Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giúp đem hành lý của Jieun ra xe trước, rồi anh đợi sẵn trong xe. Một lát sau Jimin và Jieun cũng ra tới.

"Gì vậy? Anh ngồi ghế sau đi, chỗ này của Jieun."

"Ò."

"Anh cứ ngồi đó đi,em ngồi ghế sau. Em thích ghế sau hơn, em không muốn ngồi đó để tí nữa lại phải nghe anh trai em giảng đạo đâu."

"Ừ. Em liệu hồn đó, lên Seoul ở với anh rồi thì anh sẽ giảng đạo cho em nghe mỗi ngày."

"Nếu nghe anh giảng đạo mà có tiền xài thì em cũng cam lòng."

Đúng là hai anh em nhà này, trong lòng thật ra rất yêu thương nhau. Nhưng cái tính nết đúng là chẳng khác gì nhau.

Đã gần về đến Seoul, Jungkook cứ chốc chốc là lại gãi khắp người.

"Anh bị khỉ nhập à, ngồi im chút không được sao?"

"Gì mà khỉ nhập, tôi bị dị ứng."

"Dị ứng??"

"Ừ. Dị ứng cua."

"Dị ứng cua mà lúc ở nhà tôi anh ăn hẳn ba bát canh cua á?"

"Ừ thì là do cậu kêu tôi ăn mà, với lại cũng ngon..."

"Anh thì hay rồi. Anh không biết từ chối à."

Jimin dừng xe trước một hiệu thuốc rồi đưa mắt ngỏ ý bảo Jungkook đi mua thuốc. Nhưng Jungkook lại không muốn đi:

"Cậu đi mua cho tôi đi."

"Tôi á? Mắc gì phải đi mua cho anh."

"Là tôi ăn ở nhà cậu mà."

"Là tôi bóp cổ bắt anh ăn chắc."

"Rõ ràng là cậu kêu tôi ăn còn gì."

"Ơ hay, tôi làm sao biết anh bị dị ứng cua được. Anh lớn chừng này mà không biết mở miệng nói một câu từ chối à."

"Thôi thôi được rồi, để em, để em đi mua cho."

Jieun đã ra khỏi xe đi mua thuốc nhưng Jimin và Jungkook vẫn không chịu ngừng lại.

"Tôi đâu có bắt anh bỏ bao mang về nhà tôi đâu, là anh tự đòi đi còn gì."

"Rồi sao? Vì tôi bị dị ứng cua nên tôi không được phép về nhà cậu à."

"Không phải ý đó."

"Không phải ý đó." Jungkook nhại lại giọng Jimin.

"Anh đừng có mà gây sự, có tin tôi tống cổ anh xuống xe không?"

"Tin." Jungkook nói ra một chữ tỉnh bơ.

"Với lại anh đừng có gãi nữa, để lại sẹo đó."

"Sao vậy, lo cho tôi rồi à?"

"Vậy thì anh cứ gãi đi, để ngày mai anh đến công ty, người ta sẽ tưởng anh là con cóc ghẻ."

"Nếu mà tôi trở thành cóc ghẻ thật thì tôi sẽ đến tìm cậu."

"Tìm tôi làm gì? Đến nhờ tôi đem anh đi kho sả à."

"Đến tìm cậu, nhờ cậu trao cho tôi nụ hôn để tôi trở về bộ dạng hoàng tử."

Jimin còn định quay sang tẩn cho Jungkook một trận thì Jieun đã mua thuốc xong quay trở lại xe.

"Anh mà còn nói chuyện kiểu đó thì liệu hồn đấy."

Jungkook không thể giấu nổi nụ cười. Anh chính là như vậy, chọc cho Park Jimin nổi điên chính là niềm vui của anh. Mới đó đã về đến nhà, cũng đã 7 giờ hơn. Jungkook định giúp Jieun mang hành lý lên nhà thì Jimin ngăn lại.

"Anh mau về nhà giùm cái đi. Về lo mà tắm rửa uống thuốc, nhớ bôi thuốc đúng giờ. Mắc công sau này anh lại nói tại tôi mà anh mới bị như vậy."

"Biết rồi, sao cậu lúc nào cũng cằn nhằn như ông già vậy. Này Jieun à?"

"Vâng??"

"Ông anh trai này của em cứ cằn nhằn suốt thôi, như ông già vậy. Em có thích tự lập không, sống một mình thích hơn nhiều mà."

"Sao cơ??" Jieun có phần hơi hoang mang.

"Không ấy anh với em đổi chỗ đi. Em qua ở nhà anh, anh sẽ qua ở với anh trai già của em. Anh tình nguyện thay em bị ông cụ non này giảng đạo."

Jieun chỉ biết đứng cười trong khi Jimin tưởng chừng như Jungkook chỉ cần nói thêm câu nào nữa là cậu sẽ nhào tới tẩn anh tại chỗ.

"Thôi thôi tôi biết rồi, tôi đi về đây. Nhìn ánh mắt của cậu đáng sợ quá đi. Nhưng mà Jieun à... nhớ suy nghĩ về lời đề nghị của anh đấy nhá."

Nói dứt câu Jungkook vội chạy về nhà, trước lúc bước vào cổng anh còn cười rồi nháy mắt với Jimin một cái. Đúng là Tom và Jerry phiên bản đời thực mà.

Tối đó hai anh em nhà họ Park đang ăn tối cùng nhau.

"Chỗ này ăn cũng được đấy, với lại giao hàng cũng nhanh."

"Sao anh không rủ anh ấy qua ăn cùng cho vui?"

"Ăn cùng?? Cho vui?? Jieun à, em đang nói gì vậy?"

"Anh không thích anh ấy sao? Không thể nào, anh rõ ràng là có thích mà."

"Cái gì mà rõ ràng là có thích. Em đừng có nói năng linh tinh nữa, lo ăn đi."

"Vâng."

"Ngày mai có cần anh đưa tới trường không?"

"Không cần đâu. Em tự đi xe buýt là được rồi, trường em cũng có chung đường với công ty anh đâu."

"Ừm. Nhớ lời ba dặn đấy, không được kết giao với cậu ấm cô chiêu đâu đấy, kết giao với những bạn bình thường thôi."

"Nhìn bề ngoài thì làm sao em biết được gia thế người ta ra sao mà tránh."

"Cái gì mà không phân biệt được, thời anh vừa vào đại học chỉ cần nhìn sơ qua thôi là cũng biết ai là con cái nhà tài phiệt rồi."

"Vậy sao? Vậy anh Jungkook thật sự là nhà báo sao?"

Jimin có hơi lúng túng.

"Đương... đương nhiên rồi. Anh ta không là nhà báo thì là gì được? Em chỉ giỏi hỏi linh tinh thôi đấy à."

"Nhìn không giống nhà báo chút nào cả."

"Mau ăn đi, ăn xong thì lo đi ngủ sớm đi."

"Vâng."

Kết giao với những người có tiền có địa vị thật ra cũng không phải là chuyện xấu gì. Sẽ có kiểu người thế này, cũng sẽ có kiểu người thế kia. Chúng ra rõ ràng không thể suy đoán ai đó như thế nào chỉ qua bề ngoài hoặc lời nói của người khác được. Cũng giống như Jungkook, có thể người ngoài thấy anh trăng hoa, lạnh lùng kiêu ngạo, luôn luôn cố chấp. Nhưng trong mắt Jimin, anh lại là một người tốt. Nhưng không phải người tốt nào cũng biết cách không làm cho người khác đau lòng. Bởi đó là hai chuyện khác nhau mà. Jimin ăn tối xong thì ra vườn đi dạo vài vòng, tự nhủ với bản thân vận động một tí trước khi ngủ. Nhưng thật ra cậu chỉ đang tìm cho mình một cái cớ thôi. Cậu lảo đảo trong sân nhưng mắt cứ nhìn sang nhà Jungkook. Jungkook đã đi đâu đó vẫn chưa về. Jimin lại bắt đầu lầm bầm.

"Người thì dị ứng nổi đầy mẩn đỏ, không phải lại đi uống rượu rồi đấy chứ. Anh ta chết thèm vì rượu rồi à, chỉ là tình cờ gặp lại người yêu cũ thôi mà. Có cần làm tới nông nổi vậy không?"

Jimin nằm trên giường trở mình qua lại liên tục không tài nào ngủ được. Thời gian cứ thế trôi qua 9 giờ 10 giờ 11 giờ. Tiếng chuông nhà thờ ở cuối con phố cũng đã vang lên, đã là 0 giờ đêm Jungkook vẫn chưa về. Jimin vừa chợp mắt được một lúc, cậu vẫn còn mơ hồ thì cậu nghe thấy tiếng xe Jungkook về. Cậu mò lấy điện thoại, đã gần 2 giờ sáng.

"Tôi còn tưởng anh chết ở xó nào rồi chứ. Chắc chắn là lại đi uống rượu rồi. Tôi phải ra xem thử."

Jimin mò ra ban công, cậu lén lút nhìn sang nhà Jungkook. Jungkook vẫn ăn mặc như bình thường, một set đồ thể thao đơn giản. Nhìn không giống như đi uống rượu cho lắm, trông anh vẫn vô cùng tỉnh táo. Đột nhiên Jungkook nhìn sang nhà Jimin. Cậu vội thục đầu xuống.

"Không phải là anh ta thấy mình rồi đấy chứ?"

Jimin lén đưa mắt lên nhìn lần nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm, Jungkook đã đi vào nhà.

"Rốt cuộc anh ta đi đâu tới tận 2 giờ sáng vậy chứ?"

Sáng hôm sau.

Jungkook vẫn như thường lệ, anh lái xe đi làm thì thấy Jieun đang đi bộ bên đường.

"Jieun à."

"Vâng?"

Cô vội đứng lại nhìn chăm chú vào Jungkook và cả chiếc Porsche sáng bóng của anh.

"Em đang đi ra đường lớn đón xe buýt hả? Lên xe anh đưa đi cho."

"Không cần đâu ạ, nó ở ngay trước mặt em rồi."

"Anh đâu có nói là đưa em đến trạm xe buýt, anh đưa em đến trường."

"..."

"Mau lên xe đi, dù gì anh đến công ty cũng phải chạy ngang trường em mà."

"Vâng."

Đi được một đoạn, Jieun đột nhiên hỏi:

"Anh là nhà báo sao ạ?"

"Đúng rồi. Anh là nhà báo, sao thế?"

"Nhìn anh..."

"À chắc do em chiếc xe này đúng không, xe này... là xe của công ty đấy."

Jeon Jungkook bộ anh nghĩ anh đang lừa con nít chắc, nhà báo đi làm bằng Porsche của công ty. Đúng là chỉ có Jeon Jungkook mới nói được những thứ này.

"Làm ở tòa soạn ai cũng ăn mặc như này sao ạ?"

Jungkook từ trên đến dưới sơ vin tươm tất, đến cả giày da cũng bóng loáng. Riêng mỗi cái cà vạt, nhìn sơ cũng biết là loại đắt tiền rồi.

"À... không, bình thường thì không. Nhưng mấy hôm đi dự họp báo thì anh sửa sang một chút đó mà, chẳng hạn như hôm nay."

Jieun hơi gật gù rồi lại hỏi tiếp.

"Nghe ba em nói anh làm ở Korea Times sao ạ?"

"Đúng rồi."

"Vậy chắc điểm đầu ra tốt nghiệp của anh cao lắm nên mới được tuyển vào Korea Times."

"Tất nhiên rồi. Anh đậu tốt nghiệp đầu bảng nên được tuyển thẳng đó."

"Nhưng em lại nhớ là Korea Times chưa bao giờ tuyển thẳng mà nhỉ? Không phải họ tuyển dựa vào năng lực trong bài test đầu vào sao ạ?"

Jungkook cảm thấy như có cái gì đang vướng vướng ở cổ họng, anh nuốt vội cùng suy nghĩ:

"A... cái con bé này mới 18 tuổi thôi mà sao biết nhiều thứ quá vậy."

Jungkook vội cười cười chống chế.

"À đúng rồi. Do cũng lâu rồi nên anh quên mất, đúng là anh được tuyển vì vượt qua bài test năng lực. Dạo này anh hay quên quá."

"Nhưng mà..." Một chữ "mà" kéo dài rồi dừng hẳn lại.

"Hửm?"

"Theo em được biết thì Korea Times không phải ở hướng ngược lại sao ạ? Korea Times ở cùng đường với công ty anh trai em mà."

"Cái đó..."

Jungkook phút chốc cứng đơ cả người rồi anh lại khẽ bật cười. Anh vừa bị một cô nhóc 18 tuổi bóc trần một chuỗi những lời nói dối.

"Xem ra không giấu được em rồi."

Jieun thở dài, ra vẻ trách móc:

"Anh trai Park Jimin của em đúng là to gan thật rồi. Mới hôm qua còn dặn dò em phải nghe lời ba các thứ, vậy mà..."

"Em sẽ không mách lại với ba em đấy chứ?"

"Để xem đã."

"..."

"Em muốn xác minh trước, anh là người như thế nào."

"Anh không phải người xấu đâu?"

"Không phải người xấu?? Không phải những lúc thế này anh nên nói "anh là người tốt" sao?"

"Đôi lúc anh không phải người tốt. Thậm chí với người khác anh sẽ còn tệ hơn cả người xấu. Nhưng anh có thể hứa với em. Bất cứ lúc nào anh ở cạnh anh trai em, anh sẽ luôn cứ xử như một người tốt."

"Em có nên tin anh không nhỉ?"

"Nhìn anh không đáng tin đến vậy sao?"

"Vâng."

"?"

"Vì em từng vô tình nhìn thấy được một dòng chữ trong quyển note của anh trai em vào mấy năm trước. Dòng chữ đó có tên của anh, Jeon Jungkook."

"Thế trên đó viết gì về anh?"

"Em không nói cho anh biết đâu."

Trưa hôm đó ở CR, cả công ty được một phen ngỡ ngàng khi thấy Jungkook xuống ăn trưa ở công ty. Chàng giám đốc quanh năm suốt tháng chỉ sáng đến công ty, trưa đi ăn ngoài, tối tan ca lập tức về nhà. Ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở căn tin công ty. Người ta sẽ nghĩ là do anh không có hứng thú đi ăn ở ngoài nữa hoặc là muốn ăn ở công ty để đổi khẩu vị. Nhưng thật ra đều không phải. Jungkook đi đến ngồi đối diện với thư ký Yu. Thư ký Yu cũng có hơi ngạc nhiên.

"Hôm nay anh không ăn ở ngoài sao?"

"Anh có chút buồn ngủ. Anh ăn ở công ty cho nhanh, ăn xong tranh thủ đi ngủ một chút cho tỉnh táo."

"Vâng."

Đột nhiên Elly từ đâu đó đi đến ngồi cạnh Jungkook. Cô nở nụ cười tươi với thư ký Yu, rồi quay sang hỏi anh:

"Thứ bảy tuần này anh đi đâu vậy?"

"Em hỏi làm gì?"

"Em hỏi nhân viên tối thứ bảy này anh có lịch đi gặp khách hàng không? Họ nói là không có, nhưng họ cũng nói hôm đó anh bận rồi."

"Ừ. Rồi sao?"

"Anh đi tiệc sinh nhật của ai vậy?"

Jungkook buông đũa xuống, anh liếc mắt nhìn thư ký Yu. Thư ký Yu ấp úng:

"Chuyện này... do cô ấy cứ đeo theo làm phiền, em không thể làm việc được. Nên là..."

"Lần sau những lịch trình riêng tư của anh, em đừng tự ý tiết lộ cho người khác. Dù cho là ai đi nữa."

Elly nghe thấy câu đó đâu thể nào ngồi yên được, cô lại bắt đầu nũng nịu:

"Sao chứ? Em cũng là người thân thuộc của gia đình anh mà. Thư ký Yu nói cho em biết thì có sao. Em còn muốn cùng anh đi dự tiệc sinh nhật cơ."

Elly này xem ra cũng rất biết làm nũng đấy, cả giọng nói và gương mặt đều vô cùng đáng yêu. Chỉ tiếc là không đáng yêu bằng những lúc Park Jimin nổi giận.

"Không được."

"Tại sao lại không được."

"Giờ anh muốn đi ngủ một chút, đừng lên làm phiền anh. Với lại thư ký Yu, có lẽ tầm 2 giờ Jimin sẽ đến, đưa cậu ấy lên thẳng phòng riêng của tôi."

"Vâng." Thư ký Yu gật đầu.

Jungkook vẫn như mọi khi, anh ngồi trên bàn làm việc, vô số dự án lớn nhỏ do cấp dưới đề lên đang chờ anh xét duyệt. Nhưng anh có vẻ không để tâm. Anh cầm lên một bản dự án, nhẹ nhàng thả lưng tựa vào ghế. Anh trầm ngâm suy nghĩ gì đó, rồi tự mình đắt ý bật cười. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh biết chắc chắn đó là Jimin. Anh vội tháo cà vạt ném sang một bên, mở thêm một cúc áo.

"Vào đi."

Jimin mở cửa đi vào. Jungkook cũng đứng dậy đi sofa ngồi. Jungkook mặc mỗi sơ mi trắng quần âu, cổ áo hở ra hé lộ cơ ngực nảy nở vô cùng hút mắt. Cùng với gương mặt điển trai đó đúng thật khiến cho người ta phút chốc bị choáng ngộp.

"Sao không gặp bên văn phòng của anh mà phải gặp ở đây vậy? Ở ngoài cửa lại còn dán dòng chữ "không phận sự trừ một tháng lương"."

"Tôi thích ở đây hơn, mặc dù trong nó cũng giống như văn phòng của tôi, chỉ khác là bên trong có thêm phòng ngủ thôi."

"Tôi đến để làm việc, không phải để nghe anh khoe mẽ đâu."

Jungkook đi đến bàn lấy bản dự án lúc nảy đưa cho Jimin.

"Cho cậu xem cái này, một nước đi táo bạo."

Jimin nhìn sơ qua rồi tròn mắt nhìn Jungkook.

"Anh..."

"Thế nào?"

"Anh muốn hợp tác với Samsung."

Jungkook khẽ cười rồi tự rót cho mình một tách trà. Anh ung dung uống một ngụm rồi hướng mắt nhìn khung cảnh phía bên ngoài tòa nhà.

"Có gì là không được, đôi bên cùng có lợi. Nếu dự án này thành công thì nó sẽ trở thành bước đệm cho những dự án tiếp theo sau này. Với lại..."

"..."

"Tôi muốn củng cố lại vị trí của mình trong lòng ba tôi, có lẽ ba tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi lắm."

"Anh nghĩ họ sẽ đồng ý sao?"

"Có thể có hoặc có thể không, nhưng tôi hi vọng là có. Chút nữa thư ký Yu sẽ gửi bản thảo đầy đủ cho cậu."

"Tôi biết rồi."

"Tôi nghe nói năm nay con gái của chủ tịch Choi sẽ lên nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị. Xem ra chắc là cũng dùng được mỹ nam kế."

"Hở... chủ tịch Choi có con gái, không phải chỉ có một cậu con trai thôi sao?"

"Xem ra cậu chưa từng nhận phiên dịch cho Samsung nhỉ? Ông ta có một cô con gái, không thường hay xuất hiện công khai nhưng tôi cũng đã gặp vài lần rồi."

"Ờ."

Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook rồi đưa mắt dò xét từ trên tới dưới.

"Cậu nhìn gì vậy?"

"Anh đã hết chưa? Mấy vết mẫn đỏ do dị ứng ấy."

"Hết rồi, đúng là thuốc tốt thật uống một đêm là khỏi ngay."

"Thật à?"

"Cậu không tin à, vậy để tôi cở áo ra cho xem nè."

Jimin mới đó còn dịu dàng mà đã lấy lại gương mặt đanh đá thường ngày.

"Thôi đi, tôi đây không thèm."

Jungkook bật cười:

"Vậy sao? Tối nay muốn đi đâu đó không?"

"Đi đâu?"

"Đi đến nơi đảm bảo sẽ khiến cậu thích."

"Anh không cảm thấy anh nói này có chút quen thuộc à."

"Không phải đâu mà, tôi không cho cậu leo cây nữa đâu mà."

"Có điên mới tin anh."

"Cùng lắm thì tôi lại bỏ đi uống rượu rồi sẽ vào nhà ngủ cậu ngủ, được không?"

"Ấu trĩ."

"Thế tối nay đi nhé?"

Park Jimin lại một lần nữa không thể nào từ chối. Chính xác hơn là chưa lần nào cậu từ chối.

"Tùy anh, nhưng tôi sẽ không đợi để ăn tối cùng anh đâu. Vậy giờ tôi đi được rồi đúng không."

"Đi đâu?"

"Đi về công ty."

"Ở đây đi, chiều nay tan ca cùng tôi. Cái công ty đó rốt cuộc có gì mà cậu lúc nào cũng muốn về đó vậy?"

"Có công việc, rất nhiều công việc. Anh có giúp được cho tôi không?"

"Tôi không giúp được, nhưng mà..."

"Stop. Anh dừng lại ở vế đầu tiên là được rồi. Vậy giờ tôi trở về công ty được rồi chứ."

Jungkook bất lực gật đầu rồi để cho Jimin ra về. Jungkook bước tới bên lớp kính của căn phòng, hai tay đút vào túi quần đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Rốt cuộc anh đang suy nghĩ về điều gì. Suy nghĩ về Park Jimin về cái dự án béo bở đó hay là nghĩ về một điều gì khác. Jungkook chưa bao giờ chịu nói hết tâm sự lòng mình cho ai cả, từng chút từng chút muộn phiền cứ thế tích tụ lại. Giống như căn bệnh ung thư vậy, chỉ cần một chất xúc tác nhỏ các tế bào sẽ lập tức nổ tung. Điện thoại trong túi anh rung lên.

"Con nghe ba."

"Con mau xuống sảnh đi, chủ tịch Kim chút nữa sẽ đến. Con tiếp đón ông ấy, nếu được thì dẫn ông ấy đi tham quan đôi chút rồi đưa ông ấy đến gặp ba. Con cũng nên đến cùng Elly đi."

"Vâng."

Jungkook tắt máy, anh cầm lấy chiếc áo vest khoác vội lên người rồi đi ra ngoài. Có lẽ bên ngoài kia anh luôn được tự ý làm theo ý mình. Nhưng trong công ty này, anh vẫn cần thêm một chút gì đó để gọi là thật sự quyền lực. Chuyện công ty phần nhiều anh vẫn sẽ bị ba anh kiểm soát. Còn chuyện tình cảm, mẹ anh chỉ có hai từ "kết hôn".

Tối đó Jimin và Jieun đang ăn tối.

"Hôm nay em đến trường thế nào rồi, có gặp vấn đề gì không?"

"Lúc nảy thì không nhưng bây giờ thì có rồi."

"?"

"Mặn quá đi."

Jieun đi lại bếp rót cốc nước.

"Lúc nảy đã bảo để em nấu cho, là anh cứ không chịu."

Jimin húp thử một miếng canh.

"Mặn đâu, anh thấy cũng... mặn thật. Thôi bỏ đi, đừng ăn canh này nữa."

"Anh ở một mình mấy năm mà vẫn không nấu ăn được á."

"Anh chỉ ăn ngoài thôi."

Jieun lắc lắc đầu:

"Không thể tin được. Thế Jungkook, anh ấy cũng ăn ngoài như anh sao?"

"Không. Anh ta nấu ăn giỏi lắm."

"Đúng là anh nhà người ta. Nhưng mà làm sao anh quen được anh Jungkook vậy?"

"Ừ thì tụi anh là bạn mà."

"Ý em hỏi làm sao gặp được ấy."

"Anh đến công ty cậu ấy, sau đó..."

"..."

"Ừ nói chung là tình cờ gặp được."

"Phiên dịch viên đến tòa soạn sao?"

"Ừ."

"Anh là dịch giả à? Hay đến mua báo?"

"Thì đó là chuyện của anh mà, em đột nhiên quan tâm làm gì?"

"Hai người đúng là hợp nhau thật đấy. Lần sau có nói dối thì cũng phải tìm cái lý do nào hợp lý chút đi chứ."

"Em nói vậy là sao? Em biết rồi sao?"

"Hai người diễn lộ liễu như nhau ấy, có điên mới không nhận ra."

Jimin thở dài:

"Được rồi, ra điều kiện đi."

"Anh đúng là hiểu em nhất. Nhưng mà để xem đã, hiếm khi mới có được giao dịch tốt thế này. Em sẽ suy nghĩ kỹ rồi ra điều kiện sau."

"Đúng là ranh con."

Ăn tối xong, Jieun vừa bưng đĩa táo ra phòng khách thì nghe thấy tiếng chuông. Cô đặt đĩa táo xuống định đi ra mở cổng. Jimin đột nhiên lao từ trong bếp ra.

"Để anh, ngồi yên đó."

Jieun hoang mang ngồi xuống:

"Vâng, em đâu có giành đâu."

Jimin thấy bóng dáng Jungkook lấp ló. Jungkook chỉ mặc quần áo thường ngày, quần thể thao dài với áo thun bình thường.

"Gì đây, ăn mặc kiểu này định rủ mình đi đâu vậy? Đi tập gym buổi tối sao? Không phải chứ."

Jimin bước ra, hùng hồn mở cổng.

"Chuyện gì?"

"Đi."

"Bây giờ?"

"Ừ."

"Anh mặc như này đi luôn à?"

"Ừ. Cả cậu nữa, mặc vậy đi luôn đi."

"Anh có chắc không vậy?"

"Chắc. Mau, đi thôi."

Jimin có hơi ngập ngừng.

"Vậy... để tôi vào lấy điện thoại."

Jimin trở lên phòng lấy điện thoại, rồi vội vàng đi xuống.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi dạo chút. Em cứ đóng cửa ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu."

"Em cũng đâu có ý định đợi anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro