánh khoai môn chiên, vừa tươi cười bước vào. Dì Thu, một người phụ nữ ở độ tuổi 40, mang vẻ ngoài dịu dàng với mái tóc đen dài thường được búi cao gọn gàng. Nét mặt của dì luôn rạng rỡ nụ cười ấm áp, đôi mắt nâu hiền hậu ánh lên sự trìu mến. Dáng người dì hơi tròn trịa, phúc hậu, ẩn hiện những dấu hiệu thời gian qua bao năm tháng vất vả vun vén cho gia đình.

"Con cảm ơn dì."

Hoàng Mỹ nhanh nhảu, mắt nhỏ sáng lên khi thấy đồ ăn. Hai dĩa đặt ngay ngắn trước mặt hai đứa.

"Woowww. Nhìn ngon quá. Dì khéo tay quá. Con ăn thử nha."

"Được được, ăn đi con."
Mắt Bảo Hân tối sầm lại. Khoan đã, nó chưa thấy mẹ nó nấu món này bao giờ, chắc chắn đây là cơ hội để mẹ thử nghiệm.
"Khoan..."

Chưa kịp nói xong câu, nhỏ Mỹ đã mặt mày nhăn nhó khi mới cắn miếng đầu tiên. Bao lần vẫn bi lừa, con nhỏ thấy đồ ăn là quên béng tất cả.

"Sao vậy Mỹ?"

"Mặn.. Mặn quá dì ơi."
Bảo Hân chạy lại bình nước, rót cho cô bạn thân một ly, nhẹ nhàng đưa bạn uống để cổ họng bạn bớt gắt. Còn mẹ nó đăm chiêu, chau mày, đưa tay trên cằm xoa xoa vẻ nghĩ ngợi. Lý do thất bại là gì nhỉ?

"Mặn hả? Dì nhớ nêm nếm cũng chuẩn theo clip trên youtube mà"

"Là mẹ nêm theo clip nhưng nguyên liệu mẹ lại chỉ làm có một nửa, lại không mặn còn gì." Trái ngược với vẻ ngoài coi bộ "nữ công gia chánh thì", mẹ Hân lại nổi tiếng với sự vụng về trong việc bếp núc. Mỗi lần vào bếp, căn bếp nhỏ lại trở thành "chiến trường" hỗn loạn với những món ăn "độc nhất vô nhị". Bánh mì cháy khét, canh vón cục, thịt kho mặn chát,... là những "đặc sản" mà Hân thường xuyên được "thưởng thức". Nhưng thế vẫn không cản nổi được niềm đam mê mãnh liệt của mẹ đối với ẩm thực. Hân nghĩ, đây chính là nền ẩm thực tiềm ẩn cần phải triệt phá.

Bao năm vẫn vậy, mẹ nó có cố gắng nấu ăn nhưng không đáng kể, tài nấu ăn của mẹ nó lạ lắm, trông thì đẹp mắt vô cùng nhưng ăn vào thì hương vị như đánh lộn với nhau vậy, mặn không mặn, ngọt không ngọt. Nói chung là khó tả. Tuy thế, nhưng nghỉ ăn đồ ăn mẹ nấu là nó nhớ liền, quen miệng nên thấy cũng ngon. Nó nhìn đĩa bánh thở dài,

Mẹ nó như vừa nghiệm ra chân lý. Mắt chữ A mồm chữ O rồi quay ngoắt sang nhìn Bảo Hân với đôi mắt chất chứa yêu thương, bất ngờ hôn nó cái chụt rồi ôm bạn nhỏ cách âu yếm.

Mặc dù quá quen với cảnh mẹ nó sẽ luôn luôn thể hiện tình cảm nhưng trước mặt người khác, nó cũng không giấu được vẻ ngại ngùng, hai má hơi ửng vì bị mẹ nựng trước mặt bạn. Nhưng mà làm gì thì làm dù gì thì Mỹ cũng quen với cảnh nay rồi, mặt mày nhăn nhó vì chiếc bánh mặn ơi là mặn của dì Thu lúc nãy nhưng cũng ráng lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh tình cảm mẹ con nhà Bảo Hân thắm thiết ân tình, nhanh tay gửi lên group nhóm chat với tiêu đề "Con gái cưng của mẹ" để chọc quê lớp phó học tập. Gửi bởi H.Mỹ trong "Nhóm đào tẩu" group gửi xong tấm ảnh, nhỏ Mỹ cười khúc khích. Một tấm ảnh khác được gửi từ "M.A " khiến nhỏ Mỹ tắt ngúm nụ cười trong tức khắc. Khuôn mặt khó coi của Hoàng Mỹ khi là vật thử nghiệm món mới của dì Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro