Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...tê tay quá, a... a..."

Jimin ngồi bật dậy vừa xoa xoa bóp bóp cánh tay vừa đạp Jungkook sang một bên.

"Aish thiệt là... thảo nào tối qua tôi cứ có cảm giác như bị bóng đè vậy. A... cái tay của tôi, tiêu rồi."

Jungkook dù bị đạp văng sang một bên nhưng vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Anh ôm lấy cái chăn ậm ừ vài tiếng rồi lại ngủ thiếp đi. Xem ra đêm qua anh thật sự đã uống rất nhiều, uống nhiều đến nỗi sau khi đập vỡ hết mấy chai whiskey trong quán rượu, anh không còn nhớ được điều gì nữa. Jimin đạp vào mông Jungkook thêm một phát cho bỏ tức rồi cậu bước xuống giường đi đến bên cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa hít thở chút không khí trong lành buổi sáng để thanh lọc cho lá phổi đêm qua hít phải toàn mùi rượu. Một buổi sáng chủ nhật bình yên, khu phố nhỏ cũng bớt phần ồn ào. Có lẽ sau một tuần làm việc mệt mỏi ai cũng muốn được cuộn mình trong chăn ngủ một giấc say nồng cho đến khi Mặt Trời lên đến đỉnh. Khung cảnh bên ngoài bình yên bao nhiêu thì căn phòng trong ngôi nhà nhỏ của cậu lại u ám bấy nhiêu. Cậu khẽ tựa mình vào khung cửa sổ, hai tay khoanh tròn trước ngực mắt nhìn đăm đăm vào chàng thanh niên đang say giấc trên giường cậu. Một Park Jimin đa nhân cách lại bắt đầu trổi dậy.

"Aish Park Jimin bình tĩnh lại nào, chuyện của anh ta không liên quan đến mày, nghe chưa? Đừng tự chuốc thêm phiền phức nữa. Nhưng mà tại sao anh ta lại chân thành bày tỏ với mình như vậy chứ? Không phải không phải, chỉ là anh ta say nên mới nói ra những điều đó thôi. Đúng rồi chỉ là do anh tay say thôi. Mình chỉ đang bị dao động vì bộ dạng đó của anh ta thôi. Park Jimin tỉnh táo lên đi."

Đột nhiên câu nói "Park Jimin em đừng đi" cùng tông giọng ấm nóng đó lại văng vẳng bên tai cậu. Cậu vội nhắm mắt bịt hai tai mình lại.

"Không được không được Park Jimin, chuyện của anh ta không liên qua đến mày. Tuyệt đối không liên quan đến, mặc kệ anh ta đi."

Cậu trước khi ra khỏi phòng còn đứng lại nhìn Jungkook rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Sau đó cậu quyết định không gọi anh dậy mà một mình đi xuống nhà. Jimin đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, cũng đã ăn xong một bát ngũ cốc size khủng, xem hết một chương trình tạp kỹ buổi sáng trên tivi. Nhưng trên lầu không hề có động tĩnh gì cả, Jungkook hình như vẫn chưa thức dậy. Cậu không hề có ý định sẽ đánh thức anh. Dù gì bây giờ cũng chỉ mới hơn 8 giờ. Cậu xách bình nước ra sân, vừa tưới nước cho mấy chậu hoa vừa than thở.

"Hoa ơi là hoa, sao mày mãi không chịu ra hoa vậy? Mau ra hoa đi chứ, nghe chưa hả? Tao đang mắng mày đấy, nghe không? Tao chăm sóc mày tốt như vậy mà đến một cái nụ mày cũng không chịu ra là sao hả?"

Jimin đột nhiên lại giở giọng la mắng.

"Á à... mày, mày là hoa đực đúng không? Nên mày mãi không chịu ra hoa chứ gì, tao biết ngay mà. Nếu mày còn không chịu ra hoa thì tao sẽ đi mua hoa hồng cái về trồng. Trồng ở tít tận đằng kia, cho mày thấy được nhưng không có cách nào đến được. Nên mày liệu hồn mà ra hoa đi, nghe chưa."

Cậu đã tưới cạn bình nước, định vào nhà bơm thêm bình nữa thì cậu thấy ai đó hình như đang thậm thà thậm thục qua lại trước hàng rào nhà cậu và Jungkook. Cậu đặt bình nước xuống, đi vội ra mở cổng. Một thanh niên trong cũng lịch sự, gương mặt cũng ưa nhìn trạc tuổi cậu. Trông chàng trai này có vẻ hơi quen nhưng cậu không nhớ ra nổi, còn có cả chiếc xe đang đậu kia thì không cần phải nói, đó là xe của Jungkook.

"Anh tìm ai à?"

Chàng trai nghe tiếng Jimin thì giật mình quay lại.

"À chuyện là..."

"Tìm Jeon Jungkook?"

"Đúng rồi. Chuyện là..."

"Đêm qua anh ta nhậu say xong đã gây chuyện với anh đúng không? Nên anh đã lấy xe rồi hôm nay tới tìm anh ta tính sổ à."

Chàng trai cười bất lực.

"Không phải không phải, cậu không nhận ra tôi sao?"

Jimin đưa ngón tay chỉ vào chàng thanh niên rồi lại chỉ về phía cậu.

"Chúng ta... biết nhau sao?"

"Là ở CR. Xem ra cậu không nhớ tôi thật rồi?"

"À... à... hình như tôi có chút nhớ ra anh rồi."

Chàng trai đưa chìa khóa xe và chìa khóa nhà cho Jimin.

"Thế cái này nhờ cậu đưa lại cho giám đốc Jeon."

"Tại sao lại nhờ tôi?"

Miệng nói thế nhưng Jimin vẫn cầm lấy.

"Anh không sợ tôi đem cả nhà và xe của anh ta đem bán sao? Lúc đó anh sẽ bị đuổi việc đấy."

"Theo tôi được biết thì không phải cậu thân thiết với giám đốc lắm sao?"

"Thân thiết á, ai nói vậy. Chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi."

"Thật ra tôi có gọi cho anh ấy nhưng không liên lạc được. Với lại..."

"..."

"Lúc tối qua tôi đưa giám đốc về, tôi có thấy anh ấy vào nhà cậu. Nên tôi mới yên tâm mà đi về đấy chứ."

Jimin "à" một tiếng khó xử.

"Nếu giám đốc có hỏi thì nói tôi là Namjoon nhé, tôi có việc phải đi trước. Cảm ơn cậu."

"Namjoon? Ừ, tôi sẽ đưa lại cho anh ta. Nhưng mà này..."

"..."

"Anh ta chỉ là ngủ nhờ nhà tôi thôi, không như những gì anh nghĩ đâu."

"Tôi nghĩ gì?"

"Biểu cảm của anh lúc nảy chính là đang nghĩ tôi và anh ta..."

"Hẹn hò?"

"Tuyệt đối không phải."

"Cậu sợ tôi sẽ nghĩ cậu nhận được hợp đồng độc quyền ở CR là vì quan hệ sao? Tôi không phải loại người như vậy đâu. Giám đốc Jeon, anh ấy càng không phải loại người như vậy."

Jungkook lúc này vẫn còn đang ngủ.

"Dậy đi."

Jimin ném chiếc chìa khóa lên người Jungkook. Jungkook vẫn không phản hồi, cậu giật phăng cái chăn ra rồi lôi Jungkook dậy.

"Anh mau dậy đi, biết mấy giờ rồi không?"

"Mấy giờ?"

Jungkook đôi mắt nheo nheo, tóc tai bù xù. Hai tay vò đầu liên tục.

"A... đau đầu quá."

"Mau dậy đi." Jimin lạnh lùng.

"Nhưng mà, sao tôi lại ở nhà cậu vậy?"

Jimin cười khẩy một tiếng.

"Còn sao nữa, anh nghĩ là tôi lao ra đường lôi anh vào nhà tôi chắc."

"Chứ còn gì nữa, cậu từng thích tôi mà, không phải sao?"

"Im miệng. Trước khi tôi nổi điên lên. Anh mau dậy dùm cái đi."

Jungkook đưa tay cầm lấy chìa khóa.

"Cái này... sao lại trong tay cậu vậy?"

"Có người đem tới cho anh đấy. Namjoon, hình như là vậy."

"Namjoon?"

"Ừ. Anh đi uống say đến nổi quên trời quên đất, không nhớ đường vào nhà mình mà ngủ. Lại nhớ đường vào nhà tôi. Anh thì hay rồi."

"A... chẳng nhớ được gì cả, đau đầu quá đi."

Jimin hơi dò xét, cậu nhìn Jungkook:

"Anh thật sự không nhớ chút gì về đêm qua sao?"

Jungkook bước xuống giường tiến đến gần Jimin, anh cười nham nhở:

"Sao vậy, bộ đêm qua tôi đã làm chuyện đó... với cậu sao?"

Jimin đẩy Jungkook ngã ra giường.

"Thôi dùm, mau về nhà mình dùm cái đi, chút nữa sẽ đi mua nội thất."

Nói xong Jimin bỏ đi xuống nhà. Jungkook cũng vội cầm lấy điện thoại rồi xuống theo.

"Mua nội thất gì chứ?"

Jimin đứng lại nhìn anh. Jungkook bình thản:

"Tôi đã mua hết rồi."

"..."

"Chắc chút nữa người ta mang đến thôi."

Jimin nắm áo lôi Jungkook lại.

"Anh vừa nói gì vậy?"

"Tôi nói tôi mua rồi."

"Nói lại lần nữa."

"Tôi nói tôi mua rồi."

"Anh bị điên à. Tôi đâu có nhờ anh mua. Anh dư tiền quá không có chỗ dùng hả?"

"Ừ. Tôi dư tiền thật mà."

"Anh..."

"Tôi về đây, chút nữa gặp."

Jungkook vừa ra tới cửa, Jimin đột nhiên gọi lớn:

"Jeon Jungkook."

Jungkook vội quay đầu lại.

"Làm sao?"

"Anh... thật sự không nhớ chút gì về đêm qua sao?"

"Tôi cũng thắc mắc lắm đó. Rốt cuộc đêm qua tôi đã làm gì mà sao cậu cứ hỏi tôi câu đó mãi thế."

"Không có gì."

"Không có gì thì lần sau đừng gọi cả họ tên người ta như vậy. Tôi còn tưởng cậu lại định tỏ tình với tôi đấy. Tôi về đây, đừng có gọi nữa nha."

"Có cái beep. Còn chưa biết là ai tỏ tình ai. Nếu anh ta đã thật sự không nhớ gì về đêm qua nữa thì xem ra mình cũng không nên bận tâm về chuyện đó làm gì. Đó là chuyện của anh ta mà, thôi mặc kệ đi. Park Jimin, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tự chuốc lấy phiền phức, chỉ tự mình làm tổn thương mình thôi. Park Jimin, mày phải tỉnh táo lại." Jimin tự chấn chỉnh bản thân mình.

Jungkook đi về nhà, anh tắm rửa ăn chút điểm tâm rồi tranh thủ chạy bộ quanh khu nhà cho tỉnh táo. Có lẽ đêm qua anh đã dung nạp quá nhiều rượu, anh cứ cảm thấy trong người uể oải không còn một chút sức lực. Anh chạy bộ được khoảng 15 phút thì ngồi xuống ghế đá bên đường. Anh mở điện thoại gọi cho ai đó.

"Là cậu à?"

"Vâng, giám đốc."

"Tối qua, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi chẳng nhớ gì cả?"

"Giám đốc, đêm qua anh..."

Đêm qua Jungkook đến một quán rượu đèn mờ. Một mình uống hết mấy chai rượu, say đến nỗi gục mặt lên bàn, đầu óc quay cuồng không biết đúng sai. Miệng thì vẫn luôn luyên thuyên như đang nói chuyện với ai đó. Không cần biết là ai, chỉ cần đến bắt chuyện với anh là anh sẽ lập tức hét vào mặt người ta. Quản lý của quán có quen biết Jungkook, ngỏ ý đưa Jungkook về nhưng anh đã không đồng ý lại còn làm loạn lên đập vỡ hết mấy chai whiskey trên bàn. Namjoon tình cờ cũng ngồi gần đó, nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng người ta la hét như sắp đánh nhau tới nơi. Cậu vội chạy đến.

"Giám đốc, tôi đưa anh về."

"Ai vậy? Ai? Bỏ ra, bỏ tôi ra."

"Giám đốc để tôi đưa anh về."

"Park Jimin, là Park Jimin đúng không? Sao hôm nay cậu đô con vậy hả? Còn cao tận chừng này cơ à. Bắp tay của cậu sao vậy hả?"

Jungkook vỗ bóp bóp vào bắp tay Namjoon.

"Bắp tay mềm mại của tôi đâu rồi, sao giờ như cục đá vậy? A... cái mùi này... không phải Park Jimin rồi. A... Park Jimin của tôi."

Namjoon lôi Jungkook ra khỏi quán.

"Để tôi đưa anh về, xe anh ở đâu vậy? Có cần tôi gọi cho phu nhân không?"

"Phu nhân cái gì? Cậu..."

Jungkook quay qua nôn thốc nôn tháo xuống gốc cây bên đường. Nôn gần hết rượu ra, Jungkook dường như tỉnh ra được phần nào.

"Giám đốc... giám đốc... anh ổn không vậy?"

Namjoon lấy xe đưa Jungkook về tới nhà. Cậu còn bỏ xe của mình lại quán, cậu định sẽ đưa Jungkook về trước rồi mới gọi bạn mình lại đón. Nào ngờ Jungkook vừa về tới nhà đã móc luôn chìa khóa nhà quăng cho cậu. Một mực đuổi cậu về.

"Cho cậu đó, xe của tôi nhà của tôi. Tôi cho cậu hết."

Jungkook xuống xe bước đi lảo đảo.

"Tôi đi tìm Park Jimin của tôi đây. A... Jimin à, tôi không cho phép em như ai đó, tôi không cho phép em rời xa tôi. Jimin..."

Jungkook ngỡ ngàng khi nghe Namjoon kể lại mọi chuyện. Nhưng anh thật sự không thể nhớ được gì cả.

"Tôi... thật sự say đến như vậy sao?"

"Nếu anh không phải con trai cưng của chủ tịch tập đoàn thì chắc đêm qua người ta đã đánh anh nhập viện rồi."

"Không tới nỗi đó chứ? Nhưng mà cậu đã kể với mẹ tôi chưa đấy."

"Vẫn chưa."

"Đúng rồi, nên như vậy chứ. Bất cứ lúc nào mẹ tôi hỏi thì cứ nói là cậu không biết gì về chuyện đời tư của tôi hết nhé."

"Tôi biết rồi, giám đốc."

Jimin đang ngồi trên sofa ăn táo xem tivi. Cậu cười như thằng dở hơi vì mấy cái chương trình tạp kỹ, cười đến chảy cả nước mắt.

"Ding... dong... ding... dong..."

"Ai vậy?"

Jimin vội đi ra mở cổng.

"Cho hỏi anh có phải Park Jimin không ạ?"

"Vâng. Đúng rồi."

"Vậy bây giờ tôi có thể vận chuyển nội thất vào nhà luôn được không?"

"Vâng. Được. Khoan đã, anh có giao lộn địa chỉ không vậy? Nhiều như vậy sao? Tất cả chỗ này??"

"Vâng đúng rồi. Là giám đốc Jeon đặt mua và đã thanh toán rồi ạ."

Jimin à một tiếng dài vô vọng. Đúng lúc đó Jungkook cũng vừa chạy bộ về.

"À, giao đến sớm hơn tôi nghĩ nhỉ?"

"Anh đặt mua cho nhà anh luôn à."

"Không. Nhà tôi có đủ rồi."

"Anh mua cho mình em gái tôi thôi mà nhiều như này á."

Anh nhân viên bên nội thất hơi ngập ngừng.

"Vậy bây giờ tôi chuyển vào luôn được chưa ạ?"

"À được, anh cứ chuyển đi. Mặc dù cậu ấy là chủ nhà nhưng quyền tôi quyết định."

Jungkook cười cười rồi nhìn Jimin. Jimin không nói gì, cậu đi vào nhà. Jimin đang định đi lên lầu thì Jungkook cản lại.

"Khoan đã."

"Làm sao?"

Jungkook đẩy Jimin về phía sofa.

"Cậu ngồi ở đây đi."

"Làm sao?"

"Để tôi, tôi đi lo liệu chuyện này cho. Tôi có mắt thẩm mĩ hơn cậu mà. Cứ tin ở tôi."

Jimin định nhấc mông đứng dậy.

"Ngồi xuống, ở đây ăn táo xem tivi đi."

Cũng đã được một lúc, Jimin vẫn ung dung ngồi xem tivi thì đột nhiên cậu thấy người ta khiêng vào một cái giường size king.

"Gì vậy? Anh ta mua giường size king cơ á?"

Mười phút sau, cậu thấy người ta khiêng xuống một cái giường. Cậu nhìn sơ qua rồi lại tiếp tục xem tivi. Cậu đột nhiên bật dậy khỏi sofa.

"Gì vậy? Giường của mình mà."

Cậu vội chạy lên phòng, thì thấy Jungkook đã lôi hết nào là đèn ngủ, bàn làm việc, tủ đồ ra ngoài. Đến rèm cửa sổ, miếng lót sàn cũng đã thay mới.

"Jeon Jungkook. Anh làm gì phòng của tôi vậy?"

"A... giật cả mình. Đã bảo nếu không tỏ tình thì đừng gọi cả họ tên tôi rồi mà."

"Tôi không có mượn anh decor phòng của tôi."

"Giường của cậu nhỏ quá, nằm không đã gì cả."

"Hơ... nằm không đã mà ngủ thẳng một giấc tới sáng, lại còn ngáy o o như dế. Được rồi, anh chê nằm không đã thì đừng có  ăn nằm nhà tôi nữa."

"Nói gì vậy? Vì tôi muốn ăn nằm nhà cậu nên mới phải thay giường đấy. Với lại giường này..." Jungkook nói khẽ vào tai Jimin "có kết hợp chống rung đấy."

"Anh..." Jimin lườm Jungkook đến tóe lửa.

"Thôi đi xuống nhà đi." Jungkook đẩy Jimin ra ngoài. "Đi, đi xuống nhà đi. Ở đây để tôi lo."

Hai tiếng sau, cuối cùng cũng đã xong. Nhân viên bên nội thất cũng đã ra về. Jungkook gọi Jimin lên. Phòng của Jieun được decor theo tông xanh nhạt, nhìn rất thuận mắt. Ngoài giường, tủ quần áo, bàn học, đèn ngủ, gương toàn thân. Jungkook còn tinh ý mua cả tủ giày và bàn trang điểm, đến cả cái thảm lót trước phòng cũng hoàn hảo. Còn phòng của Jimin từ tông màu đen u ám đã biến thành màu vàng be và xám. Có lẽ Jimin không biết nhưng phòng cậu bây giờ, 95% khớp hoàn toàn với phòng Jungkook. Dụng ý của Jungkook chắc chắn không cần suy nghĩ nhiều cũng rõ, anh đang muốn làm cho cả hai căn phòng trở nên giống hệt nhau. Để mỗi khi anh qua nhà Jimin ngủ vẫn sẽ cảm giác như ở nhà mình. Và để cả khi Jimin qua nhà anh ngủ, Jimin sẽ không vì lạ chỗ mà thao thức cả đêm. Đúng là trên đời này không có chuyện gì là tự nhiên cả.

"Woa, đẹp hơn tôi nghĩ. Anh xem ra cũng được việc đấy."

"Xời, nói gì vậy. Ngày xưa tôi còn tính theo ngành thiết kế mỹ thuật đấy."

"Mới nói có một câu mà anh đã phổng mũi lên tận nóc nhà rồi à."

Jimin ngồi lên nệm nhún nhún vài cái.

"Thích không?"

"Ừ. Không tốn tiền mua đương nhiên là thích rồi."

"Không phải nên cảm ơn tôi một tiếng sao?"

"Ừ. Cảm ơn." Jimin hời hợt trả lời.

"Khi nào cậu về Busan rước em cậu vậy? Tên gì ấy nhỉ?"

"Park Jieun. Tí nữa tôi đi ngay."

Jungkook cũng ngồi lên giường.

"Cậu không ăn trưa mà đi luôn à."

"Tôi về ăn cơm ba tôi nấu."

"Cho tôi đi với."

"Để làm gì?"

"Tôi đi ăn cơm."

"Ở cái thành phố này không có cơm cho anh ăn à."

"Coi kìa coi kìa, nói chuyện khó nghe thật đấy. Thì xem như cậu trả công cho tôi vì đã decor phòng cho cậu cũng được mà."

"Không được."

"Nếu không tôi sẽ đòi tiền công đó."

"Anh nghĩ tôi sẽ trả cho anh chắc."

"Lần sau uống say tôi lại tới tìm cậu."

"Được rồi. Đi cùng thì đi cùng, phiền chết đi được."

Jungkook cười cười.

"Uầy, phải vậy chứ."

"Nhưng mà..."

"Đi xe của tôi."

"Sao vậy?"

"Còn thắc mắc nữa thì ở nhà đi."

"Biết rồi biết rồi."

Jimin chở Jungkook đi qua một con đường hoa anh đào, con đường hướng vào khu phức hợp Namcheon-dong nổi tiếng ở Busan. Jungkook hạ cửa kính xuống, anh trầm trồ ngắm nhìn những cánh hoa anh đào đang thả mình trong gió.

"Không ngờ con đường ở đây đẹp thật đấy. Nếu mua một căn hộ ở khu này thì chắc năm nào cũng được ngắm hoa, thích thật."

"Anh thích thú đến vậy hả, con hẻm nhà tôi cũng có mấy cây đấy. Ba tôi nói mấy em học sinh hay ghé vào chụp hình lắm."

Một cánh hoa nhẹ nhàng bay qua, lọt vào cửa xe. Jungkook nhặt lên rồi vội cho vào trong ốp điện thoại.

"Anh làm gì đấy?"

"Lưu giữ chút hương vị mùa xuân, dù sao mùa xuân cũng sắp qua rồi."

"Trẻ con."

Jungkook bật cười.

"Ừ. Đúng là trẻ con thật."

"Anh hôm qua, sao anh lại đi uống rượu vậy?"

"Tôi sao? Ừ thì... lâu rồi không uống nên có đôi chút nhớ."

"Là nhớ rượu sao?"

Jungkook tựa đầu vào ghế, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào hàng hoa anh đào đang lùi lại xa dần.

"Cũng có thể là nhớ rượu, hoặc chỉ là muốn thử lại chút vị đắng của rượu thôi."

Mới đó đã gần đến nhà Jimin, nhà cậu cũng ở khá gần biển. Từ nhà cậu ra cảng chỉ mất khoảng 20 phút. Bầu không khí đúng là hoàn toàn khác biệt với Seoul.

"Mà này..."

"Hửm."

"Chút nữa nếu ba tôi có hỏi anh làm nghề gì thì anh nói là... hừm... đại khái là giáo viên hay nhà báo hay nhiếp ảnh gia gì cũng được. Gia đình anh thì cũng như vậy luôn."

"Tại sao?"

"Giải thích dài dòng lắm. Nói chung từ lúc tôi lên Seoul thì ba tôi luôn dặn dò không cho tôi kết giao với mấy người có tiền có địa vị. Đặc biệt là người Seoul, điển hình ở đây chính là anh đó."

"Tôi thì làm sao? Cậu làm phiên dịch viên mà, chẳng phải việc kết giao rộng thì sẽ có lợi sao."

"Ba tôi muốn tôi rạch ròi giữa công việc và chuyện tình cảm. Nói chung tôi cũng không rõ, nhưng chắc là ông ấy sợ tôi bị thiệt thòi hoặc bị người ta cười chê đỉa đeo chân hạc thôi."

"Là ai dám nói đỉa đeo chân hạc vậy, tôi xử đẹp cho xem."

"Tôi nói ví dụ thôi."

Jimin vừa rẽ vào một con đường nhỏ, Jungkook đã tròn mắt kinh ngạc.

"Woa... toàn bộ đều được xây theo kiến trúc cổ sao? Đẹp thật đấy, nhà bà nội tôi cũng tương tự như này. Mẹ tôi cứ bảo bà mua nhà mới, nhưng mà nhất quyết không chịu."

"Thật ra có điều này cũng thú vị lắm."

"?"

"Ba mẹ tôi là người Seoul đấy, cả bà và ông cũng là người Seoul."

"Tức là sau này mới chuyển đến Busan?"

"Ừ. Sau khi kết hôn thì ba mẹ tôi chuyển về Busan để sinh sống. Cả ông bà nội cũng về đây luôn. Nhà bà tôi ở cuối con đường này."

"Sống ở đây lúc nhỏ chắc là thích lắm nhỉ? Ganh tị với cậu quá đi."

"Bà tôi kể ngày xưa nhà khu này rẻ lắm, kiểu vừa mới xây không hợp thị hiếu. Bà bảo lúc đó bà cũng mua vì nó rẻ thôi. Không ngờ bây giờ cả khu nhà này được đánh giá cao về mặt giá trị văn hóa, nên giá mới cao như bây giờ đấy."

"Tôi có nên mua một căn không nhỉ?"

"Nếu anh dư tiền thì mua đi, không chừng sau này giá sẽ còn tăng cao nữa đấy."

"Mua để ở, ở đây thích thế mà."

"Anh có thuật phân thân hả, mua nhiều nhà thế ở đến cả đời cũng không hết."

"Thì sau này tôi có con, cho mỗi đứa một căn là được mà."

"Tới rồi, mau xuống đi."

Cả hai bước xuống xe. Ba Jimin không khóa cổng, Jimin đi vào nhà.

"Làm gì vậy? Còn không vào."

"Ờ."

Ba Jimin trong nhà đi ra, trên tay còn đang cầm cái vá. Jimin chạy đến ôm ông ấy.

"Con trai."

"Ba."

Ba Jimin hơi giật mình khi nhìn thấy Jungkook. Ông hơi e dè:

"Đây là..."

"Con chào bác ạ."

"À... bạn con, Jungkook. Anh ấy bảo ở Seoul không có cơm ăn nên cứ đòi về đây ăn cơm đấy."

"Vậy sao? Vào nhà đi con. Bác đang nấu dở nồi canh."

"Là canh cua sao ba? Chà, đúng là về với ba chính là thiên đường."

Jungkook vẫn chưa bước vào nhà.

"Mau vào đi. Anh không muốn ăn cơm hả?"

Jungkook ngồi trên sofa. Jimin vào bếp phụ ba cậu. Nhưng Jungkook cứ thấy bồn chồn không yên, cho bỏ cái tật cứ đòi về nhà người ta. Một lúc sau anh quyết định đi vào bếp, Jimin đang đứng cười nói cùng nói với ba cậu. Xem ra đã đến lúc Jungkook thể hiện cái tài ăn nói của mình rồi.

"Ơ, con vô đây làm gì? Ra phòng khách ngồi chơi đi con."

"Vốn dĩ con định yên phận ngồi ở phòng khách đấy chứ. Nhưng mùi thơm của mấy món bác nấu đã kéo con vào đây đấy ạ."

Ba Jimin bật cười.

"Khéo ăn nói đó chứ, đâu như thằng con của bác."

Jimin đang đứng nhặt rau bên bàn ăn.

"Con thì thế nào cơ chứ. Con mà ngọt ngào thì người ta sẽ theo con nườm nượp đấy. Lúc đó con trai ba sẽ gặp phiền phức mất."

Jungkook nhẹ nhàng giật lấy cọng rau Jimin đang nhặt rồi nói nhỏ bên tai cậu.

"Thế thử một lần ngọt ngào cho tôi xem đi."

Jimin đạp lên chân Jungkook.

"Anh im lặng chút đi."

Ba Jimin đột nhiên quay sang hỏi.

"Nhưng mà công việc hiện tại của con là gì vậy? Con là đồng nghiệp của Jimin sao?"

Jimin lại đạp chân Jungkook lần nữa.

"Dạ không ạ. Con là... nhà báo ạ."

"Vâng. Anh ấy là nhà báo đấy ba."

"Nhà báo sao? Làm việc cho tòa soạn nào đấy."

"À... K..Ko..Korea Times ạ."

"Chà... Korea Times sao? Cũng tài giỏi đấy."

"Thế ba mẹ con làm nghề gì?"

"Ba con là giáo viên, mẹ con là giảng viên ạ."

"Ừm..." Ba Jimin nhẹ gật gật đầu.

Còn Jimin thở phào nhẹ nhõm xem như đã qua được một kiếp nạn. Có điều Jimin không ngờ điều vừa làm cậu thở phào nhẹ nhõm đó, sau này lại khiến cậu hối hận nhiều đến thế. Đáng lẽ ra cậu không nên nói dối ba cậu để sau này mọi chuyện đi xa đến mức không thể nào cứu vãn được nữa.
Jieun vừa ra ngoài về, trên tay còn cầm hai túi nước ngọt và trái cây.

"Ba, anh Jimin về rồi à. Anh ấy có mua quà cho con không đấy?"

Jimin trong bếp đi ra.

"Anh là món quà to bự nhất rồi, không phải sao?"

"Anh thôi đi. Lại bắt đầu như thế nữa rồi đấy."

Jungkook bước ra sau Jimin.

"Chào em, Jieun."

"Em chào anh ạ." Jieun ngập ngừng.

"Bạn anh, Jungkook. Cũng là hàng xóm."

"Hàng xóm sao ạ?"

Ba Jimin trong bếp gọi ra.

"Jieun về rồi à? Vào rửa tay đi. Jimin Jungkook vào ăn cơm đi hai đứa."

"Vâng."

Ba Jimin múc cho Jungkook một chén canh cua. Nhưng Jungkook có hơi do dự, cậu không ăn. Jimin quay sang hỏi.

"Sao vậy? Anh ăn đi chứ. Canh nóng thì ăn mới ngon chứ."

"Ừm. Ăn nè."

Ba Jimin gắp đồ ăn cho cậu liên tục.

"Ăn nhiều vào con. Trông con ốm o gầy mòn quá."

"Vâng."

"Jieun sau này con lên Seoul học thì phải noi gương anh của con đấy. Phải biết lựa bạn để kết giao nghe không. Tuyệt đối không được qua lại với mấy đứa con cái nhà giàu đâu đấy. Tuyệt đối không được dính đến mấy cậu ấm cô chiêu."

Jimin ho sặc sụa.

"Canh nóng quá, do ăn vội nên con bị sặc thôi ạ."

"Ừm. Jungkook bạn anh con là nhà báo của Korea Times đấy, đúng là con người ta mà."

Jimin và Jungkook e dè nhìn nhau. Ăn cơm xong, Jimin và Jungkook trong bếp gọt trái cây. Bố Jimin đã ra phòng khách ngồi.

"Sẽ thế nào nếu ba cậu biết tôi là..."

"Anh im miệng." Jimin bịt miệng Jungkook lại. "Ba tôi nghe thấy là tiêu đời đấy."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Ừ."

Ba Jimin đột nhiên đi vào khiến cả hai đứng hình.

"Jimin à."

"Vâng?"

"Con đem mấy hộp kim chi này lên cho mấy đứa nó đi."

"Vâng. Ba lại tự làm đó hả? Đợt trước tụi nó ăn xong khen nức nở luôn đó ba."

"Ừm. Mấy bửa trước Nayeon có ghé thăm nhưng ba quên đưa cho con bé."

"Nayeon á? Sao tự dưng lại về đây vậy?"

"Chắc là về thăm họ hàng người thân. Dù nhà con bé chuyển lên Seoul lâu rồi nhưng nó vẫn là người Busan mà."

"Vậy... còn họ hàng của mình ở Seoul thì sao ạ? Con chưa từng nghe ba nhắc đến. Chẳng phải mình cũng là người Seoul sao ba?"

"Không phải. Mình là người Busan." Ba Jimin có hơi to tiếng, ông vội điều chỉnh lại giọng nói. "Những chuyện khác con đừng thắc mắc nữa."

"Vâng. Con biết rồi. Bà có nhà không ba, con định tí nữa sẽ sang nhà bà."

"Có đấy. Bà con lúc nào cũng than nhớ con thôi."

Jimin quay sang Jungkook.

"Anh đi không."

Jungkook khẽ gật đầu. Jungkook lo sợ nếu anh ở đây một mình, không biết khi nào ba Jimin sẽ lại bắt anh đem ra tra khảo nữa.

"Đi bộ đi, phía cuối con đường này là nhà bà tôi rồi."

Cả hai tản bộ trên con đường, ánh nắng xế chiều hơi ngã vàng. Cứ đi một đoạn sẽ lại thấy vài cây hoa anh đào. Hoa nở rộ rực sắc hồng cả con đường nhỏ. Cánh hoa bay lất phất trong gió. Còn có vài em học sinh đang đứng chụp ảnh dưới cây hoa anh đào. Jungkook quay sang nhìn Jimin:

"Chụp hình không?"

"Sao cơ?"

Jungkook cười rồi nắm tay Jimin chạy đến bên mấy em học sinh.

"Mấy bạn nhỏ, chụp giúp anh một tấm ảnh được không?"

"Được ạ."

Có một bạn nhỏ còn tò mò hỏi Jungkook.

"Anh có phải diễn viên không ạ?"

"Diễn viên á? Anh không phải đâu."

Một bạn nhỏ khác:

"Em có thể chụp với anh một tấm được không ạ?"

"Được chứ. Nhưng bây giờ chụp giúp anh một tấm trước nhé."

Jungkook kéo Jimin lại, khoác tay qua vai cậu. Tay tạo kiểu chữ V.

"Park Jimin cười cái nào."

Jimin vẫn không cười. Jungkook đành thọt lét cậu một cái. Tấm ảnh mùa hoa anh đào đã được ra đời bằng cách đó. Cả hai cười đến tít cả mắt, Jimin trong ảnh đang uốn éo như con lăn quăn. Dưới gốc hoa anh đào nở rộ, bức tường bằng gạch nâu đỏ cổ xưa. Trông họ thật đẹp đôi. Nhưng không ai biết được rằng, điều đang làm họ cười nhiều nhất hiện tại. Chính là điều sẽ làm họ khóc nhiều nhất sau này.

"Bà ơi... bà ơi..."

Bà Jimin đang ngồi ngoài vườn tâm sự uống trà cùng vài người bạn già trong xóm.

"Ô Jimin đó hả con. Con mới về đấy à?"

"Vâng."

"Nào lại đi. Lại cùng ngồi nói chuyện với mấy bà nào."

Jimin quay sang Jungkook.

"Đi. Bà tôi dễ tính lắm, mấy bác hàng xóm cũng vui tính nữa."

Jimin ngồi xuống trước rồi Jungkook ngồi theo sau.

"Bà, bạn con. Jungkook."

"Chà, bạn trai à."

"Không phải mà. Bạn bình thường thôi mà bà, bạn là con trai."

Bác Jung lên tiếng, cũng là người hàng xóm thân thiết xưa nay của nhà cậu.

"Bạn bình thường thôi hả? May quá, tôi có đứa cháu gái đang còn độc thân đây. Xem ra cậu trai này cũng hợp với cháu gái tôi đấy."

"Không được không được. Được Jimin của tôi đưa về tận đây thì chắc chắn không phải bạn bình thường rồi. Con nói phải không Jimin?"

"Không phải vậy đâu mà bà. Thật sự chỉ là bạn thôi."

Bà Jimin cười.

"Vậy sao?"

Cái bàn trà nhỏ trong vườn rôm rả tiếng cười. Đây có được xem là dẫn người yêu về ra mắt không nhỉ. Nhưng khung cảnh đó thật khiến cho người ta ấm lòng. Cũng đã hơi trễ, cả hai rời khỏi nhà bà cậu.

"Này Park Jimin."

"Làm sao?"

"Có giống như lời bà cậu nói không? Chúng ta có phải không chỉ đơn giản là tình bạn không?"

Jimin chợt đứng lại.

"Thế tôi hỏi anh một câu có được không?"

"Một trăm câu cũng được."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Anh có giấu tôi điều gì không?"

"Tôi..."

"Anh thấy chưa. Chúng ta chỉ đơn giản là bạn thôi, chỉ là bạn thôi."

Jimin nở một nụ cười gượng gạo rồi đi tiếp. Tình yêu chính là không có bí mật nào cả, ai cũng muốn bản thân mình biết hết mọi thứ về đối phương. Nhưng thật ra ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, ai cũng giữ cho mình một khúc mắc không thể tháo gỡ. Cũng không hẳn là không thể tháo gỡ. Chỉ là cảm giác đau khổ tận tâm can mà bản thân đã từng trải qua đó, chẳng một ai muốn phơi bày nó để phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa. Chỉ đơn giản là đem khúc mắc đó giấu vào một góc tối không ai biết đến, chỉ sợ rằng cả đời cũng không đủ dũng khí để đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro