Xem như từ giờ, chúng ta là địch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá vàng lại rơi trước thềm sân nhà, gió cứ thế cuốn lấy đống lá lê từ góc sân này qua góc sân khác, Kazuha ngồi ở dưới mái hiên gần đó, vừa uống nước trà vừa nhìn ngắm phong cảnh thường ngày nơi đây

"Em làm xong nhiệm vụ rồi à?"

Kazuha quay ra sau lưng, là anh trai cô: người nối tiếp cha cô sau này tiếp quản đế quốc.

"Ừ, mà cha có nói gì anh quá đáng nữa không?"

"Ông ấy luôn vậy, vẫn những câu văn cũ mà thôi!"

Kazuha nhìn cốc trà trên tay rồi uống hết, anh trai cô ngồi xuống cạnh cô để bắt đầu hỏi han, nhưng chưa được 1 phút, một bầy dưới của cô đã chạy đến báo tin

"Tướng quân! Người đây rồi!"

Kazuha nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì thở dài rồi nhìn qua anh trai

"Xem ra phải để hôm khác rồi!"

Cô ta chạy đến trước hai anh em nhà họ

"A... Hoàng Tử... Thần dân thất lễ quá!"

"Nói đi, có chuyện gì?" Kazuha nói chen vào trước

"À... Thần vừa nhận được một tin báo nói rằng phía Bắc có một người bên Xizhua tiến vào lãnh thổ chúng ta, theo quan sát có lẽ là người thuộc binh đoàn"

Kazuha bình tĩnh đứng dậy, cô nhanh chóng chỉnh đốn trang phục và gắn chắc lại thanh kiếm bên hông, trước khi đi cô không quên dặn anh trai mình:

"Nếu bọn họ có ý tấn công, anh phải mau chóng chạy nhanh lên đấy! Đừng quên cầm theo kiếm, em sẽ bảo Takeshi ở lại với anh"

Nói xong, Kazuha đi cùng cô gái kia rời khỏi đó. Kazuha đi ra chuồng ngựa và dắt con chiến mã trắng muốt của mình ra đến cửa

"Để thần giúp tướng quân!"

Sau khi sửa soạn tư trang xong, Kazuha ngồi lên ngựa rồi phóng vọt đi...


"Mẹ ơi, nước mình có lịch sử lâu đời không mẹ?"

"Có chứ, nhưng sao con lại hỏi vậy?"

"Nữ tướng quân lại vừa cưỡi ngựa đi đánh trận rồi kìa!"

"À, ý con là chiến tranh đó hả?" 

Người mẹ đặt chiếc bánh vừa nướng xuống bàn rồi ngồi xuống cái ghế gỗ

"Ra đây nào, mẹ sẽ kể cho con nghe"

Cậu nhóc hớn hở chạy đến ngồi cạnh mẹ

"Nước chúng ta có lịch sử dài 200 năm, cùng song hành với khoảng thời gian của Xizhua. Nước ta và Xizhua trước kia như hai người anh em trí cốt, vào sinh ra tử. Kể từ năm thứ 488 cũng là đời đức vua bây giờ đấy! Đức vua lấy thái hậu rồi sinh ra hai đứa con trai con gái, là Hoàng tử Kazuhiko và Công chúa Kazuha đó!"

"Ơ, con tưởng chị ấy là tướng quân?"

"Ừ, đúng vậy, nhưng có vẻ cô ấy không thích bị gọi là công chúa, mỗi lần có ai gọi cô ấy là công chúa cô ấy lại sửa lại: Gọi ta là tướng quân!"

"Chị ấy tuyệt quá! Là con gái nhưng lại có thể đảm nhiệm trách nhiệm to lớn này!"

"Đúng vậy, nhưng cô ấy cũng từng có người cùng đảm nhiệm vai trò ấy"

"Ai ạ?"

"... Con biết tướng quân nước bên rồi chứ? Anh ấy là Kiyoshi. Trước kia Xizhua và nước ta có mối quan hệ tốt nên việc chính trị cũng có tiến triển tốt cả đôi bên, mọi người thường truyền tai nhau nghe những gì họ được nhìn thấy khi Kiyoshi và Kazuha cùng song kiếm hợp bích dẹp loạn bọn ngoại quốc đến đây phá phách, đa số chúng đều khá thú vị và câu chuyện nào cũng có cái kết cả hai người họ vui vẻ bắt tay nhau sau trận chiến"

"Nhưng nếu bây giờ hai nước không còn là bạn bè, thì tình bạn của cả hai người họ cũng sẽ bị chia cắt sao?"

"Ừ, đúng vậy, giờ đây, họ không còn là bạn, mà đã là những kẻ thù không đội trời chung với nhau nữa rồi... Thật tiếc quá, chỉ vì cái vụ lợi nhuận khủng ấy mà xích mích tiền bạc gây ra chiến tranh như bây giờ đây!"

...

(Đã bao lâu rồi mình chưa được nói chuyện với anh ấy?)

Suy nghĩ này thoáng chạy qua đầu Kazuha, cô vẫn cưỡi ngựa chạy đi băng băng, mỗi lần có thời gian một mình, cô lại dành nó ra để thư giãn hoặc suy ngẫm. Những kỷ niệm quá khứ bỗng chốc ùa về, từ hình ảnh cô và anh ấy đua ngựa trên những cánh đồng hoa vào chiều tà đến những giây phút cùng nhau vung kiếm trên chiến trường khốc liệt. Mới nghĩ có từng ấy, Kazuha đã sầu mặt xuống, cô không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng cô yếu đuối liền nhanh chóng vung giây cương ngựa lao về phía trước.

Ở ngôi làng nơi gửi tình báo thì đang rất hỗn loạn, trưởng làng đã ra lệnh nhốt người Xizhua kia lại mà tra hỏi

"Ngươi nói mau! Tên nhà vua các ngươi đã cử gián điệp qua đây đúng không?!"

"Tôi thực sự không phải gián điệp! Tôi chỉ muốn gặp một người!"

Thấy nãy giờ hỏi mà hắn vẫn chỉ bảo muốn gặp một người nhưng không nói cụ thể là ai, ông trưởng làng quyết định sẽ chờ tướng quân đến giải quyết...

"Chuyện gì đây?" 

Kazuha đã đến nơi, cô ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống người Xizhua kia

"Tướng quân! Chúng thần nghi tên này có ý định không tốt nên đã bắt lại tra hỏi, hắn khăng khăng mình không phải gián điệp mà chỉ muốn gặp một người"

Kazuha nghe xong thì gật đầu, cô biết tên này không phải gián điệp vì hắn không có những "đặc điểm" của một kẻ có kiến thức chiến đấu.

"Ngươi muốn gặp ai?"

Người kia sợ hãi nhìn lên, dáng vẻ nhỏ nhắn, cao ráo nhưng uy nghiêm, quyền lực khiến anh ta sợ hãi

"T... Tôi muốn gặp cô ấy... Chúng tôi từng là người yêu của nhau"

"Người yêu thì sao chứ? Thật là cái lý do nực cười!" Trưởng làng nói lớn

"... Ta sẽ đưa ngươi đi gặp người đó, đổi lại, ngay sáng mai, quay trở về đất nước của ngươi!"

Mọi người đều sững sờ trước quyết định của tướng quân, thường thì mấy tên kiểu như thế này Kazuha rất không thích và áp giải người đó về nước luôn, nhưng hôm nay lại thật khác thường...

"C...Cám ơn! Chân thành cảm ơn tướng quân!" Người đó vừa quỳ rạp người xuống vừa nói

"Đừng nhiều lời nữa, lên ngựa đi!"

Cả hai rời đi trước ánh mắt phán xét của dân làng. Trên đường đi, Kazuha chỉ hỏi địa chỉ rồi cả hai im lặng không nói với nhau câu gì

"Tướng quân... Cho phép chúng thần vô lễ dám hỏi tướng quân một câu có được không..." Người kia rụt rè nói

"... Ngươi nói đi!"

"Thần chỉ muốn hỏi lý do vì sao tướng quân đồng ý giúp một người khả nghi như thần mà thôi"

"..."

Kazuha không trả lời, cô đưa người đó tới địa chỉ cũ rồi nhờ trưởng dân ở đó canh gác giúp mình cái tên này để sáng mai quay lại. Cô lại ngồi trên lưng ngựa phi về, cô vừa đi vừa nghĩ, nghĩ ra lý do nào khiến cô vừa giúp cái người vừa rồi?

(... Mình vẫn còn tình cảm sao...)

Một thứ suy nghĩ vừa thoáng qua đầu cô. Liệu có phải do cô "đồng cảm" với người kia nên mới giúp? Đột nhiên cô lại muốn có một chút không gian yên bình, liền sau đó, Kazuha đánh ngựa ra ngồi tại một khúc sông gần đó

"... Miyuki, tớ bế tắc quá!"

Kazuha nói vừa ngửa cổ ra đằng sau. Cô nằm hẳn ra bãi cỏ, tay gác lên đầu

"Miyuki à, ở bên đó thế nào? Có đáng sợ như ngày trước cậu bảo với tớ không?"

Tiếng gió xào xạc của lá cây tạo cảm giác thật dễ chịu

"Dạo gần đây hai bên có chút tranh chấp nhỏ, tớ cứ phải đi tuần mãi thôi"

Tiếng nước sông chảy vừa ào ạt vừa bình yên

"Nhưng mà... Tớ vẫn đang suy nghĩ... Về Kiyoshi... Chắc cậu cũng biết tớ với anh ấy từng có mối quan hệ tốt mà"

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của cô khiến cô nheo mắt lại

"Tớ lo quá, chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu nữa..."

Đáp lại tất cả những điều Kazuha nói là không gì cả và cô cũng biết vậy. Kazuha nhắm hai mắt lại, một đoạn ký ức ùa về trong chớp nhoáng

...

"Kiyoshi! Anh... Đi thật sao?"

"... Xin lỗi... Nhưng tôi không thể phản bội lại đất nước của mình"

"... Tôi vẫn đứng đây mà?! Vẫn một lòng một dạ với đất nước... Và với anh, tôi cũng vậy!"

"Kazuha, đừng cố chấp nữa! Tôi đã nói rồi! Xem như từ giờ, chúng ta là địch! Cô với tôi không còn là bạn, không còn là đồng đội của nhau nữa!"

"... Từ trước đến giờ... Kiyoshi, anh nghĩ tôi là một người như thế nào?"

"Tôi không phải người như vậy, cô đừng cố lay chuyển ý chí của tôi!"

"Tôi không hề có ý xấu với anh mà Kiyoshi, anh làm ơn hiểu ra đi được không?!"

"Đừng cố giải thích nữa! ...Mau đi đi..."

"... Cảm ơn anh... Vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi..."

Trời mưa như trút nước, như đang khóc cho một câu chuyện chẳng thể nào đến hồi kết một cách tốt đẹp. Cô ấy vẫn đứng đấy, nhìn bóng lưng người con trai mình yêu rời đi theo màn sương trắng xoá và chỉ biết đứng nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazumiya