Ý chí của ta! Quyết tâm của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân Jiro!"

Kazuha chạy nhanh trong khu vườn của hoàng cung, tướng quân Jiro đang chuẩn bị ra ngoài thì bị Kazuha níu lại

"Công chúa? Người sao vậy?"

"Tướng quân không phải nói với ta như vậy đâu! Hôm nay ta muốn tập kiếm!"

"Đức vua không muốn cho công chúa tiếp xúc nhiều với kiếm thuật đâu thưa người"

"Ngươi dám cãi lại ta sao?!"

"Thần không dám thưa công chúa"

"Vậy mau lên, dạy ta cách tập kiếm tiếp đi!"

Satou Jiro là tướng quân của Inataine và còn khá thân thiết với công chúa, dù xưng hô như bày tôi nhưng Jiro vẫn luôn chăm sóc Kazuha một cách chu đáo như em ruột, còn Kazuha thì luôn coi Jiro là "sư phụ" của mình

"Ta sẽ nhanh chóng trở thành một người như ngươi thôi!"

Tướng quân Jiro đang đi thì quay lại sau lưng nhìn Kazuha vẫn còn chưa cao đến thắt lưng anh, Kazuha mới chỉ 10 tuổi nhưng đã tập kiếm từ ngay năm 8 tuổi

"Sư phụ, người dạy tôi cách sử dụng kiếm khác đi được không? Chứ cứ tập đi tập lại một bài chán lắm!"

"Ngươi phải thật kiên nhẫn, không thể việc gì cũng làm trong chốc lát!"

(Kiên nhẫn 2 năm rồi đó!) Kazuha uể oải nghĩ

Thấy Kazuha chán nản cầm kiếm lên, nhưng Jiro vẫn không nói gì, vì anh luôn tin tưởng vào trình độ đào tạo của mình

"Cầm chắc kiếm vào Kazuha, ngươi đã sẵn sàng chưa?"

"Đã sẵn sàng"

Tiếng kiếm chạm nhau lại vang lên khắp cả khoảng sân tập của cung thành. Kazuhiko đứng ở trên lầu của cung thành nhìn xuống sân tập, thấy được Jiro và Kazuha cùng tập kiếm và vẫn ánh mắt và thái độ quyết tâm ấy của Kazuha, Kazuhiko cảm thấy vui trong lòng vì những gì anh mong muốn cũng đang dần thành sự thật...

...

Trăng sáng quắc tròn vành vạnh trên trời, dưới mái hiên của cung thành, Kazuhiko và Kazuha đang cùng nhau uống trà và đàm đạo

"Em chắc cũng biết anh gọi em ra để nói chuyện gì"

"Cha lại dặn gì anh đúng không?"

"Ừ, nhưng anh lại có một suy nghĩ khác cha"

"Anh có cùng suy nghĩ với em không?"

"Không hẳn là cùng, nhưng anh vẫn luôn muốn ủng hộ em"

"Em muốn làm tướng quân thì ai cũng biết rồi, nhưng tại sao đa số mọi người đều không ủng hộ việc em làm? Thậm chí cha còn cố cấm đoán em nữa!"

"Anh biết, đó là tâm lý chung của các bậc làm cha làm mẹ mà, chắc em cũng biết tướng quân sẽ làm và phải làm những gì ngoài chiến trường khốc liệt kia, nên cha không muốn em làm tướng quân cũng phải thôi"

"Nhưng đó là ước mơ của em! Là khao khát có được của em! Là mục tiêu mà em luôn muốn theo đuổi cả đời! Em không làm tướng quân thì sẽ là người khác, và đó là người dân! Em không muốn bất kì con dân nào của mình phải chịu khổ cả, là một người lãnh đạo, em thực lòng rất muốn trở thành một tướng quân cho đất nước này!"

"Anh biết đó là khát vọng của em, và anh cũng muốn ủng hộ ước mơ này của em"

"Anh nói sao cơ?"

"Anh ủng hộ việc em theo đuổi việc trở thành một tướng quân!"

"Thật ạ?!"

"Ừ... Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy rồi một ngày nào đó, đất nước chúng ta sẽ lâm vào cảnh hoạn nạn, thất thủ, chiến tranh khắp cả nước, tướng quân Jiro dù chỉ mới 17 tuổi nhưng khả năng kiếm thuật xuất chúng, tài lãnh đạo bẩm sinh, tuy vậy, tướng quân ở các nước khác cũng vô cùng xuất sắc, chúng ta không phải nước đứng đầu, nên anh có chút lo lắng..."

"Anh sẽ không cần phải lo lắng nữa vì tướng quân ta đây sẽ dẹp loạn chiến tranh trên đất nước này!"

"Em vẫn muốn thực sự làm tướng quân chứ?"

"Một khi em đã quyết tâm thì sẽ không ai cản được!"

Kazuhiko gật đầu hài lòng, anh tạm biệt Kazuha tại đó rồi ngay trong đêm đi gặp tướng quân Jiro

*Cộc cộc

"Ai đó?!" Jiro lập tức tỉnh giấc

"Là ta đây, ngươi làm ơn mở cửa cho ta được không?"

"Là... Hoàng tử?!"

Jiro vội vàng ra mở cửa, nhìn "cậu nhóc" trước mặt với gương mặt lo lắng

"Có chuyện gì vậy hoàng tử? Sao giữa đêm rồi người lại đến tìm thần?"

"Đừng quá lo lắng, ta có chuyện muốn nói với ngươi một chút thôi"

Jiro khó hiểu nhưng cũng ra đóng cửa phòng mình lại rồi ngồi xuống

"Xin lỗi ngươi vì sự phiền phức này, nhưng ta muốn nó bắt đầu từ ngày mai!"

"Hoàng tử cứ nói"

"Ngươi chắc hẳn biết việc Kazuha muốn trở thành một tướng quân nhưng đều bị mọi người ngăn cản. Tuy nhiên ta lại có một suy nghĩ khác, ta ủng hộ việc em ấy là một tướng quân tương lai! Ta cũng thấy được sự quyết tâm của em ấy, và ta mong ngươi... Giúp em ấy trở thành một tướng quân!"

"... Thần không theo ý kiến của ai cả, nhưng nếu thực sự là điều mà công chúa và hoàng tử mong muốn, thần hứa sẽ thực hiện đến cùng!"

"Cảm ơn ngươi... Nhưng ta còn một việc nữa muốn nhờ"

"Là gì vậy ạ?"

"Ngươi làm ơn... Hãy bảo vệ Kazuha ngoài chiến trường... Đừng để nó chết..."

Jiro lặng người nhìn cậu bé trước mặt, quả thực, Kazuhiko và Kazuha trưởng thành hơn so với mọi người nghĩ, là do chịu áp lực từ việc đất nước và gia đình từ bé hay sao? Nhưng dù có là như thế nào, thì nó cũng đã phá vỡ đi sự vô tư hồn nhiên vốn có của cả hai.

"Thần xin hứa..."

Kazuhiko gật đầu rồi rời ra đến cửa, trước khi đi, anh vẫn ngoái lại nói

"Ta thực sự cảm ơn ngươi... Jiro"

Jiro đứng nhìn bóng hình của Kazuhiko rời đi, trong lòng thầm nghĩ thật quá thương cho những "đứa trẻ" này. Anh cũng hiểu được cảm giác này. Jiro vào cung thành từ năm 10 tuổi rồi tập luyện vô cùng khắc nghiệt và cực nhọc để có thể trở thành tướng quân trẻ nhất của Inataine ở tuổi 16, nhưng chịu áp lực từ bé như thế này, quả thực anh may mắn không phải trải qua...

...

"Nhát kiếm phải thật dứt khoát! Đừng lỏng tay, mạnh hơn nữa!"

Tiếng kiếm rơi leng keng xuống đất, cánh tay Kazuha nhức mỏi đến mức không thể cầm kiếm nổi nữa, cô thở dốc một cách mệt mỏi

"Ngươi thua rồi"

Kazuha ngẩng đầu lên, phía trước là mũi kiếm sắc nhọn của Jiro đang chĩa về phía cô

"Ngươi còn phải tập nhiều thật nhiều nữa mới có thể đỡ được nhát kiếm cơ bản của sư phụ ta"

Kazuha hơi bực nhìn lên, cô cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm rồi cắm vào bên hông

"Đúng vậy, còn phải thật nhiều nữa mới được"

Miyuki đi ra từ căn phòng của mình, nhìn thấy tướng quân Jiro và Kazuha ở đó liền nhanh chóng chạy tới

"Chào ngài, tướng quân!"

"A, Miyuki, cô đến đúng lúc lắm" Jiro nói

Kazuha nhanh tay lấy cho Miyuki cây cung của cô

"Cầm lấy này!"

"Cảm ơn cậu, Kazuha!"

Miyuki từ sau khi được Kazuha đưa về hoàng cung liền có ý chí quyết tâm muốn đóng góp vào việc quân sự, một phần là muốn thay đổi chút nào về đất nước này, phần là muốn trả ơn cho Kazuha và mọi người trong cung, chính vì thế Miyuki đã bắt đầu bắt tay vào việc luyện tập chiến đấu để có thể cùng Kazuha thực thi chính nghĩa. Miyuki không giỏi về thể lực nhưng thị giác lại rất tốt nên đã được tướng quân Jiro đào tạo với vũ khí chính là cung. Quả thực khi Kazuha và Miyuki cùng nhau chiến đấu, họ như một cặp song kiếm hợp bích hoàn hảo với một người đánh tầm gần và một người gây sát thương chí mạng ở xa!

"Nhắm bắn thật cẩn thận, và quan trọng là phải thật bình tĩnh!" Jiro nói

Miyuki tập trung bắn từng bia nhắm bắn, Kazuha ngồi nhìn Jiro chỉ huy, cô đột nhiên thắc mắc rằng, cô biết rằng tướng quân là người đứng đầu trong cả quân đoàn, nhưng còn phó tướng thì sao? Sau này khi cô trở thành tướng quân rồi thì ai sẽ là phó tướng?

"Sư phụ Jiro!" Kazuha lập tức gọi anh

"Người gọi thần!" Ngoài lúc tập luyện thì thực lòng không dám gọi Kazuha là "ngươi"

"À thôi được rồi. Nè! Ngươi là tướng quân, vậy phó tướng của ngươi đâu?"

"Thần không có phó tướng thưa công chúa, nhưng nếu người thực sự muốn có một phó tướng riêng cho mình, thì thần xin sẵn lòng tìm giúp"

"Chứ không phải sau khi ta cướp đi chức vụ tướng quân của ngươi rồi thì ngươi sẽ xuống làm phó tướng của ta hay sao?"

Jiro bật cười, Miyuki thì đùa vui nói

"Để tớ xem cậu có vượt qua được tướng quân hiện tại không nhé!"

"Hứ, dám xem thường ta"

Tiếng cười ngân vang cả khoảng sân tập, lúc này Kazuhiko đang xem xét lại rất nhiều tình báo, trong đó có việc gì đó khiến sắc mặt anh thay đổi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazumiya