Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, vẫn như mọi buổi sáng bình thường. Jungkook lái xe đến công ty, anh vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy bóng dáng Jieun từ xa.

"Jieun à."

"Vâng?"

"Em đến trường hả?"

"Vâng."

"Anh đưa em đến trường được không?"

"Không phiền anh sao ạ?"

Jungkook khẽ cười:

"Sao lại phiền. Anh bây giờ đâu còn là nhà báo ở Korea Times nữa."

"Vâng. Cảm ơn anh nhé, em lại tiết kiệm được tiền xe buýt rồi."

Jieun không hề tỏ ra xa lạ với Jungkook. Cô bé rất vui vẻ và lễ phép, lại còn rất lém lỉnh.

"Anh trai của em, mấy hôm nay vẫn bình thường chứ?"

"Vâng. Mấy hôm nay anh không gặp anh trai em sao?"

"À... không có gặp. Mấy hôm nay anh về nhà hơi muộn."

"Vâng."

Jieun nhìn thấy một tấm danh thiếp nhỏ nằm ở trong góc xe, cô bé cúi người nhặt lên xem thử:

"Tổng giám đốc CR. JEON JUNGKOOK."

Jieun ngạc nhiên:

"CR... Anh là người thừa kế trong truyền thuyết của tập đoàn CR sao?"

Jungkook cười rõ tươi:

"Người thừa kế trong truyền thuyết, sao lại gọi anh như vậy?"

"Em có mấy người bạn học kinh tế, tụi nó cứ bảo ở CR có một nhân vật bí ẩn không bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Thật không ngờ lại là anh đấy."

"Đợi sau này em lớn thêm chút nữa em sẽ hiểu được thôi. Nhưng mà người thừa kế trong truyền thuyết, nghe cũng hay đấy."

"Vâng." Đôi mắt cô bé vẫn chăm chăm nhìn vào tấm danh thiếp nhũ vàng lấp lánh.

Jeon Jungkook nói đúng, những người như anh vốn dĩ không cần xuất hiện công khai trước truyền thông. Những người có địa vị thật sự, cuộc chơi của họ không cần phải rầm rộ trên báo chí, càng kín tiếng càng tạo được tiếng vang. Căn bản những người trong ngành vẫn luôn biết rõ rằng, ai đang thật sự ở vị trí nào.

Jungkook vừa chạy ngang qua cửa hiệu đồng hồ mà lần trước anh đến đó với Jimin. Anh chợt nhớ ra gì đó:

"À, chút nữa anh lại quên mất rồi."

Jungkook đưa tay vào một ngăn trong xe, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã được gói tỉ mỉ đưa cho Jieun.

"Cái này, quà cho em đấy."

"Cho em á?"

Jieun có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy.

"Em cảm ơn ạ."

"Ừ, em mở ra xem đi."

Thì ra lần trước Jungkook nhờ Nayeon chọn cho anh một chiếc đồng hồ phù hợp với con gái. Hóa ra là anh muốn tặng nó cho Jieun. Đó là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ khá đắt đỏ, cô bé hơi e dè rồi đóng chiếc hộp lại.

"Cái này là anh đang mua chuộc em sao?"

"Mua chuộc?"

"Anh thích anh trai của em mà, không phải sao?"

Bất ngờ trước câu hỏi của Jieun. Jungkook khẽ cười, anh gõ nhẹ từng ngón tay lên vô lăng. Anh bình thản:

"Em nói đúng rồi, nhưng cũng không đúng."

"Vậy là chiếc đồng hồ này để mua chuộc em, nhưng không phải vì anh thích anh trai của em?"

"Đúng là anh thích anh trai của em. Nhưng anh chỉ muốn tặng quà cho em thôi, không phải mua chuộc em đâu."

Môi cô bé khẽ cong lên:

"Thật không ngờ anh lại thừa nhận nhanh như vậy."

"Anh cũng thật không ngờ em lại nhận ra nhanh như vậy."

Jungkook tựa đầu ra ghế, anh thở dài rồi nhìn Jieun:

"Xem ra thì ai cũng nhận ra cả, chỉ có anh trai của em là không nhận ra thôi."

Jungkook ngừng xe lại trước cổng trường Đại học quốc gia Seoul. Trước lúc Jieun xuống xe, cô bé nói với Jungkook:

"Không biết có ai nói với anh điều này chưa. Nhưng mà... không quan trọng anh đã nói với bao nhiêu người anh thích người ấy. Quan trọng là anh đã nói với người ấy, anh thích người ấy lần nào hay chưa?"

Cô bé nhìn vào chiếc hộp đang cầm trên tay:

"Em không thể cứ nhận không món quà này của anh được, thôi thì cứ xem như là anh mua chuộc em đi. Em sẽ nói cho anh một bí mật."

Jungkook mỉm cười rồi đưa ánh mắt chờ đợi nhìn cô bé. Cô bé tiếp tục:

"Năm đó trong quyển note của anh trai em, dòng chữ có viết tên anh."

Jieun lấy trong ba lô một quyển note, cô bé viết gì đó lên tờ giấy. Xé vội tờ giấy ra khỏi quyển note, Jieun gấp đôi tờ giấy lại rồi đưa cho Jungkook. Cô bé vui vẻ:

"Cảm ơn anh lần nữa vì món quà. Em cũng không rõ lắm, nhưng em vẫn nghĩ anh là người tốt. Chúc anh một ngày tốt lành."

Nói xong cô bé xuống xe chạy thật nhanh vào trường. Jungkook nhìn theo bóng lưng của Jieun, bóng lưng nhỏ nhắn ngày càng khuất dần trong đám đông người qua lại. Hai anh em nhà họ Park này, sao ai cũng đáng yêu thế nhỉ. Jungkook cười thầm rồi anh mở tờ giấy ra xem. Dòng chữ viết trên tờ giấy note khiến cho Jungkook cả ngày hôm đó ở công ty không thể nào tập trung được.

Trưa hôm đó, Jungkook đang ăn trưa một mình trong một nhà hàng Pháp, nhà hàng mà trước đó anh và Jimin hay đến, Le Jardin. Anh vừa ăn xong liền gọi cho ai đó.

"Nghe." Seokjin bắt máy.

Jungkook không dài dòng, anh vào thẳng vấn đề:

"Ừ. Mình nhớ là cậu có mấy cái card Luv-i V.I.P mà đúng không?"

"Đúng là có. Nhưng mà hết rồi."

"Hết rồi?"

"Sao? Muốn tặng cho Jimin gì đấy à."

"Ừ. Tại em ấy có vẻ thích chỗ đó lắm."

Nghe vậy Seokjin liền đổi thái độ:

"À... hình như mình còn một cái á. Nhưng mà mình quên mất mình để ở đâu rồi, dạo này mình hay đãng trí quá."

"Lại muốn gì nữa đây?"

"Nếu như cậu thể hiện một chút thành ý thì biết đâu được mình sẽ nhớ ra đấy."

Jungkook khẽ cười:

"Đúng là Kim Seokjin bao năm không đổi."

Jungkook nhìn xung quanh rồi nói tiếp:

"Được rồi, khu đất ở phía sau Gangnam có một sân golf rộng hơn 2km về phía Tây, cậu biết chỗ đó không?"

"Phía Tây Gangnam sao? Khu D.Nope à?"

"Đúng rồi. Bằng mọi cách cậu mua lại sân golf đó đi."

"Để làm gì?"

"Vào năm sau, toàn bộ sân golf đó sẽ nằm trong dự án Penthouse triệu đô của KONECT."

Ở đầu dây bên kia, nghẽ rõ tiếng Seokjin đang bật cười khanh khách:

"A... mình nhớ ra rồi. Mình nhớ ra chổ để tấm card đó rồi, mình sẽ kêu người đem đến tận nơi cho cậu."

"Ừ. Cảm ơn nhiều."

"Mà cậu với Jimin thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào? Mấy hôm nay mình bận nhiều việc quá nên vẫn chưa gặp em ấy được."

"Vậy sao, nếu không còn gì nữa thì mình tắt máy đây."

"Ừ. Mà khoan đã..."

"Làm sao?"

"Thế nào là cả đời này không muốn gặp lại ai đó?"

"Cái đó... thì rõ ràng là ghét người ta nên không muốn gặp lại thôi."

"Vậy thế nào là cả đời này muốn ở bên cạnh ai đó?" Jungkook lại hỏi tiếp.

"Thì là yêu người ta nên muốn ở bên cạnh người ta cả đời. Cậu là đồ ngốc à, có vậy mà cũng hỏi."

Jungkook tự cười chính mình:

"Ừ. Ngốc thật, thôi tắt máy đây."

Jungkook móc trong túi áo ra tờ giấy note mà Jieun đưa cho anh lúc sáng. Anh trầm ngâm nhìn vào dòng chữ:

"Cả đời này không muốn gặp lại anh, cả đời này thật muốn ở bên anh. Jeon Jungkook."

Jimin này có phải cũng ngốc quá rồi không. Cả đời hận người ta vì người ta không yêu cậu. Cả đời lại muốn ở bên người ta vì cậu vốn đâu thể nào ngừng yêu người ta được.

Jungkook lại gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia nghe máy ngay lập tức.

"Em nghe Tổng giám đốc."

"Em xem giúp anh một chút, trong tuần này anh có lịch gặp khách hàng nước ngoài nào không?"

"Không có ạ."

"Thế tuần sau?"

"Cũng không có luôn ạ."

"Không có sao..."

"Vâng. Tổng giám đốc, anh có việc gì sao ạ?"

"À không. Anh chỉ hỏi vậy thôi."

"Vâng."

Jungkook tắt máy, anh đặt điện thoại lên bàn, tựa lưng ra ghế. Anh thở dài:

"Không có lịch gặp khách hàng nước ngoài, cũng không có thêm hợp đồng nào mới. Xem ra mình phải đích thân đến tìm em ấy rồi."

Jungkook lại cầm điện thoại lên lần nữa, anh gọi cho ai đó. Sau bốn lần đổ chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy:

"Alô?"

"Là tôi, Jeon Jungkook đây."

"Thì tôi biết là anh mà."

Jungkook khẽ cười:

"Ừ. Cậu đang làm gì đấy?"

"Tôi đang ăn trưa ở công ty."

"Ăn món gì đấy?"

"Gà rán."

"Vậy sao, không biết có còn ngon như lần trước tôi ăn với cậu không nhỉ?"

"Ừ thì... vẫn ngon như bình thường."

"Tôi cũng đang ăn trưa. Ở nhà hàng Pháp mà hồi trước tôi hay ăn cùng cậu đó, nhớ không?"

"Nhà hàng Pháp sao? Le Jardin à."

"Ừ. Nhưng không hiểu sao không còn cảm thấy ngon nữa."

Jimin ngạc nhiên:

"Sao vậy, lần trước tôi nhớ chỗ nhà hàng đó ngon lắm mà. Tôi đã bầu chọn nó ngon nhất trong thành phố này đấy. Không phải là đổi đầu bếp rồi đó chứ?"

Xem ra Park Jimin này cũng không phải ngốc bình thường, là đại ngốc mới đúng. Rõ ràng là người ta đang muốn nói vì thiếu cậu nên mới ăn không ngon cơ mà. Jungkook bật cười trước câu trả lời chân thật của Jimin.

"Ừ, vậy chắc có lẽ là đổi đầu bếp thật rồi."

"Thế anh gọi cho tôi có gì không, gọi chỉ để nói là ăn không ngon miệng thôi đó hả?"

Lúc này Jungkook mới chợt nhớ ra lý do anh gọi cho Jimin. Đúng là khi trong lòng bạn dành một vị trí đặc biệt cho ai đó, bạn cũng sẽ đối xử với người ấy theo cách hoàn toàn khác biệt. Gọi cho Kim Seokjin thì liền vào thẳng vấn đề, gọi cho thư ký Yu cũng nhanh lẹ, không dài dòng. Ấy vậy mà gọi cho Park Jimin, vừa nghe thấy giọng người ta thì liền quên mất mình gọi người ta để làm gì.

"À thì... cũng không có gì?"

"Thế là có hay không có."

"Tối nay cậu rảnh không?"

"Ừ, rảnh. Làm sao?"

"Ừ thì... muốn đi đâu đó thư giãn không?"

"Đi đâu?"

Ừ nhỉ, đi đâu. Jungkook chỉ gọi vì muốn rủ Jimin ra ngoài thôi, anh hoàn toàn chưa nghĩ đến sẽ đưa Jimin đi đâu cả. Đi đâu đây, đến mấy chỗ ăn chơi của anh, đương nhiên là không được. Đến Na95, cũng không được, anh muốn có không gian riêng với Jimin. Đến luv-i beach, không được, vừa mới đi cách đây mấy hôm. Muốn hẹn người ta ra ngoài thì cũng phải cho người ta đến một nơi mới mẻ chứ. Anh đắn đo một hồi. Jimin không nghe ai trả lời, cậu khó hiểu:

"Alô? Ai bắt cóc anh rồi hả?"

"À đây... cậu thích đọc sách không?"

"Tôi là phiên dịch viên mà, đương nhiên là thích đọc sách rồi. Đọc rất nhiều sách nữa là khác, anh không thấy cả một tủ sách trong phòng khách nhà tôi à?"

"Ừ, có thấy. Vậy tối nay đi nhé?"

"Anh vẫn chưa nói là đi đâu mà."

"Cà phê sách."

Jimin lại mỉa mai:

"Người như anh mà cũng đi cà phê sách á?"

"Cái gì mà người như tôi, người như tôi thì thế nào. Thế tối nay quyết định là đi rồi nhé."

"Ừ. Thế tắt máy đây, tôi vẫn chưa ăn xong."

"Ừ. Tối gặp."

Tối đó, Jieun ở trong phòng, cô bé đang tìm thứ gì đó.

"Đâu rồi ta?"

Tìm mãi không thấy, cô bé đành sang phòng Jimin.

"Anh à, anh còn USB nào trống không?"

"..."

Jimin đang đứng trước gương chỉnh sửa lại áo quần. Jieun có hơi chút thái độ, cô bé chau mày:

"Anh chuẩn bị đi ra ngoài à."

"Ừ. Anh ra ngoài một chút."

"Lại đi với anh Jungkook sao?"

"USB trên bàn đó, em lấy đi."

Jieun "ò" một tiếng dài, cô bé đi lại bàn lấy một cái USB. Mắt cô bé vẫn nhìn chăm chăm vào anh trai mình. Trước khi ra khỏi phòng cô bé còn quay đầu lại hỏi:

"Đi hẹn hò sao?"

"Hẹn hò cái gì? Em bị điên hả? Tụi anh chỉ là bạn bình thường thôi."

"Vậy sao? Anh mà không nói thì em lại tưởng anh sắp đi xem mắt cơ đấy."

Jieun đã ra khỏi phòng, Jimin tự nhìn lại bản thân mình trong gương từ đầu đến chân.

"Con bé nó nói vậy là có ý gì?"

Đúng là Jimin ăn mặc có hơi lố thật, nếu cậu nói với ai đó tối nay cậu đến lễ cưới của chính mình thì chắc người ta cũng tin đấy chứ nói gì là đi xem mắt.

Tối đó Jimin ra khỏi nhà, không còn mặc bộ "lễ phục chú rể" lúc nảy nữa. Jimin chỉ mặc áo sơmi đen đơn giản sơvin với quần tây xám. Giày cũng không còn là giày da bóng loáng, cậu mang một đôi thể thao trắng trẻ trung năng động. Jimin vừa ngồi vào xe, Jungkook đã cất lời:

"Cute sexy lovely Park Jimin ra rồi sao?"

Jimin ngạc nhiên:

"Hở...?"

Jungkook nhìn vào mắt Jimin, anh nhấn mạnh lại từng chữ một lần nữa:

"Cute sexy lovely Park Jimin."

Jimin "à" một tiếng, cậu khẽ cười:

"Anh đã thấy rồi sao."

"Cậu đã đổi khi nào vậy?"

"Tôi còn chưa hỏi tội anh vì dám lưu tên tôi là đười ươi bị đột biến đó."

"Sao đâu, đười ươi cũng đáng yêu."

Jungkook nói tiếp:

"Thế còn cậu, lưu tên tôi là gì đấy?"

"CR. Jeon Jungkook."

"Thật luôn?"

Thấy Jungkook không tin. Jimin liền móc điện thoại ra, cậu đưa cho Jungkook xem. Jungkook bật cười:

"Thật sự để là CR. Jeon Jungkook này."

Có điều Jungkook không biết rằng, số điện thoại cũ của anh, trước khi anh ra nước ngoài. Jimin vẫn còn lưu trong danh bạ, không phải "CR. Jeon Jungkook" mà là "My Love J.J.K".

Jungkook đưa Jimin đến một quán cà phê sách ở giữa trung tâm thành phố. Một f*ckboy khét tiếng như lời Seokjin nói, không ngờ vẫn hay lui đến một nơi như thế này. Cả hai bước vào quán, Jungkook hỏi cậu:

"Cậu uống gì?"

"Cà phê."

Bạn biết điều gì không, trong mỗi cuộc hẹn trên thế giới này đều chia làm hai loại người. Một loại luôn luôn trả lời rõ ràng câu hỏi của bạn. Loại còn lại chính là "gì cũng được." Tôi tin chắc rằng không một ai trong chúng ta lại muốn nghe câu trả lời "gì cũng được" cả. Jungkook cũng vậy, anh cảm thấy đó là điều thoải mái khi anh ra ngoài cùng Jimin.

Jimin đi loanh quanh trên lầu tìm sách. Cậu cầm lấy hai quyển sách rồi ra ngoài ban công của quán, cậu tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Vừa đọc được vài trang, Jungkook đã cầm hai ly cà phê lên, anh đảo mắt tìm cậu. Jungkook đi đến:

"Mới đó đã chọn được sách rồi sao?"

"Ừ."

Jungkook đặt hai ly cà phê lên bàn, anh ngồi xuống đối diện Jimin. Cậu nhẹ nhàng đẩy một quyển về phía Jungkook.

"Cái này, tôi nghĩ nó thích hợp với anh."

"Gì đây?"

Jungkook cầm quyển sách lên, anh đọc tên quyển sách:

"Noel năm đó, tôi nghe thấy tiếng chuông!"

"Cũng không hẳn là sách, nhưng tôi đã đọc qua quyển đó rồi. Cũng hay lắm, nên tôi muốn giới thiệu cho anh đó."

"Nó nói về điều gì vậy?"

"Hương vị của chiếc bánh bao chay."

Jungkook chỉ khẽ cười.

Jimin từ nảy đến giờ vẫn chăm chú đọc quyển sách của cậu, Jungkook có ngó qua xem thử nhưng không hiểu gì cả. Đó là một quyển sách tiếng Pháp. Jungkook tò mò hỏi:

"Cậu đọc say sưa quá nhỉ, quyển sách đó viết về điều gì vậy?"

Jimin cuối cùng cũng rời mắt khỏi mấy dòng chữ, cậu ngẩng đầu nhìn Jungkook. Jimin lật cuốn sách lại, cuốn sách không có tên cụ thể. Bìa sách là một màu đen huyền cùng dòng chữ màu đỏ bé xíu ở giữa. Jimin quay cuốn sách về phía Jungkook, cậu đọc dòng chữ viết trên bìa sách:

"Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction."

"Nghĩa là gì?"

"Yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng."

Nói rồi Jimin lại quay cuốn sách về phía cậu, cậu lật sách ra rồi tiếp tục đọc. Jungkook cũng vờ như đang đọc rất say sưa, nhưng thật ra anh không đọc gì cả. Anh chỉ lật sách qua lại cho có, cứ chốc chốc lại nhìn Jimin rồi anh khẽ cười. Đột nhiên anh đặt bàn tay lên quyển sách Jimin, tay anh hình như đang cầm gì đó. Jimin đưa mắt nhìn anh:

"Sao vậy?"

Jungkook bỏ tay ra, anh đặt một tấm danh thiếp lên trang sách. Tấm danh thiếp nhũ vàng lấp lánh, cậu vừa nhìn đã biết đó là danh thiếp của Jungkook rồi.

"Tôi có phải khách hàng của anh đâu, anh đưa danh thiếp cho tôi làm gì?"

"Thì xem thử đi."

Jimin khó hiểu nhìn Jungkook, cậu cầm tấm danh thiếp lên.

"Tổng giám đốc CR. Jeon Jungkook. Thì đây là danh thiếp của anh mà."

Khoan đã hình như có gì đó sai sai, Jimin nhìn kĩ vào tấm danh thiếp một lần nữa.

"Tổng giám đốc CR?"

Jungkook khẽ cười, anh gật đầu:

"Ừ."

"Anh lên chức rồi sao? Khi nào vậy?"

"Mới mấy hôm nay thôi."

"Thảo nào mấy hôm nay tôi không thấy mặt mũi anh đâu cả."

Jungkook chỉ khẽ cười.

"Anh không định tổ chức party để ăn mừng sao? Bây giờ là tổng giám đốc rồi, cũng nên bao một chiếc du thuyền để ăn mừng đi chứ."

"Cũng có phải là chuyện gì lớn lao đâu, đợi khi nào tôi nhận chức CEO tôi nhất định sẽ bao du thuyền lớn cho cậu. Còn bây giờ chỉ cần được đi cùng cậu như vầy là đủ rồi."

"Ai dạy anh nói mấy câu sến súa đó vậy?"

"Là Park Jimin đó. Hôm đó ở bãi biển cậu ta đã dạy tôi như thế."

Jimin bĩu môi:

"Tôi dạy anh như thế hồi nào?"

"Cậu muốn đi đâu không? Hôm nay tổng giám đốc này sẽ đưa cậu đi. "

"Đâu cũng được à?"

"Ừ. Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."

Jimin vội gấp quyển sách lại.

"To the Moon." (Lên Mặt Trăng.)

Jungkook suy nghĩ gì đó, rồi anh phán câu xanh rờn khiến Jimin cười như chết.

"Được. Nhưng đợi vài năm nữa được không, vài năm nữa thì chắc người ta sẽ cho đi du lịch vũ trụ đấy. Bây giờ thì hình như vẫn chưa đi được."

Jimin bật cười ha hả:

"Anh thật sự nghĩ tôi muốn đi lên Mặt Trăng đó hả?"

Jungkook vẫn còn ngáo ngơ.

"Không phải sao?"

"Đùa anh đó, nhưng tôi muốn đi xem "To the Moon" thật. Nhưng mà là "To the Moon" trong rạp chiếu phim ấy."

Jungkook lúc này mới ngộ ra vấn đề, anh "à" một tiếng dài.

"Phim đó ra cũng lâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa được đi xem. Anh muốn đi xem không?"

"Muốn. Phim cậu muốn xem, đương nhiên là hay rồi. Cho dù không hay thì tôi cũng sẽ đi, vì là đi cùng cậu mà."

Jimin đứng dậy cậu cầm lấy quyển sách, cậu thở ra một tiếng:

"Đấy đấy, lại bắt đầu nói mấy câu sến sẩm nữa rồi đấy. Mau đi thôi, nếu còn ở đây nữa chắc tôi bị ngộ độc thính của anh mất."

Bạn có vừa nhận ra điều gì khác biệt không. Jimin trước kia, trước những câu đùa tán tỉnh của Jungkook. Nếu cậu không mắng anh ấu trĩ thì chắc chắn sẽ tặng anh một ánh nhìn trìu mến hình viên đạn đến tóe lửa. Nhưng mà bây giờ thì sao, Park Jimin từ bao giờ lại trở nên dịu dàng đến thế. Phải rồi, ai lại đi cáu gắt với người mình yêu đúng không. Jimin sau ba lần bốn lượt tự lừa dối bản thân mình, có phải bây giờ cũng đã chịu thừa nhận mình yêu Jungkook rồi không.

Yêu không phải là cùng nhìn về phía nhau mà là cùng nhìn về một hướng.

Có rất nhiều người nói thế này: Cái kết của một tình yêu phụ thuộc vào mức độ bạn hiểu người kia như thế nào, tình yêu là nhìn nhận và thấu hiểu. Điều đó đúng, nhưng như thế nào là hiểu một người, thế nào là thấu hiểu. Bạn có dám tự tin khẳng định rằng bạn hiểu được mọi ngóc ngách mọi suy nghĩ trong lòng ai đó. Khi mà đến bản thân bạn, sẽ có lúc bạn còn không hiểu mình thật sự đang làm điều gì. Nhưng ngay cả khi bạn không hiểu rõ hành động của mình, bạn lại hiểu rõ được bạn làm điều đó vì điều gì. Bạn hiểu ý tôi mà đúng không, để làm gì và vì điều gì, nó hoàn toàn khác nhau. Để làm gì, không để làm gì cả, chỉ là trái tim bạn bảo bạn phải làm như thế. Vì điều gì, vì một từ thôi: Yêu. Nhìn về một hướng chính là nhìn vào lý do tại sao ta lại bắt đầu và ta bắt đầu vì điều gì. Vì yêu. Yêu, đơn giản chỉ là yêu thôi. Đừng tự gượng ép bản thân mình phải thấu hiểu hay san sẻ cho ai đó. Bởi vào thời điểm bạn tự gượng ép chính mình, nó đã không còn là yêu nữa. Tình yêu xuất phát từ bộ não, nhưng cảm xúc lại xuất phát từ trái tim. Park Jimin tại sao lại thay đổi, tại sao không nổi nóng hay cáu gắt với Jungkook nữa. Vì cậu thật sự đã cho phép bản thân mình yêu Jungkook rồi.

Rạp chiếu phim buổi tối rất đông người, trong đám đông toàn những người trẻ tuổi đó. Lướt nhìn qua một lượt, thật không khó để phát hiện ra rất nhiều các cặp đôi. Thì cũng đúng mà, chẳng phải rạp chiếu phim là địa điểm hẹn hò lý tưởng hay sao. Jungkook đang đi mua bắp và nước, Jimin quay lại với hai tấm vé trên tay.

"Mua vé rồi sao?"

"Ừ. Phim tôi đích thân chọn đó, bảo đảm siêu hay luôn."

Cả hai vào rạp, nhưng bầu không khí có hơi sai sai. Cả rạp ngoài Jungkook và Jimin ra chỉ có duy nhất một cặp đôi nữa. Đúng rồi, bốn người duy nhất. Phim hay cỡ nào mà lại chỉ có bốn người xem thế này. Jungkook nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi Jimin:

"Sao không có ai hết vậy, phim cậu chọn là thể loại gì vậy?"

Đúng lúc đó, màn hình trong rạp sáng lên. To the Moon, không phải một bộ phim lãng mạn hay tình yêu nồng cháy gì cả. Đúng như cái tên của nó, đó là một bộ phim về khoa học vũ trụ. Park Jimin cũng thật là, chúng ta đang trông chờ sự lãng mạn gì từ con người này cơ chứ. Nhưng mà cặp đôi trước mặt hai người bây giờ, không phải gu cũng lạ quá rồi sao. Đi hẹn hò mà lại xem phim khoa học vũ trụ á. Ừ đúng rồi, bởi có vẻ cặp đôi đó không phải đến vì xem phim. Bộ phim đã chiếu được hơn 10 phút:

"Anh nói xem, chúng ta đang xem phim hay đang xem cẩu lương vậy."

Jungkook cười rồi quay sang nhìn Jimin:

"Sao vậy, không thoải mái hả? Phim này là cậu chọn mà."

"Làm sao tôi biết được có cặp cẩu nam nữ lại cố tình chọn suất phim ít người xem để thả dê chứ."

"Gì? Thả dê á?"

Jungkook bật cười:

"Đúng là phiên dịch viên có khác, từ ngữ phong phú thật đấy."

Cặp đôi ngồi trước mặt, hết nắm tay nắm chân lại chuyển sang vuốt ve âu yếm. Hết âu yếm thì chuyển sang hôn má hôn môi, tay chân cứ liên tục làm những thứ không ai xem nổi nữa. Cặp đôi đó thật sự xem hai vị khán giả phía sau như vô hình vậy. Jungkook thật sự không xem nổi nữa, anh đứng dậy. Jimin ngạc nhiên hỏi:

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi thôi."

"Đi đâu, chưa xem xong mà."

"Cậu thật sự xem nổi cảnh tượng trước mặt hả?"

"Ừ thì..."

Jungkook nắm tay lôi Jimin đứng dậy. Anh dắt Jimin ra khỏi hàng ghế. Cứ nghĩ là Jungkook không muốn xem nữa, muốn dắt Jimin đi về còn hơn là ở đây xem cẩu lương. Không phải, Jungkook dắt Jimin lại ngồi ngay trước mặt cặp đôi đó. Anh đột nhiên thay đổi thái độ, anh đỡ Jimin ngồi xuống, giọng nói cũng trở nên kì lạ:

"Bé yêu à, mau ngồi xuống đi."

Jimin ngơ ngác, đôi mắt long lanh nhìn Jungkook, cậu thì thầm:

"Anh đang làm cái gì vậy?"

"Bé yêu à..."

Mất ba giây để Jimin ngộ ra vấn đề, cậu ngay lập tức hợp tác với Jungkook. Cậu vội há to miệng, giọng điệu bắt đầu nũng nịu:

"A... a... anh mau đút cho bé ăn đi.. măm măm."

"Đây đây, anh đút cho bé ăn nha, măm măm nà."

Jungkook đút cho Jimin một miếng bắp rang. Đột nhiên Jimin giãy nảy lên:

"Ưm ưm... ngọt quá đi."

"Ngọt sao? Bé có sao không? Anh đưa bé đến bệnh viện nhé?"

Trần đời này lần đầu tiên tôi thấy có người muốn đưa ai đó vào bệnh viện vì ăn trúng phải đồ ngọt.

"Thôiiiii... không cần đâu. Bé thấy ngọt là vì tình yêu của anh đó."

Jimin đột nhiên lấy hai tay che mặt lại e ấp ngại ngùng, sau đó đánh yêu liên tục vào ngực Jungkook. Park Jimin này, nếu không làm phiên dịch viên, thì xem ra đi làm diễn viên cũng được phết đấy. Một người tung thì một người hứng, Jungkook vội ôm lấy ngực mình:

"A... a... sao bé lại nỡ đánh vào trái tim bé nhỏ của anh. Trái tim này của anh chỉ dành cho bé thôi mà."

Jungkook rên rỉ trong đau khổ. Jimin hốt hoảng đứng dậy rồi cậu lại ngồi xuống:

"Anh yêu à, bé không cố ý đâu mà. Anh có sao không?"

"Anh.không.sao." Jungkook rặn ra từng chữ.

"Không được, bé không thể nhìn thấy anh đau khổ. Bé "gất" yêu anh, để bé lấy trái tim mình ra bù đắp cho anh."

Jimin đột nhiên "ớ" lên một tiếng, động tác như đang lấy trái tim mình ra. Cậu đau khổ đưa cho Jungkook. Jungkook hoảng hốt nhét trái tim vào lại cho cậu, Jimin lại "ớ" lên một lần nữa.

"Anh chỉ cần có bé ở đây thôi. Bé đau thì anh cũng "gất" đau."

Jimin khẽ tựa đầu vào vai Jungkook, cậu khóc thút thít. Jungkook lấy tay xoa xoa đầu cậu:

"Bé yêu à, anh sẽ mãi là bờ vai vững chắc cho bé mà. Dù cho trời này có sập xuống thì bờ vai này vẫn sẽ dành cho bé mà."

Jimin giúi đầu vào ngực Jungkook, cậu tiếp tục nũng nịu:

"Bé yêu anh, không có anh thì bé sống không bằng chết... nô mu sá rang hê yô."

Rồi cả hai đột nhiên bật cười, Jimin thật sự cười đến đau cả bụng. Cả hai cười khúc khích trong khi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Jimin vẫn còn giúi đầu vào ngực Jungkook. Tay Jungkook vẫn còn ôm Jimin vào lòng.

Một lúc sau, cả hai vui vẻ ra khỏi rạp phim, Jungkook tiến tới khoác vai Jimin. Jimin cười nói:

"Anh nói xem, có phải hai người bọn họ bị chúng ta làm cho tức chết rồi không?"

"Cậu không nhìn thấy biểu  cảm của cô gái đó sao?"

"Thấy, buồn cười chết đi được. Nếu tôi mà là hai người bọn họ, chắc tôi ói ngay tại chỗ mất."

Jungkook khẽ cười:

"Đáng yêu lắm."

"Hửm... cái gì đáng yêu?"

"Park Jimin."

Jimin chỉ nhìn anh không trả lời.

"Cậu nói lại câu lúc nảy một lần nữa được không?"

"Câu gì?"

"Bé "gất" yêu anh. Tôi thật sự muốn nghe lần nữa."

Jimin lúc này mới hất tay Jungkook xuống, cậu không mắng anh cũng không hề nổi giận. Cậu cứ thế bỏ đi trước, có lẽ Jungkook không nhìn thấy nhưng gương mặt đáng yêu đó của Jimin thật sự đã đỏ như trái cà chua rồi.

Jungkook đưa Jimin về, nhà cậu đã tắt hết đèn. Có lẽ Jieun cũng đã ngủ rồi, Jungkook ngừng xe lại trước cổng nhà cậu. Jimin đột nhiên quay sang hỏi:

"Anh muốn đi dạo chút không? Trời đẹp thế này mà."

"Cũng được."

Vẫn là con đường đó, con đường Jimin đã đua cùng Jungkook và thua anh 20 cái kí đầu. Cả hai đi vào một khu công viên nhỏ. Jungkook đột nhiên hỏi:

"Cậu còn nhớ không, tại đây cậu đã thua tôi 20 cái kí đầu đấy."

"Là anh ăn gian mà, có gì đáng để tự hào chứ."

"Còn 16 cái."

"Được quá nhỉ, anh còn tính kỹ thế cơ à."

"Đương nhiên rồi, muốn giao dịch chút không?"

Jimin chợt đứng lại, cậu đưa mắt nhìn Jungkook:

"Giao dịch gì?"

"Nói lại câu lúc nảy trong rạp phim đi, xem như chúng ta huề."

"Anh lại định lừa tôi à?"

"Không đâu mà, thật đấy."

Jimin có hơi đắn đo:

"Bé "gất" yêu anh."

"Tôi cũng yêu em."

------------------------------

Á á á, ngắt ở đây cho hấp dẫn nha quý dị :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro