Tình bạn vĩnh cửu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazuha, con đi đâu vậy?"

"Con ra ngoài thành chơi chút nha cha!"

Kazuha chạy vụt qua các nô tì, mặc họ ra sức tránh né

"Công chúa! Nàng làm ơn hãy đi cẩn thận!" Một hầu nữ nói

"Hứ! Thôi đi! Đừng có bám theo ta nữa!"

Kazuha chạy vèo ra khỏi thành, bên hông là thanh kiếm gỗ dài mà tướng quân Jiro đã làm tặng cô nhân ngày sinh nhật 8 tuổi của cô. Cô có một sở thích là nhìn dân chúng với một cuộc sống bình thường, nếu thích cô sẽ chỉ ngồi ở gốc cây xanh đó rồi nhìn mọi người đi lại, và hôm nay cũng vậy, nhưng khi cô đang nhìn ngó xung quanh thì phát hiện phía cuối cung đường có vụ việc gì đó: Một cô bé đang bị mấy đứa trẻ trong làng bắt nạt

(Thấy ác mà không ra tay thật chả xứng đáng với danh phận ta đây!)

Nghĩ thế nào làm như thế, chẳng mấy chốc Kazuha đã có mặt ở đó, cô vừa tới nơi đã rút thanh kiếm gỗ bên hông ra đe doạ:

"Các ngươi là ai mà dám làm loạn nơi đất trời bình yên này đây?!"

Bọn trẻ bắt nạt có nhận ra Kazuha, liền sợ hãi tụm lại với nhau mà chạy đi. Kazuha cười khểnh đắc thắng, cô quay sang cô bé vừa bị bắt nạt ở bên cạnh

"Sao lại yếu đuối thế hả? Phải tự đứng lên bảo vệ bản thân mình chứ!"

"..."

"Hử?..."

"Xin lỗi công chúa, thần thất lễ rồi!"

Cô bé kia buồn bã nói rồi rời đi, nhưng  Kazuha đâu để cho mọi chuyện qua nhanh như vậy, cô chạy theo cô bé kia nói chuyện

"Nè, nhà ngươi tên gì vậy?"

"Thần tên Miyuki- Yoshida Miyuki"

Cảm thấy cô bé này không mấy vui vẻ, Kazuha lại tiếp tục tiếp cận

"Này! nhà ngươi hiện tại có rảnh không?"

"Dạ, thần có"

"Ngươi đi chơi với ta đi!"

"Dạ?... Một người dân thường như thần đâu dám tuỳ tiện đi cùng công chúa"

"Vậy là ngươi đang làm trái lại mệnh lệnh của ta đúng không?!"

"Dạ, chúng thần đâu dám ạ!"

"Vậy ngươi đi chơi với ta đi! Ta không muốn về ngay đâu!"

"Dạ... Làm theo ý công chúa đi ạ..."

Kazuha cười tươi kéo Miyuki chạy đi, nguyên buổi ngày hôm ấy, Kazuha đã dẫn Miyuki đi khắp nơi, từ những ngõ nhỏ đến những con sông, đặc biệt, có cái cây này rất gây ấn tượng với Miyuki và Kazuha..

"Này, ngươi có thấy cái cây này đẹp không?"

"Dạ... Thần cũng thấy nó đẹp"

"Được! Vậy từ giờ, đây sẽ là cái cây của cả hai chúng ta!"

"Dạ? Thần được hậu hĩnh này do công chúa tặng sao?"

"Ngươi có gì bất ngờ thế? Bộ tướng quân tương lai ta đây bị mọi người đồn đoán rằng ác tính lắm à? Vậy đi! Từ giờ ngươi hãy đi chơi với ta thường xuyên hơn! Ta cũng không có ai cùng tuổi trong cung thành, chán lắm"

"Thần xin nhận hậu hĩnh mà công chúa ban tặng!"

"Gọi ta là tướng quân tương lai!"

Miyuki nhìn Kazuha cười vui vẻ. Cả hai đi chơi đến tận chiều tà, Kazuha cũng đích thân dẫn Miyuki về

"Nè, nhà ngươi ở đâu đấy?"

"Dạ... Thần không có nhà..."

"Gì cơ? Ngươi nói ngươi không có nhà á? Cha mẹ ngươi đâu?!"

" Cha mẹ của thần... Đâu còn trên thế giới này nữa... Thần sống nhờ vào việc đi lang thang cũng được hơn 1 năm rồi..."

Kazuha rất sửng sốt khi nghe thấy tin này, cô tức giận kéo tay Miyuki về thành, Kazuha thấy cha mình đang ngồi ở bàn làm việc với đống giấy tờ, nhưng đống giấy màu đỏ-giấy tình báo thì bị để gạt qua một góc làm cô rất bức xúc

"Cha! Cha!"

"Tr... Sao vậy con gái?"

"Cha! Cha là vua của cả đất nước nhưng lại để người dân của mình khổ vậy sao?!"

"Con... Nói gì vậy?"

"Đây là Miyuki! Và bạn ấy đã sống lang thang phiêu bạt suốt hơn 1 năm qua! Vậy mà cha bảo đã cử người đi tuần tra rất cẩn thận rồi cơ mà?!"

"Cha... Cha xin lỗi, cha thực sự quá bận, không thể nghe hết được tình báo..."

"Hừ! Thật là!"

Kazuha xoay người rời đi, vẫn khư khư cầm tay Miyuki từ nãy đến giờ, cô dẫn Miyuki đến chỗ uống trà chiều mà cô rất thích, ở đó ngắm hoàng hôn thật không có gì bằng. Kazuha rót chén trà ra mời Miyuki

"Này, nhưng mà làm sao mà... Cha mẹ ngươi lại mất vậy?..."

"Cha mẹ thần... Mất do chiến tranh... Do chiến tranh của nước Ilouf và nước chúng ta mà làng của thần đã bị phá huỷ bởi chúng... Cha mẹ thần vì để cứu thần đã chấp nhận giao mạng cho bọ chúng để thần có thể chạy thoát... Và rồi sau một năm ròng rã, thần cũng đi đến được nơi trung tâm này... Nhưng chỉ mới ở đây được một tháng... Thật khó khăn quá, người ở đây có vẻ không thích những người vô gia cư như thần..."

"...Tướng quân Jiro đã cùng mọi người dẹp loạn được khu đó nhưng... Thân là một người ở trong cung... Ta thật cảm thấy có lỗi với ngươi..."

"Đó không phải là lỗi của công chúa... Nhưng thực sự... Thần không biết phải làm như thế nào nữa..."

Nói đến đây, nước mắt của Miyuki vô thức trào ra, Miyuki vội lấy tay gạt nước mắt đi, nghe thấy được cảnh những con dân cơ cực lầm than, Kazuha thật chẳng thể chấp nhận nổi

"Hừ, thật chả đâu vào đâu cả! Ta sẽ làm tướng quân! Chắc chắn ta sẽ làm tướng quân và dẹp loạn chiến tranh trên mảnh đất này!"

"Công chúa, người không có lỗi, người không cần nhất thiết phải trở thành tướng quân đâu! Tướng quân là phải ra trận trinh chiến, đồ sát địch, không có tấm lòng nhân hậu và bao dung, tha thứ, thần không muốn một người như công chúa trở thành như vậy!"

Kazuha hơi lặng xuống, nhưng khi nhìn vào Miyuki và đôi mắt ấy, tinh thần trong cô như đã chạm tới cực hạn

"Không! Ngươi đừng có cản ta! Ta sẽ trở thành tướng quân! Tướng quân giỏi nhất của Inataine!"

Miyuki nhìn Kazuha siết chặt tay thành nắm đấm, thấy được một người lãnh đạo có ước mơ và trách nhiệm, Miyuki mừng khôn siết trong lòng, cả hai cùng uống hết chén trà và ngồi nói chuyện với nhau đến tận tối...

"Người có nghĩ... Chúng ta quá nhỏ để làm được một việc gì không?"

"Ngươi nói gì vậy? Chúng ta đã 8 tuổi rồi đó!"

"... Tuổi thơ của người như thế nào?"

"Ta sao? Ừm, thì cũng bình thường thôi, chỉ là cha cứ lo cho ta ra đường sẽ thế nọ thế chai nên toàn bắt ta ở trong cung nên ta có hơi ít bạn bè, với cả... Do mẹ ta mất sớm nên ta cũng không muốn giao lưu với người dân lắm... Nhưng sao tự dưng ngươi lại hỏi vậy?"

"Thất lễ quá! Thần có vẻ hơi quá thoải mái với công chúa rồi! Thần xin cúi đầu nhận lỗi!"

"A thôi! Đứng dậy đi, ngươi thoải mái với ta như bao người khác là được rồi! Từ giờ cả hai cứ bạn bè với nhau thoải mái đi, đừng có gượng gạo, ta không thích!"

"Dạ... Vậy thần xin trả lời câu hỏi của công chúa. Thần vốn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả và tươi đẹp nên cũng chỉ muốn biết tuổi thơ của những người cùng tuổi như thế nào mà thôi"

Kazuha không nói gì lại, cô suy nghĩ một lát rồi đắc ý nói

"Vậy đi! Để ngươi đừng có lang thang ngoài kia nữa! Từ giờ, ngươi làm dưới chướng của ta, được không?"

"Th... Thật vậy ạ?"

"Ta lừa dối ngươi làm gì cơ chứ!"

Kazuha lại kéo Miyuki đi gặp cha, lần này cô gặp cha và anh trai cô đang ngồi bàn bạc việc nước

"Mới có 11 tuổi mà đã đi lo việc nước rồi sao? Kazuhiko, anh rảnh quá!"

"Em ăn gì chưa Kazuha?"

"Thôi anh hỏi ít lại đi, em không muốn nói vòng vo đâu!"

"Người này là..."

"Xin giới thiệu với anh, đây là Miyuki, bạn mới của em! Và cha này!"

"Con nói đi" Ông Kunio nói

"Cha, từ giờ trở đi, con muốn Miyuki sẽ được ở trong cung và làm dưới chướng của con!"

"C... Con nói gì vậy? Con lấy đâu ra cái lòng tin bừa bãi ấy?! Con có rất nhiều nô tì trong cung, cha nghĩ con không cần tìm thêm người dưới chướng con đâu!"

"Hãy coi đây là việc mà cha chuộc lỗi với con đi! Cha mau nhìn đi! Đây là người dân đó! Liệu rằng ngoài kia còn bao nhiêu người như Miyuki nữa?! Cha, con thực sự muốn cha quan tâm đến điều này, nếu không người dân sẽ nghĩ chúng ta là một người như thế nào đây?!"

Nói xong, Kazuha kéo Miyuki rời đi, ông Kunio và Kazuhiko ở lại vẫn nghe âm thanh tiếng nói của Kazuha với nội dung đại khái là bằng mọi cách sẽ giữ Miyuki ở lại

"... Kazuha... Con bé trưởng thành nhiều hơn ta nghĩ..."

"Cha đừng quá suy nghĩ về em ấy, con sẽ giúp cha trong việc soát lại tình báo"

"Cảm ơn con Kazuhiko... Cha mong con dành chút thời gian để nói chuyện với con bé, cha không muốn nó cứ cứng đầu như vậy"

"Vâng cha, con sẽ cố gắng!"

...

"Mau chuẩn bị cho bạn của ta một phòng riêng, mau lên!"

"Dạ, xin công chúa đợi chốc lát!"

Cả hoàng cung đang loạn lên với sự xuất hiện mới của một nhân vật không biết thân phận hay xuất thân, dường như Kazuha lại muốn tránh nói việc này

"Ngày mai ta sẽ thông báo cho cả hoàng cung biết, ngươi sẽ là người trong cung, và sẽ không còn ai dám bắt nạt một người thân cận với công chúa như ngươi nữa đâu!"

Miyuki không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo Kazuha, thấy Miyuki không động tĩnh gì, Kazuha quay lưng lại nhìn Miyuki

"Này, sao ngươi không nói gì vậy?"

Miyuki cúi gằm mặt xuống rồi ngẩng lên với hai hàng lệ chảy trên gương mặt hạnh phúc. Miyuki lao vào ôm chặt lấy Kazuha

"C... Cảm ơn... Thật lòng cảm ơn công chúa!"

Miyuki khóc chả thể nói thành tiếng, Kazuha hơi bất ngờ với tình huống này nhưng rồi cũng ôm lấy Miyuki mà nói

"Đừng khóc nữa, nó thể hiện sự yếu đuối! Thế giới ngoài kia khắc nghiệt lắm! Nhưng chỉ cần có người luôn cùng sánh vai với mình trong suốt chặng đường ấy, thì mọi khó khăn gian khổ cũng chỉ là thử thách mà thôi!"

Miyuki khóc thút thít dưới nụ cười dịu hiền của Kazuha

...

Tình bạn đẹp là như thế nào? Là một định nghĩa không có định nghĩa, là một mối quan hệ dù không nói ra nhưng đôi bên đều hiểu và thông cảm lẫn nhau. Hai người có thể là cùng quan điểm, sở thích hoặc trái quan điểm, sở thích, nhưng cuối cùng, bằng phép màu nào đó, cả hai vẫn có thể trở thành "bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazumiya