Gặp được nhau, đâu phải việc ngẫu nhiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tập tới đây thôi Kazuha!"

Tướng quân Jiro hạ kiếm xuống, Kazuha đã quen với việc tập kiếm và cô đang dần tiếp nạp từng kĩ năng

"Hôm nay là sinh nhật tuổi 12 của công chúa, nếu người muốn ra ngoài thành thì thần có thể dẫn công chúa đi"

"Sinh nhật thôi mà, có gì mà to tác đâu chứ!"

Kazuha cắm thanh kiếm được rèn bằng sắt vào bên hông, tính quay người rời đi nhưng khi suy nghĩ kĩ lại lời gợi ý vừa rồi của Jiro, cô có chút thay đổi suy nghĩ

"Thôi thì... Nhà ngươi đưa ta ra ngoài một chút cũng được"

Jiro phì cười, anh lấy tay xoa đầu Kazuha rồi nói

"Sư đệ, ngươi thích thì cứ nói với ta nhé!"

"Hừ, ngươi cũng gan quá rồi đó!"

Jiro cười tươi rồi đi lấy chiến mã của mình ra để dẫn Kazuha đi dạo ngoài thành. Ngồi trên lưng ngựa nhưng không phải là người lái, Kazuha bất giác phấn chấn hẳn lên. Ngồi ở phía trước, tầm nhìn Kazuha được mở rộng ra, cô không nghĩ ngoài thành lại tấp nập, nhộn nhịp như vậy

"Sao hôm nay mọi người lại đông vui như vậy?"

"Vì hôm nay là sinh nhật của công chúa mà thưa người"

"Chỉ là sinh nhật thôi mà nhưng có cần nhất thiết phải hoành tráng như vậy không?!"

"Tôi thấy nó vui cho công chúa mà"

"Vất vả cho họ rồi!"

Chỉ mới ra khỏi thành được ít phút, mọi người đã chú ý đến sự xuất hiện của công chúa và tướng quân

"Công chúa! Chúc mừng sinh nhật người!" Một người dân nói

"Cảm ơn ngươi" Kazuha vui vẻ nói

"Công chúa! Chúc người sinh nhật vui vẻ!"

"Ta cám ơn!" 

Mọi người vây quanh để chúc sinh nhật Kazuha, cuối cùng sau gần 30 phút ở đó, cả hai cũng có thể rời đi

"Nhiều người chúc mà trả lời lại cũng mệt thật đó!"

"Đó là tấm lòng thành của người dân thưa công chúa"

Lúc đi qua một khúc sông, Kazuha nhìn thấy cái gì đó rất quen thuộc

"Jiro, ngươi dừng lại ở đây đi!"

Kazuha nhảy xuống ngựa, chạy lại chỗ cái cây cạnh bờ sông ấy, Jiro thì giờ đây như một "bảo mẫu" vì  Kazuha vẫn còn thuộc độ tuổi trẻ em

"Jiro nhìn này! Đây là cái cây của Miyuki và ta đó! Ngươi thấy nó có đẹp không?"

"Đúng là cái cây này có một vẻ đẹp rất riêng biệt... Nó đẹp thật đó."

Kazuha chạy xuống ngồi dưới gốc cây đó, Jiro đành buộc ngựa lại rồi ngồi xuống cùng cô

"Ta không nghĩ ngày sinh nhật ta lại có thể đông vui như vậy luôn đó!"

"Công chúa thấy vui chứ?"

"Đương nhiên rồi! Tối nay ở cung thành chắc sẽ nhộn nhịp lắm đây"

"Tối nay, đức vua, thái hậu, hoàng tử, công chúa, tướng quân và phó tướng của các nước khác sẽ đến dự lễ sinh nhật của công chúa. Có đức vua Santoso, thái hậu Tanami, hoàng tử Takahiro, tướng quân Kosho và phó tướng Naoki của Xizhua. Đức vua Nori, thái hậu Namiko, hai công chúa Yuna, Yuka và hai anh em tướng quân, phó tướng Daisuke và Fumio của Linjue. Thái hậu Nareda, công chúa Keiko, hoàng tử Washi, tướng quân Michio và phó tướng Masaru của Moonricka! Còn... "

"Dừng lại! Sao ngươi có thể nhớ được nhiều người thế nhỉ?"

"Đó là trách nhiệm của một tướng quân thưa công chúa!"

"Hả? Vậy mai sau ta cũng sẽ phải vậy sao?"

"Nếu công chúa thực sự để tâm và tập trung thì việc ghi nhớ sẽ không khó khăn như người nghĩ đâu ạ"

Kazuha thở dài ngửa ra sau tựa vào gốc cây

"Ngươi phải quản lý thật chặt chẽ cho ta, không được phép cho ai động đến cái cây này của ta, ngươi nhớ chưa?!"

"Thần xin hứa"

"Thôi được, nếu ngươi muốn, cái cây này cũng sẽ là của ngươi luôn!"

"Thần xin cảm tạ tấm lòng của công chúa"

Jiro ngẩng đầu lên nhìn tán cây xanh, ngồi đây đúng là có một cảm giác thật nhẹ nhàng và dễ chịu, gương mặt Jiro thoáng chốc có nét buồn bã

"Sao vậy Jiro?" Gương mặt ấy đã bị Kazuha bắt gặp

"... Ngày xưa, công chúa đã nghe thần nói rằng, thần không có phó tướng đúng chứ?... Nhưng thực tế đâu phải vậy... Thần cũng có phó tướng, chỉ là, anh ấy đã tử trận mà thôi..."

"...Ngươi giấu ta sao?"

"Thần thành tâm xin lỗi công chúa, mong công chúa đừng đưa thần ra xét xử, chỉ là... Thần sợ sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, tuổi thơ và ước mơ của công chúa sẽ bị phá vỡ..."

"Ta biết... Ta biết cha ta, anh trai ta và cả ngươi, đều cho rằng ta trưởng thành hơn so với tuổi, đúng chứ? Nếu đã vậy thì, còn lý do gì mà ngươi còn không kể cho ta nữa không?"

Jiro hơi giật mình, Kazuha như minh chứng cho việc thể xác không thể nói lên tâm hồn con người. Giờ đây Kazuha gần như đã biết tất cả, Jiro cũng chẳng thể giấu nổi nữa

"Yamazaki Naga là phó tướng của thần, anh ấy là một trong những tay kiếm hàng đầu Inataine lúc đó, thần đã phải vất vả lắm mới có thể đấu lại anh ấy để dành được chức vụ tướng quân như bây giờ. Nhưng chắc công chúa cũng biết, đi đôi với việc chúng ta có một mối quan hệ anh em tốt đẹp với Xizhua thì chúng ta lại có thù từ nhiều kiếp với Ilouf. Từ đó đến giờ chúng ta với Ilouf đã xảy ra 3 cuộc chiến tàn khốc, nhưng ở cuộc chiến thứ 3 ấy... Thần, Naga cùng với tướng quân và phó tướng của Xizhua là Katou Kosho và Sakai Naoki với tứ tướng của Moonricka và Riyjue đã đánh trận đánh đó một cách ác liệt... Vô vàn thương binh và người tử trận, và trong số đó, có cả Naga, nhưng là người tử trận... Thần thật cảm thấy vô cùng có lỗi, thực sự... Naga lớn tuổi hơn thần, có khi kinh nghiệm còn nhiều hơn thần, anh ấy cũng dạy cho thần rất nhiều điều về kiếm thuật mà thần chưa biết. Nhưng chiến trường ấy khốc liệt quá... Thần lúc ấy... Chỉ biết đưa xác anh ấy về trên lưng ngựa, và rồi... Thần không biết phải nói sao nữa, nhưng thực sự... Thần vẫn chưa thấy hết hối hận..."

Kazuha hơi sững sờ ngồi nghe Jiro kể, đây cũng là lần đầu tiên Jiro mở lòng với một ai đó mà cô từng thấy, ánh mắt của Jiro giờ đây vô cùng khác, khác hẳn mọi khi, đây cũng là lần đầu tiên Kazuha thấy được một câu chuyện, một nỗi lòng thầm giấu kín của một tướng quân hùng mạnh, dũng cảm, kiên cường như Jiro

"Ta xin lỗi..."

"Công chúa không có lỗi thưa người, tôi chỉ muốn chia sẻ một chút thôi..."

"... Ngươi..."

"Dạ?"

"... Ngươi đừng chết nhé..."

Không gian xung quanh bỗng nhiên yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây và tiếng nước chảy. Kazuha hơi rưng rưng nước mắt, sự yếu đuối của một đứa trẻ dần hiện lên trong Kazuha

"Ta... Không muốn ngươi tử trận... Thật đó... Ta xin ngươi... Đừng bỏ ta lại!"

Từng câu từng lời của Kazuha nói đều rất rõ rành rành qua tai của Jiro, Jiro thoáng có nét buồn trên gương mặt, ở bên cạnh Kazuha thì có thể, nhưng không tử trận thì...

"Công chúa, người đừng khóc"

Jiro dang tay ra ôm lấy Kazuha đang trực trào nước mắt, anh ôm cô bé đang thút thít mà càng thấy thương nhiều hơn

"Công chúa, thế giới ngoài kia còn nhiều khắc nghiệt lắm, xin người đừng khóc..."

Kazuha lấy tay gạt đi nước mắt, cô tự nhủ không được khóc trước mặt người khác, vì nó thể hiện sự yếu đuối vốn không bao giờ có của một người chỉ huy thực thụ

"... Ta về thành thôi"

Trên đường về thành, Kazuha không ngừng suy nghĩ và chú tâm nhìn con dân của mình, ai nhìn thấy cô cũng vẫy tay chào hỏi, nhìn thấy những gương mặt, những nụ cười của con dân mình, Kazuha sẽ mãi mãi giữ lấy ơn nghĩa này không bao giờ quên...

"Công chúa, chúng ta về tới thành rồi thưa người"

Jiro thận trọng đỡ Kazuha xuống ngựa, Kazuha đột nhiên vui vẻ chạy vụt vào trong phòng 

"Công chúa, người sao vậy?" Jiro vội hỏi

Nhưng không để Jiro kịp nhận lại câu trả lời, Kazuha vụt đi mất, Jiro hơi lo lắng cất ngựa rồi nhanh chóng đi tìm cô. Khi anh đang đứng gần trước cửa phòng của Kazuha, đột nhiên cánh cửa được mở mạnh ra, Kazuha chạy ra với một món đồ trên tay. Đó là một chiếc dây chuyền với điểm nhấn là... Không có gì cả, nó chỉ là một sợ dây đen nhưng làm bằng len và thêu tay

"Tặng ngươi này, ta tính để đến sinh nhật ngươi, nhưng thôi tặng bây giờ cũng được"

"... Là công chúa tự thêu tay sao?"

"Vậy ngươi nghĩ có ai đủ thời gian để thêu cho ngươi nữa sao?"

Jiro cầm chiếc dây chuyền đơn sơ trên tay, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp, từ khi anh làm tướng quân, mọi người đều nhìn anh bằng con mắt kính cẩn khiến anh cảm thấy phải thật hoàn hảo để không phụ lòng bất kì ai, tuy là vậy, nhưng vẫn chưa ai thực sự quan tâm cho cảm xúc của anh cho đến hôm nay...

"Sao ngươi đứng đờ ra đó vậy? Ngươi không thích sao?"

"..."

Kazuha lo rằng Jiro sẽ không thích nó, nhưng ngược lại, Jiro lại mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đầy tâm tư nhìn chiếc vòng

"Cảm ơn công chúa..."

Nói xong, Jiro rời đi, nhìn bóng lưng Jiro càng xa dần, Kazuha cảm thấy con người Jiro còn nhiều điều chưa nói hết nhưng lại không thể nói ra...

...

"Kazuha, em xong chưa?"

"Anh chờ em xíu đi được không?!"

Kazuha khoác lên mình bộ lễ phục tuyệt đẹp, cô thả tóc, trang điểm nhẹ nhàng, hào hứng đi chiếc guốc mới và rồi đi thẳng một mạch ra ngoài cung thành mặc kệ cả anh cô đang đứng đó. Cảnh tượng trước mắt thật đáng bất ngờ: từ những sạp ăn nhanh do người dân kéo đến, những đèn lồng màu cam được gắn rất nhiều ở các dây cắt, người dân ai cũng lộng lẫy, chỉn chu, tiếng cười nói xôn xao khắp mọi nơi, tất cả đều đã sẵn sàng để chào đón cô. Kazuha vừa chạy ra tới nơi, mọi sự chú ý đã dồn vào cô. Người dân hô hoán tên cô, âm thanh đã ồn ào hơn trước, Kazuha đứng trên bậc thềm nhìn xuống, cô bất giác đứng cười một mình. Lúc này, cha, anh trai và tướng quân Jiro đã ra đứng trên bậc thềm cùng cô, cha cô bắt đầu phát biểu

"Hỡi toàn thể người dân Inataine! Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với công chúa của Inataine-Ishikawa Kazuha! Đã 12 năm kể từ ngày công chúa ra đời, 12 năm kể từ ngày một tương lai của đất nước chúng ta ra đời! Ta xin cảm ơn tất cả quan khách cũng như toàn bộ người dân Inataine đã có mặt tại đây ngày hôm nay để cùng chung vui với hoàng gia của ta! Ta xin tuyên bố, lễ hội sinh nhật tuổi 12 của công chúa Ishikawa Kazuha chính thức bắt đầu!"

Vừa dứt lời, toàn bộ dây cắt đều đứt hết, thả tự do cho hàng nghìn chiếc đèn lồng ánh cam kia bay lên bầu trời, sáng rực cả buổi trời đêm. Kazuha vô cùng thích thú nhìn vô vàn đèn lồng bay lên trời, miệng nói nhỏ, mắt ánh nước

"Mẹ... Đã 12 năm rồi đó mẹ... Con cảm ơn mẹ...."

Mọi người vỗ tay chúc mừng cho lễ hội bắt đầu, không khí thật nhộn nhịp, đánh thức suy nghĩ vừa vụt qua của Kazuha, cô vẫn đứng đó, hơi quay ra sau, thấy tướng quân đang chú ý đến những chiếc đèn lồng, Kazuha cũng hồi hộp nhìn xem... Đúng vậy, tướng quân đang đeo chiếc dây chuyền mà cô tặng, cô tự mỉm cười, sau đó quay phắt hẳn ra kéo tay Kazuhiko và tướng quân Jiro

"Đi nào! Chúng ta còn rất nhiều khách mời cần chào hỏi đó!"

Nhìn hai người bị Kazuha kéo đi, đức vua Kunio cười sảng khoái rồi cùng theo ba người họ đi đến chào hỏi khách mời...

"Chào hai vị, vất vả đường xa cho các vị rồi!" Cha Kazuha nói

"Ồ, xin kính chào anh Kunio!"

Người bọn họ gặp đầu tiên là những người quyền lực nhất của Moonricka, Moonricka là một đất nước đã mất đi vị vua, chỉ còn lại thái hậu cùng với hai người con

"Kính chào công chúa Kazuha! Công chúa còn nhớ ta chứ?" Thái hậu Nareda hỏi vui

"A... Ừm... Ta xin lỗi, nhưng hình như thái hậu là... Na..Na..."

"Đây là thái hậu Nareda của Moonricka thưa công chúa" Jiro nói

"Trời ạ, xin lỗi thái hậu, ta vô ý quá"

"Công chúa còn nhỏ nhưng tinh ý quá!" Nareda đùa vui

Lúc này Kazuha đã nhìn thấy hai "người quen"

"A, là công chúa Keiko và hoàng tử Washi!" Kazuha hào hứng nói

"Công chúa cứ tự nhiên nói chuyện với họ nhé! À, còn đây là quà của chúng tôi dành tặng cho công chúa nhân ngày trọng đại này! Mong công chúa nhận lấy chút tấm lòng thành!" Thái hậu Nareda nói

Kazuha nhận lấy, cô cảm ơn nhanh chóng rồi chạy vụt đi, Jiro thì tiếp tục đi theo để đảm bảo an toàn cho cô, Kunio và Kazuhiko thì sẽ phải đứng lại tiếp khách thêm một chút

"Washi! Chào em!" Kazuha vui vẻ nói

"Kazuha, chào chị!" Washi tươi cười chào đón

Sugiyama Washi là hoàng tử của Moonricka, còn chị cậu là Sugiyama Keiko-công chúa của Moonricka. 

"Chào em, Kazuha!" Keiko niềm nở nói

"Kính chào công chúa" tướng quân Michio và phó tướng Masaru cũng ở đây

"Hì hì, chị và hai vị cứ tự nhiên nhé, có gì tiếp khách xong em sẽ quay lại dẫn chị với Washi đi xung quanh!"

"Không cần phải vì bọn em mà phiền phức thế đâu!" Washi nói

"Có gì đâu, đây cũng là sở thích của chị mà!" Kazuha biện minh

"Công chúa, chúng ta phải tiếp tục đi tiếp khách rồi" Jiro nói vào

"Ồ, vậy sao, vậy ta đi nhé! Lát nữa gặp lại!" Kazuha nói vội

"Tạm biệt!" Washi và Keiko đồng thanh

4 người đứng đầu Inataine lại tiếp tục đi, lần này người nước họ tiếp đãi sẽ là của Riyjue. Vừa nhìn thấy họ, Kazuha đã lao đến

"Yuna! Yuka!"

Tất cả đã bị tiếng gọi thất thanh của cô chú ý

"Kazuha! Giữ gìn khuôn phép!" Cha cô nhắc nhở

Kazuha đứng khựng lại, cô lấy lại giọng rồi bắt đầu chào hỏi

"Kính chào đức vua Nori và thái hậu Namiko!"

"Kính chào công chúa Kazuha, người đừng quá gượng gạo nhé, chúng tôi không quá để tâm đâu" Đức vua Nori nói

"Chào các vị, cảm ơn các vị đã đến dự lễ hội sinh nhật của con gái tôi" Kunio nói

"Tôi xin cảm ơn! Đây là quà của chúng tôi dành tặng cho công chúa, mong công chúa nhận lấy tấm lòng của chúng tôi! À, công chúa muốn tìm Yuna và Yuka đúng không? Họ đang ở kia kìa, công chúa cứ tự nhiên nhé!" Thái hậu Namiko nói

Kazuha lại vội cầm lấy hộp quà rồi đẩy cho Jiro cầm để thuận tiện trong việc chạy nhảy. Cô đi theo chỉ dẫn của đức vua Nori, tìm thấy hai chị em công chúa nhà Yuna và Yuka cùng tướng quân Daisuke và phó tướng Fumio cũng ở đó

"Yuna! Yuka ơi!"

"Là Kazuha kìa" Yuna nói

"Công chúa, kính chào người" Daisuke và Fumio đồng thanh nói

"Chào hai người! A, Yuna à! Yuka của chị đâu?"

"Con bé đang bị thu hút sự chú ý bởi ẩm thực của Inataine rồi"

Nói xong, Yuna chỉ vào sạp đồ ăn gần đó, Yuka đang đứng đó và còn đang ăn... Rất nhiều

"Để em ra nói chuyện với bạn ấy chút!"

"Ừ, nhớ bảo con bé ăn ít thôi nhé! Chị không muốn thấy nó béo lên đâu!"

Kazuha tung tăng chạy đến sạp đồ ăn, gặp được Yuka, nhưng thay vì khuyên răn như lời Yuna nói, cô lại nghĩ rằng 2 năm mới có dịp đến nước bạn một lần thì.. Ngại gì mà không ăn!

"Cậu cứ ăn thoải mái nhé Yuka!"

"Ừ, nhưng đúng là nó ngon thật đó!"

"Cậu định ăn hết cái tiệm này đấy à?"

"Gì chứ! Cậu đùa hoài!"

Kazuha cười nói vui vẻ với người bạn đồng trang lứa Yuka. Sau đó, họ cũng rời đi để tiếp đãi "người bạn thân nhất" của Inataine

"Giờ chúng ta sẽ đi gặp Xizhua, con nhớ giữ gìn khuôn phép" Kunio nhắc nhở Kazuha

"Vâng vâng vâng" Kazuha trả lời qua loa

Họ đã gặp được nhóm người đứng đầu của Xizhua, vừa thấy nhau, đức vua Santoso đã tay bắt mặt mừng với ông Kunio

"Ồ anh bạn! Lâu rồi không gặp anh!"

"Tôi cũng rất hân hạnh chào mừng! Và cả thái hậu Tanami!"

"Đừng quá khách sáo! Chúng ta thường thoải mái hơn thế này mà!" Tanami nói vui

Kazuha thực sự không giỏi giao tiếp nên đã nép lại sau lưng Kazuhiko

"Ủa, là công chúa Kazuha đây mà!" 

"A, chào thái hậu Tanami!" Kazuha giật mình nói

"Đây là chút tấm lòng của chúng tôi muốn dành tặng công chúa, mong công chúa nhận cho" Santoso đưa cho Kazuha một món quà

"Cảm ơn đức vua" Kazuha lại vội lấy 

Vừa đưa cho Jiro món quà, Kazuha lại "tia" thấy hoàng tử Takahiro-hoàng tử của Xizhua đang đi cùng với ai đó

"Thái hậu Tanami" Kazuha hỏi

"Công chúa có việc gì sao?" Tanami nhẹ nhàng hỏi

"Người đi cùng với hoàng tử Takahiro là ai thế ạ?"

"À đúng rồi! Hôm nay tướng quân Kosho có nhiều tình báo quan trọng quá nên đã không thể đi dự lễ hội của công chúa được. Thất lễ quá! Đó là con trai của anh ấy, mong công chúa chấp nhận sự thay đổi này" Tanami nói

"Không sao đâu thái hậu, đừng để bụng"

Nói xong, Kazuha chạy ra đó

"Takahiro!" Kazuha gọi

"Là công chúa Kazuha đó, hì, vẫn cái tiếng nói thất thanh này" Takahiro nói với cậu bé bên cạnh

"... Thật ồn ào..." Cậu ta nhận xét

Takahiro hơi bất lực, anh quay sang tiếp đón Kazuha

"Kazuha! Sinh nhật vui vẻ nhé!" Takahiro nói

"Em cảm ơn, anh cứ ở đây chơi tự nhiên nhé!"

"Giới thiệu luôn với em" Takahiro vừa nói vừa bám lấy bả vai cậu bé kia quay lại phía Kazuha "Đây là Kiyoshi, con trai của tướng quân Kosho"

Cậu ấy quay lại, và bằng một cách nào đó, Kazuha đã đứng hình mất 2 giây...


Ch... Chào cậu Kiyoshi" Kazuha nói lắp bắp

"... Thần hơn công chúa 3 tuổi thưa người" Kiyoshi thẳng thắn nói

"A... Ta xin lỗi... "

"Đừng quá bận tâm về cậu ta nhé, cậu ta luôn lạnh lùng như thế đấy!" Takahiro nói

"Ừm" Kazuha hơi gượng

Kazuha vẫn chăm chú nhìn Kiyoshi, chỉ cho đến khi cậu ta phát hiện ra và liếc cô một cái, cô mới bất giác giật mình quay đi.

(Gì vậy gì vậy?? Mắc gì mày sợ vậy Kazuha!) Kazuha nghĩ thầm

Thấy Kazuha hơi lạ, Kiyoshi liền bỏ đi. Takahiro lại như người gắn kết liền cầm tay Kiyoshi và Kazuha nói

"Đi nào! Hôm nay là sinh nhật của công chúa, phải thật vui vẻ bên nhau chứ"

Kazuha có hơi "ngại" nhưng cũng đi theo, bình thường, Takahiro cũng rất thân với Kazuha và cả Kazuhiko, nhưng cái người cô có cảm giác "lạ" kia lại là Kiyoshi...

...

"Công chúa nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!" Jiro nói

Lễ hội đã kết thúc, và bây giờ là thời gian "nạp lại năng lượng" của Kazuha. Cô vội chạy đi tìm Miyuki, cả buổi lễ hội cô còn chả có thời gian để gặp người dân nữa kìa

"Miyuki! Miyuki!" Kazuha gọi

"Tớ đây tớ đây!"

Miyuki ngồi ở chỗ uống trà như mọi lần, sẵn sàng lắng nghe những gì Kazuha muốn chia sẻ.

"Sao cả buổi nay tớ chả thấy cậu đâu vậy?"

"À thì tớ cũng có ra ngoài đâu?"

"Sao lại thế! Ngoài kia vui biết bao nhiêu!"

"Nè"

"Hả?"

Kazuha quay lại, nhìn thấy Miyuki trên tay đang cầm một gói quà nhỏ

"Tớ không có nhiều thời gian lắm nên đành phải tranh thủ lúc cậu đi tiếp khách rồi đi lấy nè!"

Kazuha vui vẻ cầm lấy món quà, mở ra là một đôi khuyên tai thiết kế đơn giản nhưng cũng rất đẹp

"Tớ không biết làm tay nên đành đi mua, thông cảm nha!"

Kazuha vẫn nhảy cẫng lên vì món quà

"Có gì đâu mà thông cảm! Tấm lòng của cậu nằm trong đây hết mà!"

"Hì hì, cậu đeo lên chắc sẽ đẹp lắm đó! Còn giờ ngồi xuống đây, kể coi ngoài đó có gì không?"

Kazuha ngồi xuống uống chén trà rồi kể

"Mọi thứ nhộn nhịp đông vui lắm, nhưng tớ phải đi tiếp khách không, chưa có kịp đi xem dân chúng như thế nào nữa! À..."

"Sao thế?"

"... Cậu có biết... Con trai tướng quân Kosho không?"

"Hừm... Tớ không biết, có chuyện gì à?"

"À thì..."

"Này, đừng có nói là..."

"Ừ đúng rồi, cậu ta đẹp quá!"

"Trời, cậu thích cậu ta à?!"

"Chưa thể nói là thích được! Nhưng cậu ta làm tớ có hơi "sợ""

"Sợ? Sao lại sợ?"

"Tớ không biết!"

Miyuki phì cười, nói tiếp

"Có thể đó là thứ đồng hợp trong suy nghĩ vụt qua thôi!"

"Đúng mà, tầm tuổi này thì biết rung động là cái gì cơ chứ!"

"Nhưng chưa ai nói cậu bị rung động cậu ta đâu nhá!"

Kazuha giật mình, quay sang đánh trêu Miyuki với gương mặt đỏ hồng làm Miyuki cười như được mùa

"Nào rồi rồi, kể tiếp đi!" Miyuki cười nói

"Hứ, bổn công chúa ta không muốn tiết lộ gì thêm!"

Miyuki lại cười một trận, tiếng cười nói của cả hai đã làm nhộn nhịp cả đêm trăng hôm ấy...

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazumiya